CHAP 34: MANG THAI
Số phận của 2 con người...
...số phận của 1 cặp nam nữ hoàn hảo...
...số phận của đôi uyên ương ấy...
...đều gắp với 2 chữ định mệnh...
...họ sẽ phải vượt qua bao sóng gió...
...để rồi cùng nhau sống trọn đời...
...mãi mãi bên nhau...
...thế nhưng...
...liệu họ có vượt qua sóng gió để đến với nhau...
...hay họ bỏ cuộc để rồi thành 2 con người xa cách...
...liệu tình yêu của họ có lớn đến mức không sóng gió nào đập tan...
...hay chỉ cần 1 vài gian nan lại phá tan tình yêu bấy lâu họ hằng mơ ước...
...chúng ta đều không biết...
...chỉ cần biết rằng...
...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
------------------------------------------------------
- Tôi...đang...ở...đâu...thế...này...?...- đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp đang đần hé mở
- A! Chị sakura tỉnh dậy rồi kìa - tiếng nói của 1 cô bé vang lên làm mọi người xung quanh hướng mắt về cô gái đang nằm trên 1 chiếc giường hồng phấn
- Ki...Kisa? - cô gái mang tên sakura quay sang nhìn về tiếng phát ra ban nãy rồi thốt lên với vẻ hơi ngạc nhiên - Kisa chị bị sao thế này? - sakura cố gượng dậy, anh touya thấy thế đã chạy dến giúp sakura
- Lúc nãy khi nghe anh Syaoran sẽ bị hôn mê 1 thời gian dài thì chị đã ngất xỉu nên chúng em dã đưa chị vào đây - kisa kể lại sự việc
- Ra là thế - sakura dần nhớ lại mọi chuyện rồi cô cố xuống giường (để đến thăm ai kia ấy mà ) nhưng, cô vừa đặt chân xuống đất và đứng lên thì
- Sakura - anh touya kêu lên vội đỡ sakura, do cô còn yếu nên vừa đứng dậy cô không giữ vững được thăng bằng nên suýt té (cũng may là có anh touya dỡ kịp chứ nếu không thì mệt quá ==') - Em không sao chứ? Em ngồi xuống đi - vừa nói anh touya vừa đỡ sakura ngồi xuống giường
- Em không sao - sakura ngồi xuống
- Ngự y ta bị sao thế? - sakura quay sang hỏi ngự y
- Hạ thần xin chúc mừng công chúa ạ - ngự y cuối người cung kính
- Chúc mừng ta? Về chuyện gì? - sakura khó hiểu nhìn ngự y
- Bẩm công chúa, công chúa đã có thai 2 tháng rồi ạ - ngự y nói mà vẫn cuối người tỏ thái độ cung kính
- Sao? Có thai 2 tháng? - mọi người đồng thanh thốt lên rồi nhìn sakura, cô nàng giờ cũng đang rất bất ngờ vì lời nói của ngự y
- Ch...chị sakura...không lẽ...chị với anh syaoran đã...- hiro lắp bắp nói
Sakura chẳng nói gì chỉ thẩn thờ vài phút rồi nhìn xuống, đưa tay lên xoa xoa cái bụng mình
"Không ngờ mình lại...Anh syaoran, anh cố lên nhá anh, bây giờ thì anh không thể nào bỏ rơi 2 mẹ con em rồi. Con ơi, con hãy giúp mẹ gọi ba con tỉnh dậy nhá con " - sakura nghĩ vậy thì môi hồng phấn của hoa anh đào ấy lại mỉm cười nhẹ, nụ cười thiên thần đã đánh bại bao trái tim của những chàng trai
- Thôi chúng ta ra ngoài để cho sakura nghỉ ngơi đi - anh touya như hiểu được ý của em mình nên cũng chăng làm gì hơn ngoài thuận theo ý của sakura
- Vâng - mọi người lẳng lặng ra ngoài, anh touya ở lại trong phòng nói với sakura
- Nếu nhóc muốn làm theo những gì mình muốn thì hãy cố bồi dưỡng sức khỏe đi, thái tử Li sẽ không sao đâu, cũng như câu của nhóc thường ngày: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhóc hãy tin vào câu nói của mình - nói rồi anh không quên xoa đầu cô em gái mình rồi bước ra ngoài
- Anh touya - sakura nhìn theo bóng khuất dần khỏi phòng của cô mà lẩm bẩm - Anh nói đúng...- cố hướng mắt nhìn ra cửa sổ nơi có cây hoa anh đào đang ở đấy - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, syaoran em sẽ đánh thức được anh - cô nói mà từng hồi kí ức giữa 2 người đang ùa về, nằm xuống chiếc giường hồng phấn, cô đã chìm vào giấc ngủ nhưng, trên môi vẫn giữ mãi nụ cười của hạnh phúc
Sáng hôm sau, những tia nắng sáng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt trắng mịn của cô gái, gương mặt thiên thần đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, đôi mắt đang dần hé mở, đôi mắ lục bảo đang mở ra
- Oáp...trời sáng rồi à? - sakura ngồi dậy dụi dụi đôi mắt
- A...Tranh thủ đi qua thăm anh syaoran mới được - nói sao làm vậy, sakura tức tốc thay y phục rồi vọt qua bên phòng của syaoran, từ đêm hôm qua đến giờ cô có gặp được syaoran đâu
- Két...- tiếng mở cửa phòng (của sakura ), sakura rón rén bước ra khỏi phòng, đứng trước của phòng của syaoran mà lòng của sakura cứ thấp thỏm, bồn chồn, lo lắng khó tả được. Cố lấy lại bình tĩnh cô kéo của bước vào trong
Trước mặt cô là 1 giang phòng rộng lớn, được trang trí xa hoa, nhưng cô chẳng để ý đến vẻ đẹp ấy mà chỉ đão mắ để tìm kiếm thứ gì đó, rồi dừng mắt trước chiếc giường màu xanh lá. Cô nhẹ nhàng bước đến gần nó. Ngắm nhìn người con trai đang nằm trên giường ấy, mặt hơi xanh xao nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai ngày nào. Cô ngồi cạnh syaoran, nắm tay anh áp vào mặt mình thủ thỉ
- Syaoran à, anh hãy nhanh chóng tỉnh dậy nhá. Anh có biết không? Anh sắp làm ba rồi, anh hãy tỉnh dậy để giúp em chăm sóc con nhá anh - sakura mãi lo trò chuyện với syaoran mà không để ý rằng phía sau mình đang có 1 bóng người
(các đ/g vui lòng đừng hỏi t/g làm sao mà sakura mang thai được nhá, mọi người cứ tin là sakura mang thai được đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip