Chương 2
- Sao cơ, Xuyên mất tích á???
Lăng Vân há hốc. Cương và Bryan thờ dài ủ rũ sau khi báo cho mọi người. Cương ngồi phủ phục hẳn xuống, khuôn mặt tối lại, trái ngược hẳn với dáng vẻ khỏe khoắn thường ngày. Phong nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Cương, đặt tay lên vai cậu, rồi quay qua Bryan, lo lắng hỏi:
- Cậu ấy đi từ bao giờ vậy?
- Huấn luyện viên trưởng sáng nay mới gọi cho mình, được gần một ngày rồi.
Bryan khoanh tay như cố gắng kìm nén. Hiện tại họ không còn là đồng đội. Tuy nhiên Xuyên đã là một phần không thể thiếu của họ rồi. 3 người đã gần như là một thể thống nhất. Việc mất đi một ai đó đều sẽ đau đớn.
- Haizz, cái cậu Xuyên này lúc nào cũng hành động một mình, chẳng biết đâu mà lần.
- Vân à, mọi việc đều có căn nguyên thôi, cậu ấy không có lỗi.
Phong chỉ có thể hạ giọng nhắc nhở mấy câu vô ý của cậu em. Cậu rất muốn nói gì đó để an ủi mọi người. Nhưng cậu thừa biết, lúc này chẳng câu nói nào là đủ cả.
- Hay là chúng ta đi tìm cậu ấy? Đợi mãi như vậy làm mình sốt ruột quá.
Vân không giữ nổi bình tĩnh.
- Chúng ta đâu biết gì mà đi tìm chứ. Không có manh mối hay bất cứ thứ gì...
Hồng thở dài. Bầu không khí im ắng, căng thẳng đến ngột ngạt.
- Không, cho dù vậy, hãy làm những gì có thể. Mình đồng ý với Vân. Không thể ngồi chờ được.
Cương kiên định nói. Cậu đột nhiên lấy lại được tinh thần. Bryan nghe vậy cũng quay sang cậu, gật đầu:
- Đúng. Vậy chúng ta phải làm mọi thứ có thể.
- Được.
- Quyết định vậy nhé. Kế hoạch là...
Trong lúc đó, 5 năm về trước, thành phố Phương Nam,...
Giang Xuyên lục lọi trong thư viện thành phố mấy cuốn sách về du hành thời gian. Một hành động cậu thường thấy khi các nhân vật trong phim gặp phải chuyện gì kì lạ. Thế mà, cậu không ngờ có ngày mình phải trải qua tình huống này.
"Những thế giới song song"
"Du hành thời gian và các vấn đề liên quan"
"Nếp gấp thời gian"
"Những câu trả lời ngắn gọn cho những câu hỏi lớn"
Sau cả chục cuốn sách về thiên văn, rồi vật lý lượng tử lẫn internet, thứ duy nhất cậu cảm thấy là hoa mắt chóng mặt. Chẳng có ý tưởng nào gợi lên trong đầu cậu cả. Cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn.
- Hey, chà, cậu ... đang tìm hiểu về du hành thời gian sao?
Giang Xuyên ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trước mặt là một cậu bé cũng trạc tuổi cậu, mái tóc vàng nâu xẻ ngôi giữa. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc, trông có vẻ là một người nghiêm túc.
- À... đúng... đúng vậy.
Xuyên ngập ngừng. Cậu không phải là người kém giao tiếp, nhưng cũng hiếm khi tự dưng làm quen như vậy. Nhưng cậu bạn kia rất thân thiện. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện Xuyên và vui vẻ bắt chuyện:
- Mình là Cao Lãng. Mình đoán chúng ta cùng học tại trường cấp 2 Phương Nam nhỉ. Xin lỗi vì mình đột ngột quá, nhưng cậu thấy đấy, không nhiều người quan tâm đến chủ đề này lắm.
Cậu bé tên Lãng gãi đầu cười trừ. Giang Xuyên đổi lại cũng mở lòng với cậu:
- Vậy sao? Mình... từ nơi khác đến. Chỉ tạm thời ở đây vài ngày thôi.
- Không sao. Miễn là cùng đam mê, chắc chắn chúng ta sẽ thành công!
Cao Lãng khẳng định đầy nhiệt huyết, lại còn kết hợp ngôn ngữ cơ thể. Hóa ra cậu ta lại đến mức như này à! Xuyên thầm nghĩ. Nhưng thôi không sao, cậu bé này... có lẽ sẽ giúp được mình. Trông cậu ấy có vẻ không phadi người đa nghi, lại khá thiện chí, nếu may còn tin câu chuyện của mình ấy chứ.
- Cậu có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó, mình có thể biết không?
Cao Lãng sốt sắng.
- À phải rồi. Cậu biết đấy, những vấn đề thông thường thôi. Như là, cách quay lại hiện tại khi bị đưa vê quá khứ chẳng hạn?
- Ồ! Nghe như kiểu cậu đang lâm vào tình huống đó vậy.
- Ơ... à, gì chứ, nếu vậy mình không bình tĩnh vậy đâu.
Bình thường thì không sao, nhưng đây đúng là trường hợp của cậu nên Xuyên không khỏi hẫng một nhịp. May thay, Cao Lãng lại cười thoải mái:
- Ahaha, đùa chút thôi. Nhưng nói thật là về khoản đó, mình thích cách nghĩ của mấy cuốn truyện viễn tưởng hơn.
- Thế sao? Ví dụ như là?
- Thì cậu biết đó, mấy bộ phim như " Trở về tương lai" hay... Ơ, Lục Phi!
Đang nói giữa chừng thì Cao Lãng hào hứng giơ cao tay vẫy vẫy. Giang Xuyên giật mình quay ra sau. Đúng là anh trai cậu đang tiến đến.
Không lẽ hai người này quen nhau?
Nếu vậy thật thù lại phải chuẩn bị một bài văn dối trong đầu thôi. Tình cảnh lại phức tạp hơn rồi. Lục Phi đến nơi, giơ tay chào lại.
- A, Giang Giang, cậu .... quen người này sao?
- Thật luôn, hóa ra thế giới này lại nhỏ đến vậy. Cậu tên Giang Giang hả, lại còn quen biết Lục Phi nữa. Tuyệt thật, chúng ta đủ để tạo thành một đội này.
Giang Xuyên chỉ còn biết cười trừ rồi quay sang Lục Phi. Trông anh có vẻ hơi lo lắng. Chắc mẩm là đang biên soạn truyện trong đầu rồi.
- Thật tốt khi hai người gặp nhau ở đây. Nhưng tiếc quá, mình phải về thôi. Gặp cậu sau nhé.
Giang Xuyên đứng dậy chào thì Cao Lãng vội vàng nói:
- Ấy, khoan đã, cậu cứ đi vậy thì tôi biết gặp lại kiểu gì? Mà...sao hai cậu lại về cùng nhau vậy, bộ ở chung nhà hả?
Xuyên đang định mấp máy môi trả lời thì Phi đã lên tiếng:
- Cậu ấy từ nơi khác đến nên đang ở tạm nhà mình thôi.
- Ngày mai hẹn cậu ở đây nhé, mình hứa.
Nói rồi hai người nhanh chóng ra khỏi thư viện. Mặc cho tiếng gọi của Cao Lãng ở phía sau.
Đi được một đoạn, Xuyên cảm thấy phải giải tỏa đống thắc mắc vừa rồi:
- Này cậu, sao chúng ta luôn phải trốn tránh vậy? Mà người vừa rồi là ai?
Phi dừng lại, khoanh tay nghiêm nghị:
- Nghe này, đến hiện tại thì tôi vẫn không biết cậu là ai, và cậu có vẻ như không thuộc về nơi này. Vậy nên tôi không muốn quá nhiều người biết việc cậu ở cùng tôi, nếu vậy sẽ khó mà giải quyết êm đẹp được. Hay là... tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát-
- Ấy cậu, mình hiểu rồi mà. Mà, không phải chỉ cần nói mình là bạn cậu là được thôi sao?
- Nhưng... cậu đâu có thông tin gì khác đâu, mọi người sẽ nghi ngờ.
- Yên tâm, cái đó mình lo được.
Giang Xuyên cười tự tin. Lục Phi thở dài. Cậu nhận ra mình đã tự nguyện về phe tên nhóc kì lạ này từ bao giờ. Điều đó cũng khiến cậu thấy sợ cho chính mình.
Tuy nhiên, cậu lại có cảm giác mình có chút trách nhiệm trong việc giúp đỡ và che chở cho cậu ta.
Có thể vì cậu ta đột nhiên xuất hiện trong nhà cậu, hay vì cậu ta giống hệt Giang Xuyên. Không biết nữa.
Chậc, cứ giúp đến đâu thì giúp vậy.
Lục Phi không nhận ra mình đã trầm ngâm như vậy mà đi từ nãy đến giờ. Bên cạnh, Giang Xuyên thấy cậu như vậy cũng chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Đường từ thư viện về nhà Lục Phi khá xa. Chân cậu đang tê dại vì bước quá nhiều:
- Haiyaa... ngày nào cậu cũng đi từng này đường sao?
- Không... một vài ngày thôi. Như hôm nay là đến đón cậu.
- Hầy, đội Bộc Phá giàu có vậy mà tay đua không có dịch vụ riêng nào hả...
Giang Xuyên bâng quơ nói. Trong lúc ấy, Lục Phi đã mở cửa rồi vào trong nhà. Cậu nhanh chóng thay bộ đồ rồi tiến vào trong bếp. Xuyên lặng lẽ đi vào. Cậu trầm ngâm nhìn căn phòng, giờ đã được chỉnh lại sạch sẽ, khác hẳn với lúc trước. Bên trong là tiếng Lục Phi đang chuẩn bị bữa tối.
Giang Xuyên bỗng thấy cảm giác bình yên đến lạ. Căn phòng nhỏ nhưng lại ấm áp vô cùng, khiến cậu chỉ muốn nằm trên ghế rồi ngủ một giấc.
- Lục Phi, mình biết câu hỏi này thật kì cục nhưng, sao cậu lại để mình ở lại vậy?
Lục Phi đang lau chiếc muỗng đột nhiên dừng lại. Cậu quay ra, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên.
- Ừ nhỉ, nghĩ lại tôi thật sự quá ngây thơ hay dại dột khi để một người lạ ở trong nhà mình như vậy. Tôi cũng chưa có nói sẽ để cậu lại đây...
- À thì... cái đó...
Giang Xuyên cười trừ, gãi đầu... Tuy vậy trong đầu cũng đã nghĩ đến cảnh bị đuổi đi rồi. Chỉ là cậu không biết phải nói ra thế nào...
Nhìn thấy cái vẻ ngơ ngác bối rối của Xuyên, Lục Phi không khỏi nhoẻn miệng cười.
- Hừm. Nhưng bỏ mặc người khác không phải phong cách của tôi. Với lại... ừ thì... tôi nghĩ cậu sẽ không làm gì xấu.
Giang Xuyên nghe thế bật cười thành tiếng. Hóa ra anh trai cậu cũng có những lúc thế này. Cùng một câu nói nhưng cái vẻ vừa nói vừa ngượng như vậy, chắc cậu chẳng tưởng tượng ra.
- Đừng hiểu lầm, tôi không có ý giữ cậu lại đâu.
Lục Phi chợt trở nên lúng túng. Cậu quay mặt vào trong nhưng 2 tai đỏ ửng.
- Ầy không, mình là người muốn ở lại mà. Nào, để mình làm giúp.
Giang Xuyên vừa cười vừa tiến đến cạnh bếp.
- Cậu yên tâm, mình sẽ tìm ra câu trả lời sớm nhất có thể.
- Hừm, nên thế.
Vào bếp cùng nhau nhưng 2 cậu trai cũng chỉ nấu vài thứ đơn giản. Đúng hơn là úp mì rồi thêm vài thứ lên trên. Nhưng dù sao việc đó cũng không quá quan trọng. Giờ họ chỉ để ý đến việc tìm ra đường về cho Xuyên.
Lục Phi học trong phòng, còn Xuyên tìm manh mối xung quanh nơi cậu tỉnh dậy. Chẳng có gì. Cứ như cậu cứ tự dưng xuất hiện vậy.
Được một lúc, cậu ngồi bệt xuống, thở hắt ra.
Trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi khủng khiếp.
Nếu cậu không thể quay lại thì sao? Nếu cậu kẹt ở đây mãi mãi?
Ở hiện tại, mọi người sẽ thế nào?
Đồng đội...
Cương và Bryan...
Người thân...
Ước mơ của cậu, tương lai...
Anh hai...
Có lẽ họ sẽ cho rằng cậu đã chết. Hoặc anh trai và gia đình sẽ đi tìm cậu trong tuyệt vọng. Anh ấy sẽ giành cả cuộc đời để đi tìm một người sẽ không bao giờ trở về.
Anh ấy sẽ đau khổ từ đó về sau.
Nghĩ tới đó, Giang Xuyên sợ hãi vô cùng. Cậu sợ người thân yêu mình đau khổ còn hơn việc mất đi tương lai.
Hiện giờ cậu đang ở cạnh anh trai mình 5 năm về trước. Tuy nhiên, anh ấy không phải Lục Phi dành cho cậu.
Vẫn là con người ấy, nhưng không hề giống nhau.
Sau 5 năm, ai cũng sẽ đổi thay. Lục Phi cũng thế, cậu cũng thế.
Anh ấy dành cho Giang Xuyên ở nơi quá khứ này.
Nếu ở lại đây, cậu trắng tay. Không người thân, bạn bè, không có Sương mù S.
Lục Phi ở đây, còn một Giang Xuyên bé cần chăm sóc.
Cậu không thể chấp nhận được việc này. Tâm trí cậu lạc lối, bế tắc. Đi vào đâu cũng thấy ngõ cụt.
Giang Xuyên gục xuống, mắt cậu phủ một lớp nước dày chỉ chờ vỡ ra. Cậu nghiến răng để không phát ra tiếng khóc.
- Giang? Này, cậu... không sao chứ? Chúng ta sẽ tìm cách mà. Này...
Cậu bỗng nghe tiếng Lục Phi hốt hoảng bên cạnh. Phi đặt tay lên vai cậu, run run. Lục Phi không biết phải nói gì. Cậu không biết điều gì khiến cậu nhóc trước mặt thành ra như vậy, cũng không biết cách an ủi. Vậy là cậu đưa tay lên lau nước mắt trên má Xuyên, như cách cậu bay làm mỗi khi em trai dở chứng.
Giang Xuyên ngạc nhiên ngước nhìn Lục Phi với đôi mắt vẫn còn chưa ẩm ướt. Nhưng khi nhận ra được tình hình, cậu vội gạt khô hết nước mắt, vội đứng dậy, điều chỉnh nét mặt về trạng thái bình thường.
- Ờmm... không, không sao đâu. Mình biết là sẽ có đường về. Xin lỗi nhé, vừa rồi ... không biết mình bị sao nữa.
Giang Xuyên quay vào trong, tiến vào phòng ngủ. Lục Phi thấy vậy cũng chỉ có thể để yên đó. Không biết tại sao, nhưng bỗng cậu lại thấy đồng cảm với cậu nhóc này...
- Cảm thấy buồn không có gì sai cả. Đừng nói lung tung. Đi nghỉ đi.
Nói rồi Lục Phi lại quay vào phòng làm việc, để lại Giang Xuyên ngẩn ngơ sau câu nói vừa rồi.
" Anh có bao giờ trách em đâu"
Cậu chợt mỉm cười.
Hóa ra anh trai chẳng bao giờ thay đổi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip