[4] Mười phút: Ố
....Là kẹo ngọt. Là thuốc phiện.
Là mưa máu. Là nước mắt.
Là trái tim bị rạch nát.
Là cấu xé đau thấu tâm can.
Ngày 04 tháng 07 năm 202x - Tokyo
"Anh ăn chút gì nhé."
"Em đang làm gì vậy?"
"Chẳng gì cả."
Xung quanh là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Không phải căn phòng nhỏ mà mẹ anh đã dày công trang trí để chào đón một thành viên mới của gia đình.
Cũng chẳng phải căn phòng ở Tokyo của anh.
Cũng chẳng phải là căn phòng của Santa.
"Đừng nhìn nữa."
Sau gáy nhói đau làm Rikimaru dần tỉnh táo lại.
"Ở lại cùng em nhé." Vẫn là khuôn mặt đó, biểu cảm đó. Nhưng thanh âm lại hoàn toàn xa lạ.
"Em không muốn anh lại bỏ rơi em. Em không chịu được. Ở lại cùng em nha. Xin anh."
"Em đừng làm điều ngu ngốc nữa. Santa.
Anh đã kết hôn rồi.
Chúng ta kết thúc rồi."
Quyết tuyệt và thật tàn nhẫn.
Lời nói của Rikimaru hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu Santa.
Bi thương? Không.
Là phẫn hận.
"Tại sao không phải là em?"
"Santa, làm ơn. Kết thúc rồi."
Hai vai Rikimaru bị nắm lấy, bị siết chặt, rồi bị rung lắc không ngừng.
"Tại sao! Chúng ta đã từng rất hạnh phúc?"
Thanh âm Santa càng lúc càng lớn. Rồi bùng nổ. Rồi điên cuồng.
Cuối cùng là bi thương mà nỉ non, rên rĩ.
"Anh từng nói sẽ cùng em tiến về phía trước. Anh từng nói thích nhất ở cùng một chỗ với em. Hoa mẫu đơn là anh mua cho em, nó không phải mang ý nghĩa là hạnh phúc đó sao? Rốt cuộc, em đã làm gì sai? Tại sao anh lại thay đổi."
Tại sao gieo cho em thứ mầm mống tai hại mang tên "tình yêu" rồi nhẫn tâm mặc kệ nó cuốn lấy em từng ngày từng tháng từng năm?
Tại sao vẽ cho em một tương lai tươi đẹp, rồi lại đột ngột quyết tuyệt xé nát nó đi?
Em đã làm gì sai? Tại sao lại muốn thiêu rụi em? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Bi thương hoá thù hận.
Em muốn anh. Thật sự muốn có được anh.
Môi anh, em tham lam cắn nuốt. Cơ thể của anh, phải là của em.
Đúng rồi, dày vò anh. Chỉ có dày vò anh, mới khiến anh phục tùng.
Chỉ có phục tùng, em mới có được anh. Chỉ có phục tùng, anh mới là của em.
"Santa!"
Không cho phép anh gọi tên em. Bao câu từ em nuốt vào bụng. Hơi thở ấm nóng, cơ thể mềm mại trắng ngần lộ dần sau những mảnh vải rách nát.
Anh run rẩy. Em cảm nhận được.
Cũng phải thôi. Ngoài trời đang mưa. Còn có gió. Cửa sổ không đóng. Lại còn ở tầng hai mươi ba của khách sạn.
Không sao. Một lát sẽ ấm thôi.
Em hứa.
"Santa, đừng-"
Em đã nói, anh không được phép gọi tên em. Ngoan ngoãn phục tùng em, sẽ rất nhanh được thoả mãn.
Sau gáy vẫn nhức đến khó chịu. Nhưng đó có là gì so với hiện trạng của anh ngay lúc này. Anh cố gắng đẩy cậu ra, nhưng sức Rikimaru làm sao làm lại được sức Santa? Anh cố gắng níu chặt mảnh vải rách, cố gắng co người thêm sâu, cố gắng tránh cậu hết mức có thể.
Nhưng hổ đói săn mồi. Nào dễ dàng tha cho nai?
Sự cố gắng của anh như dã tràng xe cát lấp biển. Chẳng mảy may lay động được Santa.
Xin em. Dừng lại đi. Đừng làm như vậy. Hãy cho anh giữ lại sự tự tôn cuối cùng của mình.
Làm ơn, anh van xin em.
Tam sinh....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip