[6] Mười phút: Lạc

...xuống tận cùng đáy xã hội đi.

Ngày 04 tháng 07 năm 202x - Tokyo

1.2.3...Cheese!

Ngày thành đoàn là ngày đẹp nhất trong đời Santa. Sau một thời gian tranh đấu, cuối cùng cậu và Rikimaru cũng đã sóng vai nhau xuất đạo. Niềm hạnh phúc nhân đôi thêm khi chỉ tối hôm đó, Rikimaru kề bên tai cậu thì thầm bí mật nhỏ. 

"Anh thích em." 

Thế giới của Santa nhuộm màu hồng kể từ giây phút ấy. Cậu như bay lên chín tầng mây rồi không ngừng cười tít mắt mỗi khi nhìn anh. 

"Em như chú Cún bự vậy đó. Thật dính người mà." 

Người của em, em không dính lấy anh, thì dính ai đây. Riki ngốc. 

Santa cũng ngốc. 

Người ta thường nói, đẹp nhất là mối tình đầu. 

Phải, Rikimaru chính là mối tình đầu của Santa. Mà Santa cũng là mối tình đầu của Rikimaru.

Cả hai đều mong chờ quãng đường sau này sẽ rải hoa hồng đỏ thắm, rồi còn tự tin sẽ có vô số lời chúc phúc từ mọi người. 

Bởi vì xung quanh họ, tất cả đều yêu quý Rikimaru và Santa. 

Cho nên nhất định sẽ chúc phúc. 

Nhất định sẽ chúc phúc. 

"Mẹ em sẽ rất là vui." 

"Anh mừng vì điều đó." 

"Này." 

Tiếng Rikimaru cắt ngang dòng hồi ức của Santa, cậu đang ngồi trên ghế dài, miên man suy nghĩ rồi ngay lập tức quay sang nhìn Rikimaru đứng ở cửa phòng ngủ, trên người còn quấn tấm chăn dày. Santa vội vã đứng lên và đi lại chỗ anh đứng, nhưng Rikimaru lại lùi một bước khiến Santa bất giác giật thót mà dừng lại. 

Cách anh khoảng chừng hai bước chân. 

"Tôi muốn tắm." Anh nói. Một câu ra lệnh dõng dạc và uy nghiêm. 

"Được. Để em đi pha nước." 

"Này! Em pha nước nóng quá!" 

"Ơ, lạnh quá Santa ơi!" 

Lần đầu tiên Santa pha nước tắm cho Rikimaru là bộ dạng lúng túng ước đẫm nước, mà Rikimaru thì lúc nóng lúc lạnh, cực kì phiền não luôn. 

Tuy lúc đầu khó khăn vất vả là thế, nhưng cái gì cũng phải luyện tập và nắm bắt được những điểm mấu chốt. Santa cuối cùng cũng biết được, khi nào Rikimaru cần nóng và khi nào cần lạnh. 

Ví như bây giờ chính là nóng.

Tất nhiên đây là điều bí mật và chỉ có Santa mới biết được nó.

Santa vẫn giữ khoảng cách với Rikimaru khoảng hai bước chân, im lặng nhìn anh đi vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Cậu nhìn tới nhìn lui, xoa xoa hai bên má rồi quyết định ngồi tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm. Im lặng lắng nghe nước chảy róc rách bên trong. 

Để xem, mối quan hệ của cả hai tệ đi từ lúc nào nhỉ. 

À, là ngày Rikimaru trở về Nhật khi mẹ anh ấy bị bệnh nặng. Lúc quay lại Bắc Kinh, Rikimaru trông lạ lắm. 

Mọi thứ đều thay đổi. Dễ nổi cáu, luôn trong tình trạng ngơ ngẩn, rất hay gọi điện thoại cho người bạn cũ và không quan tâm đến Santa nữa. 

Thường thì một mối quan hệ sẽ kết thúc khi một trong hai người buông tay và người còn lại không níu kéo. 

Mọi thứ dừng lại, vào một ngày đầu tháng mười. Khi tiết trời bắt đầu se lạnh. 

Hoá băng cả trái tim đã từng rất nhiệt huyết. 

"Cậu ngồi đây làm gì vậy?" Cánh cửa sau lưng bật mở, Santa ngã ra sau, và mở to mắt dán vào khuôn mặt người đang đứng nhìn xuống mình. Anh đã mặc bộ đồ tắm của khách sạn, nhưng đầu tóc ướt nhẹp lại không chịu lau. Santa sợ Rikimaru sẽ bị cảm lạnh, cho nên cậu không trả lời câu hỏi đó mà bật ngồi lên, túm lấy Rikimaru ra phòng khách.

"Anh bị ngốc hay sao mà lại không chịu lau khô tóc vậy hả?"

"..."

"Trời đang lạnh thế này. Bị cảm rồi ai lo?" 

"..."

"Nhanh ngồi xuống đi, để em đi lấy máy sấy." 

Santa thành công ấn được Rikimaru ngồi xuống ghế, vừa chạy về phòng lấy máy sấy, quay ra đã thấy anh đứng ở cửa, tay đặt lên nắm vịn bằng inox mạ đồng. 

Cũng may là Santa đã khoá cửa. 

Biểu cảm trên mặt cậu trầm xuống, Santa từng bước đi đến bên Rikimaru, không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo tay anh về ghế dài. Sau đó, vẫn là bầu không khí im lặng nặng nề. Chỉ có tiếng máy sấy tóc và tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ. 

Đã lâu lắm rồi, Santa mới lại được sấy tóc cho Rikimaru. 

Và cũng đã lâu lắm rồi, Rikimaru mới lại được cảm nhận bàn tay Santa lùa vào tóc mình. 

Thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip