1❀ Ngày anh đào nở rộ

Lời dẫn:

[Sẽ ra sao, nếu ngày đó Rikimaru không cùng Santa bước đến phương trời Trung Quốc xa xôi?

Sẽ ra sao nếu trong chín mươi thực tập sinh năm ấy ở đảo Hải Hoa không có chàng trai mang tên Chikada Rikimaru?

Rồi thì, mối quan hệ giữa Santa và Rikimaru sẽ đi về đâu?]

________________________________

1.
Năm dài tháng rộng, liệu người có đổi thay?

Từ cuối tháng 12, Rikimaru đã cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và nhìn lại một số điều vẫn còn mơ hồ không rõ.

Một ngày của anh luôn xoay quanh việc đi dạo, làm ổ trong căn nhà ấm áp, chơi cùng cậu con trai Pochimaru bé nhỏ, bắt đầu tập tành chơi tiktok và nhảy - một hoạt động không thể nào thiếu.

Lặp đi lặp lại.

Mỗi ngày.

Vậy nhưng nếu hỏi rằng Rikimaru có cảm thấy chán không khi chỉ mãi ở trong nhà thì câu trả lời dĩ nhiên là không rồi.

Rikimaru rất yêu "dance".

Duyên phận diệu kỳ giữa Rikimaru và vũ đạo cũng bén rễ từ rất sớm.

Mùa hạ năm ấy, Chikada bốn tuổi được mẹ dắt tay đến phòng tập khiêu vũ gần nhà, và cậu bé đã bắt đầu nhảy những bước nhảy đầu tiên trong đời. Ngày tháng sau đó, nhà, trường học và phòng tập liền trở thành tuyến đường quen thuộc của cậu.

Rikimaru và "dance" đã tìm thấy nhau và cùng nhau đồng hành như thế.

Theo thời gian dần trôi, dáng người nho nhỏ nay đã cao lớn hơn, đi qua thật nhiều nơi trên thế giới, tiếp xúc với đủ kiểu người khác nhau và như một lẽ đương nhiên, Chikada Rikimaru thay đổi. Nhưng sự thay đổi này có chăng chỉ là một viên ngọc càng mài càng sáng, còn con người anh, sơ tâm của anh vẫn hệt như thuở thơ bé vậy.

Nồng nhiệt.

Kiên định.

Dù có là cậu bé ngày nào hay là chàng thanh niên hôm nay thì với Rikimaru, vũ đạo luôn luôn là sinh mệnh, là linh hồn, là không thể tách rời.

2.
Khung cảnh ngoài kia, vì sao chẳng chạm đến lòng?

Rikimaru vẫn như những ngày gần đây, nhàn nhã dạo quanh các con phố đông người qua lại, vừa quan sát vạn vật xung quanh vừa quanh quẩn trong thế giới chỉ thuộc về anh.

Vậy là,

Một mùa xuân nữa lại về bên đất nước Nhật Bản xinh đẹp, sắc đào nhuộm hồng cả một vùng trời Tokyo, người qua kẻ lại ai nấy đều khoác lên mình chiếc áo ấm rộng thùng thình rồi bước nhanh chân, vội vàng, hối hả. Dường như chẳng một ai tình nguyện dừng lại để thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ này cả. Rikimaru thầm nghĩ.

Giữa nhịp sống chóng vánh như vậy, con người mỗi ngày đều bị cuốn vào vô số guồng quay bất tận, chẳng mấy khi họ có dịp ngừng lại nghỉ ngơi, ngay cả thời gian nhìn ngắm người thương yêu thôi cũng trở nên hiếm hoi quý giá.

Vui vẻ không? Ừ thì, lo được cơm áo gạo tiền, sao có thể không vui cho được.

Mệt mỏi không? Dĩ nhiên rồi, muốn thở một hơi cũng khó khăn vô cùng.

Vậy thì, cô đơn không?

Có lẽ...

Nhỉ?

Mỗi khi đắm mình vào dòng người tấp nập, những câu hỏi tương tự luôn xuất hiện trong thế giới phong phú đầy màu sắc của Rikimaru.

Vì sao ư?

Vì Rikimaru cũng thế, anh vẫn luôn cảm thấy cô đơn, trống rỗng một cách khó hiểu. Đặc biệt từ khi em đi, những lúc ở giữa dòng người mênh mang thế này, cảm giác ấy lại càng khuếch đại trong anh.

Hệt như linh hồn anh mãi vẫn chưa được lấp đầy vậy.

Thật kỳ lạ.

3.
Là ánh dương ấm áp hay linh hồn dịu êm?

"Nè nè, Riki kun, anh xem đi, sushi trong quán này ăn ngon cực kỳ. Mình vào đó nhá?"

"Riki kun, Riki kun, em vừa tìm thấy món này này, anh mau ăn đi."

"Riki kun, ra ngoài chơi nào, hôm nay Shori đi hẹn hò mất rồi."

"Riki kun à, em nghĩ động tác này mình cần chỉnh sửa một chút, thế này này."

"Riki kun, đến mùa anh đào nở rộ, anh với em cùng nhau đi ngắm hoa đào nhé?"

Riki kun

Riki kun

Là em đang gọi anh ư, Santa? Rikimaru giơ tay ra đón lấy cánh anh đào đang nhè nhẹ chuyển động giữa trời, thủ thỉ. Thời gian trôi cũng chậm thật, anh bắt đầu nhớ em rồi đấy, Santa.

Ngẫm lại thì, hai tháng thật ra chưa phải khoảng thời gian dài nhất anh từng xa bé con, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh và em vừa không gặp nhau vừa chẳng thể liên lạc với đối phương. Anh không thể biết được em đang làm gì, không thể biết được đầm nước bên kia nông hay sâu, càng không thể biết phía sau ống kính em có ổn thật hay không, liệu chấn thương của em có tái phát hay không.

Chỉ duy nhất một điều anh luôn rõ ràng trong tim là Santa đang nhớ về Nhật Bản quê hương em, nhớ Nagoya nơi có gia đình em đang chờ, nhớ cả nhóc Bon ngày ngày quấn quýt lấy em. Và anh cũng tin, rằng em đang nhớ anh, ngay cả tín hiệu bí ẩn từ sâu thẳm linh hồn cũng nói với anh điều đó.

Xoa dịu linh hồn anh.

Sưởi ấm thế giới của anh.

Nó mang khả năng chữa lành hệt như Santa vậy.

Có thể làm thế giới anh tĩnh lặng, dịu êm, cũng có khi khiến anh bối rối, bất an.

Santa,

Anh chưa hiểu lắm sự cộng hưởng và đồng điệu này giữa hai ta là từ đâu mà có, thậm chí đôi lúc nó còn làm anh bất an không chắc rằng liệu nó có thể tồn tại đến mãi về sau hay không. Đã hơn hai tháng rồi, anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho mình nữa.

Santa,

Nhớ.

Muốn gặp em...

[Bộp!]

[Rầm!]

Rikimaru bị âm thanh vang lên doạ sợ liền giật mình quay phắt đầu về nơi phát ra tiếng động, đến khi nhìn rõ đó là nhóc con nghịch ngợm nhà mình rồi mới thở hắt ra, vừa xoa xoa ngực vừa bất lực nhìn con trai, "Pochimaru, con lại làm gì vậy?"

Chỉ thấy nhóc Pochin trong nhà vừa đụng đổ được cái ghế đang hớn hở ngước mặt nhìn bố nó, đuôi vẫy vẫy như muốn khoe khoang --- Baba nhìn con, con giỏi hông?

"..."

"Ha ha." Rikimaru vuốt ngược tóc mái đang rủ xuống mắt, nụ cười nở rộ trên môi, "Con vừa doạ baba đấy."

Thấy Rikimaru cười rồi, Pochimaru liền vui vẻ chạy lại nhào vào lòng bố dụi dụi, cả cơ thể nhỏ xíu cứ ủn đến ủn đi.

Nhìn con trai đang nằm nghịch trong lòng, cảm nhận bộ lông mượt mà của cục bông lướt qua bàn tay, Rikimaru như được tiếp thêm năng lượng tích cực vậy. Nhờ nhóc con mà cả người anh trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn, tâm trạng cũng không còn nặng nề đầy lo âu nữa.

Khoảng cách xa xôi mấy cũng không thành vấn đề nhỉ?

Hai ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi,

Santa...

4.
Cậu bé thiên tài ấy, em có từng nghe qua?

Khoảng thời gian quanh quẩn ở nhà này đôi khi Rikimaru lại nhớ về cụm từ "linh hồn đồng điệu" anh từng đọc ngày trước, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi lại nhớ đến sự đồng điệu giữa anh và Santa.

Anh không biết sự cộng hưởng giữa hai ta có từ bao giờ?

Là khi anh gặp được em mới bắt đầu, hay nó vẫn luôn tồn tại từ trước đó thật lâu, thật lâu?

"Pochimaru, con có biết không?" Rikimaru chợt cúi đầu hỏi nhỏ. Bé con đang ngoan ngoãn vùi đầu dụi dụi cánh tay anh nghe gọi liền ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh chăm chú nhìn baba, ra chiều khó hiểu.

Rikimaru bắt gặp gương mặt ngơ ngác đáng yêu của Pochimaru liền bật cười đưa tay chọt chọt đầu mũi của nhóc con. Nhìn cục bông bé xinh ngọ nguậy muốn trốn, ý cười của anh càng thêm rực rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

"Haha, làm khó con rồi." Rikimaru vươn tay đặt cậu con trai bé xinh lên ngực rồi ngả người dựa vào chiếc nệm bông mềm mại sau lưng, vừa vuốt ve lông cậu nhóc vừa đưa mắt nhìn sang chiếc chuông gió treo bên cửa sổ.

Đung đưa đung đưa.

Âm thanh trong vắt.

Mà phía sau chiếc chuông gió này là bầu trời xanh thẳm tháng ba.

Xinh đẹp và bình yên đến lạ.

.
.
.

Tokyo,

Ba năm trước.

Vào một sáng đầu thu trời hiu hiu gió, khi Rikimaru còn đang cuộn mình giữa ổ mền bông mềm mại, tiếng chuông điện thoại đặt nơi đầu giường đột ngột kéo anh ra khỏi những giấc mơ đương chồng chéo lên nhau.

Còn buồn ngủ~

Muốn ngủ?

Không được, có điện thoại.

Ngủ đi.

Rikimaru lăn qua lăn lại đấu tranh chống đối cơn buồn ngủ.

A, tỉnh thôi, Ricky.

Sau đó, một cánh tay trắng mịn từ trong chăn thò ra ngoài với lấy chiếc điện thoại đang reo vang, trượt sang phải, đặt bên tai.

"Vâng, Chikada xin nghe."

"Riki kun? Chị đánh thức em rồi hả?"

"A, Rino san!" Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc, Rikimaru lập tức bật người ngồi dậy, cười hờ hờ, "Dạ."

"Hahaha, chị hỏi này em trai nhỏ, sắp tới em có bận đi đâu không?"

"Có chuyện gì vậy, chị Rino?"

"Em còn nhớ nhóc Taemin chứ? Sắp tới em ấy sẽ tổ chức lưu diễn ở Nhật Bản, chị là người phụ trách cho phần trình diễn của cậu ấy."

"A? Taemin, cậu ấy đến Nhật ạ?"

"Ừ, lần đầu tiên đấy. Sao nào, gia nhập team chị không?"

"Dĩ nhiên rồi, chị Rino." Rikimaru cười, "Em rất mong đợi ạ."

"Ok. Mừng Riki kun đến với Performance Team nhé. Chị sẽ gửi thông tin sau. Ngủ ngon." Dường như chợt nghĩ đến điều gì thú vị, chị liền cười khúc khích hỏi Rikimaru một câu, "Uno Santa, có cả nhóc này nữa. Chị chờ mong thấy khung cảnh hai đứa gặp nhau lắm nhé."

?

Cái tên này cũng có lần bỗng nhiên xuất hiện khi hai chị em đang cùng nhau hợp tác biên đạo.

- Cậu nhóc thiên tài người Nhật ấy, em từng nghe qua chưa?

Cuộc điện thoại với chị Rino đã ngừng từ lâu nhưng Rikimaru vẫn không động đậy gì, chỉ ngồi yên trong ổ bông bự đùng của mình nhẩm đi nhẩm lại cái tên chị vừa nhắc đến.

Uno Santa nhỉ?

Rikimaru chống cằm nhìn ngắm nhóc con Pochin chẳng biết dậy từ bao giờ đang vờn qua vờn lại con gấu bông đáng thương, ngẩn người.

Uno Santa là cậu nhóc tuy anh chưa gặp bao giờ nhưng đã từng nghe bạn bè nhắc đến em, không chỉ một hai lần.

Nào là bên mảng house dance có một cậu nhóc thiên tài người Nhật.

Nào là cậu nhóc người Nhật ấy tuy còn trẻ nhưng khí thế, sức chiến đấu của thằng bé không vừa chút nào đâu.

Nào là cậu nhóc ấy trông quá mức nghiêm túc, hẳn sẽ khó gần lắm.

Hay mới mấy tháng trước thôi có cậu bạn còn hớn hở túm Rikimaru ra, cảm thán ôi cậu nhóc Uno kia dưới sân khấu trông khác hẳn, dáng người be bé đi khắp nơi nom đáng yêu cực kỳ. Giống Ricky lắm.

Hửm?

Không đúng, sao Ricky có thể đáng yêu được kia chứ?

Rikimaru vẫn nhớ lúc đó mình rất - bình - tĩnh mỉm cười nhìn vào mắt đối phương, "À thì, cậu có thể dẹp câu cuối cùng kia không? Tôi không đáng yêu, I'm so cool, ok?"

"..."

Im lặng chốc lát, người nọ chợt phì cười, cười đến mức run rẩy hết cả người. Cười cho thoả xong thì giơ tay đấm cái bộp lên ngực Rikimaru, ánh mắt ánh lên nét tinh ranh, "Ok ok, cool. À, thật ra tôi muốn xem cảnh hai vị vua trẻ tuổi các cậu gặp nhau lắm nha, Ricky. Hẳn sẽ thú vị lắm~"

Người này cũng nói cậu ta hứng thú với cảnh tượng Rikimaru và Santa gặp nhau.

Giống hệt chị Rino vậy.

Điều này khiến Rikimaru vừa bị đánh thức khỏi ổ tỉnh táo hẳn ra, người có thể làm chị Rino cũng như bạn bè anh nhắc đến hai ba lần như vậy chắc chắn là một người vô cùng ưu tú. Có cơ hội gặp gỡ một thiếu niên tài giỏi như vậy là một điều rất tuyệt vời nhỉ? Nhỉ?

Mặt khác, cậu nhóc Uno Santa này còn làm anh có chút tò mò, tò mò vì sao mỗi khi cái tên này được nhắc đến anh luôn mang cảm giác như có điều gì ở Santa đang từng chút từng chút kéo anh lại gần.

Thu hút.

Một cách kỳ lạ.

Anh chưa trải qua cảm giác này bao giờ.

Là gì đây?

Nghĩ mãi cũng không được thêm thông tin nào hữu ích hơn nên Rikimaru chỉ có thể tạm bỏ qua không theo đuổi nó nữa.

Động đậy.

Rời ổ.

Ôm nhóc Pochin.

Hôn hôn.

Bắt đầu một ngày mới.

Và chờ đợi, đợi ngày hai ta gặp nhau.

.
.
.

Thời gian trôi.

Tại một phòng tập giữa lòng Tokyo rộng lớn.

Bánh răng vận mệnh tiếp tục chuyển động lần nữa.

Hai hành tinh với hai quỹ đạo độc lập dần tiến lại gần nhau.

Có lẽ Rikimaru và Santa đều không thể ngờ cuộc gặp gỡ vào năm 2018 ấy lại trở thành một bước ngoặt diệu kỳ, biến hai người từ xa lạ trở thành thân quen, rồi lại từ quen thân trở thành dấu son đỏ in sâu trong lòng nhau.

Mãi về sau.

Thật lâu.

5.
Còn nhớ chăng, những tháng ngày đã qua?

Rikimaru vẫn nhớ lần đầu mình gặp em ở Tokyo, Santa giống như mặt trời nho nhỏ vậy. Từng ánh mắt, chuyển động của em đều có khả năng cuốn lấy cảm xúc của bất kỳ ai đang ngắm nhìn em.

Một cậu nhóc rất mạnh. Anh đã nghĩ vậy đấy.

Qua mỗi bước nhảy của em, anh có thể cảm nhận được tình yêu em dành cho "dance" mạnh mẽ và to lớn đến nhường nào.

Khoảnh khắc bắt gặp em đó, thời gian, không gian như ngưng đọng lại, tiếng nhạc, tiếng quạt, tiếng chuyện trò của mọi người tan biến hết cả, chỉ còn bóng hình em di chuyển, âm thanh đôi chân em đánh vào sàn tập và tiếng con tim anh đang đập vang như muốn phá tan lồng ngực. Là vì linh hồn này đang được lấp đầy? Hay vì nó đang phấn khích muốn khiêu chiến với em?

Cảm giác này cũng kỳ lạ nốt.

Tuy nhiên, nó chỉ kéo dài trong một thoáng vậy thôi. Ngay khi chúng ta bàn chuyện với nhau, tất cả hình ảnh, cảm xúc kia liền bị anh xua đi hết.

Hợp tác vui vẻ ư? Dĩ nhiên.

Khó chịu ư? Dĩ nhiên.

Đừng cho rằng anh không biết Santa đang nghĩ gì. Ánh mắt của em không hề che giấu nhìn thẳng vào anh kia kìa.

Em không phục.

Em không đồng ý với anh.

Kỳ thật cũng dễ hiểu nhỉ, trong thế giới vũ đạo này anh và em là hai người trẻ ưu tú đi trên hai con đường khác nhau, đứng ở hai nơi đối lập nhau, đến cả cách suy nghĩ và giá trị quan giữa hai ta cũng trái ngược với nhau nên việc không hiểu và không phục nhau là một chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra.

Dù là vậy, anh vẫn thấy khó lý giải vì sao chưa nói với nhau được mấy câu mà không khí giữa hai đứa mình đã nồng nặc mùi thuốc súng rồi? Với tính cách của Santa và anh, lẽ ra cuộc trò chuyện sẽ không đến mức khó cứu vãn như vậy.

Cũng chẳng giống anh ngày thường chút nào.

Ngày qua ngày.

Ghét nhau ra mặt.

Cuộc trò chuyện riêng tư lúc nào cũng căng như dây đàn.

Dù công nhận tài năng của đối phương thì cũng chỉ ậm ừ "Tàm tạm" rồi cho qua, tuyệt không để lộ cho đối phương biết sự ngưỡng mộ và hứng thú trong lòng.

"Uno kun." Nhớ đến lần gặp nhau đầu tiên giữa mình và Santa, Rikimaru chợt bật cười vui vẻ. Quả là một kỷ niệm đáng nhớ.

"Thật ấu trĩ."

"Cả hai chúng ta."

Suy nghĩ luôn muốn thể hiện hết thảy những gì mình có, những bước nhảy, những kỹ năng và cả những tuyệt chiêu bùng nổ của Santa lúc đó Rikimaru cũng từng trải qua, vậy nên anh có thể hiểu được vì sao cậu nhóc lại nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Vừa công nhận tài năng, lại vừa không phục cách nhìn của đối phương.

Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, con người luôn nhìn nhận rõ ràng mọi chuyện như Chikada Rikimaru anh lại có thể làm ra chuỗi hành động trẻ con như thế kia vào mỗi lần mặt đối mặt với Uno Santa ╮(╯_╰)╭

Cứ khi nào nhớ đến lần đầu tiên hai ta hợp tác hay khi nghĩ về mối quan hệ giữa anh và em, Rikimaru đều không thể không cảm thán sự kỳ diệu của vận mệnh và duyên phận. Anh và em ai cũng từng tham gia vô vàn những cuộc thi lớn nhỏ, vậy mà chưa một lần ta chạm mặt nhau. Gặp rồi thì chặng đường tiếp theo đó trùng hợp làm sao ta đều có nhau cùng đi.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Thời gian ba năm ấy không dài, cũng chẳng phải ngắn. Ba năm, đủ để ta từ hai người xa lạ luôn ngứa mắt nhau trở thành soulmate, trở thành người quan trọng nhất của nhau. Ba năm, đủ để ta học được cách thu đi những gai nhọn quanh mình và tiếp nhận sự tồn tại của đối phương trong lãnh địa của mình.

Và anh tin, không chỉ ba năm thôi đâu, năm năm hay mười năm sau chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước đi.

Thật lâu...

Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip