[5] Một đời gặp gỡ: Quỳnh nở trong sương

"Sớm đổi, chiều thay, ráng chiều hiên biếc

Mưa gió liêu xiêu, khói sóng họa thuyền..."

(Linh Nhân Lệ - Thiên Na _ Bản dịch: Quỳnh Như - 1930_Triệt Dạ Lưu Hương)

Riki đã tỉnh sau khoảng thời gian dài đằng đẵng nhưng sức khoẻ của anh vẫn còn rất yếu, bác sĩ kiểm tra sơ bộ thì nói chung đã khá ổn tuy nhiên vẫn phải theo dõi tình hình thêm. Sau khi hội ý cùng mọi người, Santa quyết định tối nào cũng chạy sang ngủ cùng Riki, cậu ấy không muốn lại để anh một mình đối diện với bóng tối. Trong khi đó, Bá Viễn cùng các thành viên còn lại cũng chia nhau ở bệnh viện chăm Riki những lúc Santa bận bịu, trừ Lưu Vũ, người lúc nào cũng có Santa thì mới đến nhưng tối khuya Santa ở lại thì cậu nhóc liền đi về.

Thời tiết dạo gần đây bắt đầu chuyển sang mùa đông, ấy vậy mà thời gian trôi nhanh thật, mới hôm nào đó là tháng năm, giờ đã chuẩn bị sang đầu tháng mười. Tiết trời Hàn Lộ tuy mát mẻ nhưng đối với người không chịu được khí hậu thay đổi nhiều như Riki lại cảm thấy bắt đầu lành lạnh. Santa kéo ghế lại gần giường hơn, hôm qua cậu mua được đôi bao tay bằng len màu tím cực kì đẹp, mấy nay Riki rất dễ bị lạnh, hôm qua còn sốt nên cậu đặc biệt mua cái này giúp anh giữ ấm tay. 

Chiếc bao tay len khá rộng, ban đầu Santa còn lo lắng ảnh hưởng đến Riki nhưng bác sĩ đến cũng không phàn nàn, vẫn có thể ghim kim truyền dịch như thường.

Thấy Santa loay hoay xoa xoa tay mình, Riki hơi mở mắt ra xem rồi động nhẹ ngón tay, kéo sự chú ý của Santa. Cậu thấy vậy liền ngẩng lên nhìn, nở một nụ cười thật tươi với anh:

"Riki-kun tỉnh rồi. Em thấy tiết trời hơi lạnh, cái này ấm lại rất vừa tay anh nè."

Sau đó cậu ấy nói rất nhiều, rất nhiều, về thời tiết về những con phố cậu đi qua, về công việc hàng ngày vẫn làm, về những câu chuyện diễn ra xung quanh mình. Santa cứ nói mãi, ánh mắt Riki vẫn rất rời rạc, không biết anh có nghe được không, không biết anh có hiểu được không, chỉ thấy hàng mi dài cong vút rung động, giống như lúc Riki cười trước đây vậy.

Đêm hôm đó rồi gần về sáng, khoảng hai hoặc ba giờ, Santa đột ngột giật mình tỉnh giấc, như thường lệ cậu vẫn cuộn mình trên ghế sofa sát giường Riki để ngủ. Lúc cậu tỉnh, trong ánh sáng mờ mờ từ đèn đường bên dưới hắt vào cửa sổ, Santa bắt gặp một bóng người đứng lẳng lặng trước giường Riki. Santa hé mắt nhìn, không động đậy, cậu muốn âm thầm quan sát người trong bóng tối nhưng vẫn chuẩn bị sẵn tâm thế để phóng ra ngay khi Riki gặp bất trắc. 

Kẻ kia đứng cuối giường nhìn Riki rất lâu, đơn giản chỉ đứng đó và nhìn anh, không làm gì cả. Santa nhíu nhẹ đầu mày quan sát, gã đàn ông này có dáng vẻ không quá cao, tầm hơn Riki một chút, chắc bằng hoặc hơn Bá Viễn, đổi lại tướng có vẻ gầy, gầy hơn Santa rất nhiều. Gã ta mặc một chiếc áo măng tô dài, trên tay còn mang theo một giỏ hoa quả. Santa không biết gã đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết chừng mười phút sau thì tiến đến tủ đầu giường, đặt giỏ hoa quả lên rồi trước khi rời đi còn nhẹ nhàng xoa đầu Riki.

Khi cánh cửa phòng bệnh chậm rãi đóng lại, ánh đèn ngoài hành lang cũng dần biến mất, Santa ngay lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy lại kiểm tra Riki. Khi xác nhận anh vẫn bình thường thì cậu mới nhìn sang giỏ hoa quả trên tủ.

Người này rốt cuộc là ai mà phải đến bí mật như vậy? Lại còn cử chỉ thân thiết đó, cảm giác tựa hồ như người đã rất thân quen với anh. Nhưng sao lại có vẻ thần bí như vậy? Là không muốn Riki-kun biết sao?

Santa đem câu chuyện này đi kể cho Bá Viễn nghe, anh ấy căn dặn Santa phải để ý đến Riki nhiều hơn nữa vì hôm qua Bá Viễn nhờ bạn tra về vụ tai nạn Riki gặp phải thì được biết trước lúc gặp nạn, Riki ngồi ở ghế phụ lái, cửa xe bị khoá và cần gạt thắng không đóng, đó là nguyên nhân chính khiến chiếc xe chở Riki lao thẳng xuống dốc, đâm phải cột điện mà bốc cháy, còn Riki thì bị thương nghiêm trọng. Cũng may cháy không lớn, nếu không thì Riki cũng không còn lành lặn trở về.

Nghe xong lời Bá Viễn nói, Santa chủ động liên hệ với công ty, yêu cầu liên hệ với cảnh sát và tăng cường bảo vệ cho anh nhưng công ty không tỏ thái độ gì, chỉ nói rằng sẽ làm nhưng chưa thể bây giờ. Santa lập tức nổi điên lên, vừa định phản kháng với công ty thì Châu Kha Vũ và Lưu Chương đi cùng phải lôi cậu về.

"Em cần hai mươi người." Santa gọi điện cho anh họ của cậu, người điều hành một trong những tập đoàn vệ sĩ lớn nhất ở Nhật và Trung Quốc "phải, bố trí năm người ở phòng bệnh của Riki, còn lại thường phục xung quanh bệnh viện. Lần này em muốn xem ai dám qua mặt em mà đụng đến Riki."

Kể từ ngày hôm đó, ai muốn đến gần Riki đều phải được sự đồng ý của Santa.

Jiro cũng không còn tiếp cận được nữa. Gã bắt đầu khó chịu.

Thời gian dần trở nên yên bình hơn, điều đó giúp Riki hồi phục kha khá. Hai tuần sau, quản lí đến cùng năm bạn nhân viên, lúc ấy người ở cùng Riki là Lâm Mặc và Nine, sau này Santa nghe kể lại, quản lí đến cùng nhân viên, bảo bác sĩ kiểm tra tình hình sức khoẻ của Riki, sau đó ép làm giấy xuất viện dù rằng anh chỉ mới có thể ngồi dậy và vẫn chưa thể đi lại. Santa lần nữa muốn đi nói chuyện với công ty nhưng lần này người ngăn cản lại là Lưu Vũ.

Ngày Riki xuất viện, Santa bận bù đầu bù cổ từ sáng sớm, cậu chạy lịch trình từ chỗ này sang chỗ khác mà không kịp nghỉ, đến lúc về tới kí túc xá, đã thấy xe nhân viên đỗ trước cửa và Riki đang vịn vai Trương Gia Nguyên, bước từng bước khó khăn đi vào. Ngay lập tức Santa chạy lại, cậu đưa đồ của mình nhờ Trương Gia Nguyên giữ, bản thân ôm ngang Riki trên tay, bước nhanh vào trong.

Thời tiết bên ngoài đã là lập đông, sương mù ẩm ướt còn có nhiệt độ giảm nhiều so với lúc sáng, Riki lại không mặc áo ấm, cứ như vậy đi ngoài trời chẳng khác nào giúp anh cảm bệnh nhanh hơn hay sao?

Bá Viễn và Mika cũng vừa về tới, nghe mọi người nói Riki xuất viện cũng nhanh chóng lên phòng anh.

"Riki về rồi sao?" Bá Viễn mở cửa phòng Riki, bắt gặp Santa đang chỉnh lại chăn trên giường.

"Vâng. Anh ấy vừa ngủ, có gì chúng ta ra ngoài nói nha anh."

"À ừ." Bá Viễn khẽ gật, lùi lại đẩy Mika ra ngoài. Lát sau Santa cũng đi ra, trên tay là quần áo của Riki.

"Cậu ấy sao rồi?" Bá Viễn đứng ở hành lang, nhìn Santa mệt mỏi "em trông không ổn lắm."

Santa khẽ lắc đầu, lịch trình hôm nay cực kì dẫm đạp lên nhau, bảo không mệt chính là nói dối nhưng cậu không muốn khiến người khác lo lắng:

"Anh ấy ổn ạ, uống thuốc xong rồi vừa mới ngủ. Em thì không sao, hai người về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

Mika chỉ tay vào bộ quần áo của Riki, hỏi:

"Cậu cần giúp gì không? Tôi sẽ thay cậu làm."

"Mấy chuyện này cứ để tôi lo được. " đoạn quay sang nói với Bá Viễn "Em không sao đâu. Mọi người về nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừ, vậy thì tụi anh về phòng đây, có gì cần cứ gọi nhé. Không phải ngại đâu."

"Vâng ạ."

Bá Viễn và Mika rời đi, Santa lại rơi vào trầm mặc. Ngày mai Riki có thông báo đến công ty, bây giờ anh đứng còn không vững huống hồ gì bước đi khoẻ mạnh trước mặt người hâm mộ. Làm như vậy không phải là muốn mọi người càng lo lắng hơn sao. Thời gian qua tung tin lên mạng là Riki bị chấn thương eo nên nằm viện, tính ra cũng đã gần sáu tháng không xuất hiện, bây giờ chưa khoẻ lại xuất hiện, không lẽ công ty đang có ý đồ gì khác, liệu nó có bất lợi cho Riki hay không?

Santa càng nghĩ càng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip