Chương 3

Mùa xuân, mùa vạn vật sinh trưởng cũng là thời điểm triều đình tổ chức săn bắn, một thông lệ hằng năm, muông thú săn được ngày hôm đó đều dùng để tế thiên địa.

Những cỗ kiệu xa hoa tráng lệ nối đuôi lần lượt tiến về cánh rừng phía Đông. Dẫn đầu là ngự lâm quân, phía sau là kiệu của hoàng hậu nương nương, kiệu của hoàng thượng đi ở giữa, sau cùng là văn võ bá quan.

Triệu Gia Mẫn một thân bạch y, lưng đeo cung tên, cưỡi một con tuấn mã đi bên cạnh kiệu của Giang Nhược Trần, luôn miệng hướng người trong kiệu ba hoa năm trước mình đã bắn hạ bao nhiêu con hươu. Hoàng hậu chỉ cười cười, không có nói cho nàng mình thừa biết năm trước nàng chỉ săn được thỏ.

" Nhược Trần, trời hôm nay rất đẹp, hay là cũng cưỡi ngựa đi, ở trong cái hộp đó thật nhàm chán" – Triệu Gia Mẫn vừa nói tay vừa chỉ cảnh vật xung quanh.

Giang Nhược Trần khẽ liếc nhìn xung quanh, nàng không nói dối, hôm nay trời thực sự đẹp, mắt thấy khuôn mặt người trước mặt hứng thú không thôi trong lòng cũng dâng lên cảm giác vui vẻ. Giang Nhược Trần hướng Triệu Gia Mẫn nói " Được thôi".

Triệu Gia Mẫn vui vẻ bảo người mang đến một con bạch mã, nhướng mắt nói với Giang Nhược Trần:

" Thế nào? Lâu rồi không cưỡi ngựa, có quên cách lên ngựa hay không?".

Giang Nhược Trần cười cười, bước xuống kiệu, hướng bạch mã vuốt vuốt vài cái, sau đó "phốc" một cái thì đã ở trên lưng ngựa.

" Ngày trước chẳng phải đều đua ngựa thắng ngươi sao".

Triệu Gia Mẫn cười cười, tay phải vương qua nắm lấy dây cương của bạch mã.

" Vẫn là ta nắm an toàn hơn" – Triệu Gia Mẫn hướng Giang Nhược Trần cười đến hiếp mắt.

Giang Nhược Trần vì hành động ấm áp của nàng mà cũng cười đến tràn đầy mùa xuân. Hai người song song vừa đi vừa cười nói vui vẻ, ai nhìn vào đều thấy đẹp mắt.


Mọi việc từ đầu đến cuối đều được Cúc Tịnh Y thu hết vào tầm mắt, nàng dựa người vào trong lòng hoàng thượng, tay nắm chặt, trong lòng cũng dâng lên chua xót.

" Hoàng thượng, nàng đường đường là hoàng hậu nương nương đứng đầu hậu cung sao có thể hồ nháo xuất đầu lộ diện, còn cưỡi ngựa dung tục như thế" – Cúc Tịnh Y thì thầm vào tai hoàng thượng.

" Ái phi có điểm không biết, hoàng hậu xuất thân dòng dõi võ tướng, từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, chuyện đua ngựa của nàng cùng quận chúa gây náo loạn khắp thành người kinh thành đều biết".

" Nhưng thân phận bây giờ của nàng là hoàng hậu, sao có thể còn giống trước kia".

" Ra khỏi cung, ta cũng không muốn quản hoàng hậu, huống hồ nàng nhìn xem, hình ảnh kia có bao nhiêu đẹp mắt" – Hoàng thượng chỉ tay vào hai thân ảnh song song phía trước.

Cúc Tịnh Y vừa nhìn liền hận không thể lập tức chạy đến tách hai người họ ra. Cúc Tịnh Y dựa sát vào người hoàng thượng, hơi thổi hơi vào tai hắn:

" Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn cưỡi ngựa" – Thanh âm mê hoặc vang lên.

Hoàng thượng cười ha hả " Ái phi muốn thế nào liền thế ấy, ta lập tức sai người mang ngựa đến, hai người chúng ta cùng cưỡi một con thế nào?".

" Không được" – Cúc Tịnh Y vội lên tiếng.

" Ý thần thiếp, người là hoàng đế, thân phận cao quý, nếu vì thần thiếp mà sơ suất bị thương thì thần thiếp có chết cũng không gánh nổi tội nghiệt này" – nàng nhanh chóng thêm vào.

Hoàng thượng nghe thanh âm nhẹ nhàng tâng bốc mình, trong lòng thỏa mãn:

" Được, hôm nay sảng khoái như vậy, nàng cũng ra ngoài cưỡi ngựa một đoạn đi".

Cúc Tịnh Y vui mừng " Đa tạ hoàng thượng ân chuẩn, nhưng mà thần thiếp...không biết cưỡi ngựa".

" Như thế, làm sao đây?"

" Nghe nói quận chúa tài nghệ cưỡi ngựa hơn người, hay là để quận chúa hộ tống thần thiếp một đường đến rừng Đông".

" Vậy cũng được" – Hoàng thượng nói rồi hạ lệnh cho thái giám gọi Triệu Gia Mẫn.

" Ái phi vì sao vẫn không vui?" – Hoàng thượng thấy vẻ mặt Cúc Tịnh Y hiện lên một tia u buồn liền ôm nàng hỏi.

" Quận chúa đối với thần thiếp luôn không vừa mắt, chỉ sợ quận chúa không đồng ý hộ tống" – Cúc Tịnh Y giọng ai oán.

" Nàng ấy dám".


Triệu Gia Mẫn đang kể dang dở câu chuyện vừa nghe được ở ngoài thành thì bị thái giám gọi đi. Vừa đi đến gần liền thấy yêu phi cả người như không xương dán chặt bên người hoàng thượng, làm gì lẳng lơ đến thế, Triệu Gia Mẫn vừa nhìn liền đánh giá.

" Tham kiến hoàng thượng, người gọi thần không biết có việc gì?" – Triệu Gia Mẫn xuống ngựa cung kính.

" Ái phi nói muốn cưỡi ngựa, ngươi mang nàng nhìn một chút cảnh vật nơi này đi".

" Nhưng mà...thần..." – Triệu Gia Mẫn trên đầu nổi hắc tuyến.

" Đây là thánh chỉ" – Hoàng thượng gằn giọng.

" Thần tuân chỉ " – Triệu Gia Mẫn cuối đầu, trong lòng thầm mắng cả tám đời tổ tông yêu phi.

Triệu Gia Mẫn đỡ một yêu phi miệng đang mang đầy ý cười lên ngựa của mình, vẻ mặt "ta uất ức nhưng ta nhẫn". Gia Mẫn muốn gọi người mang đến thêm một con ngựa khác, Cúc Tịnh liền ngăn chặn:

" Quận chúa, ta không biết cưỡi ngựa, ngươi để một mình ta cưỡi nguy hiểm như thế, ta nhỡ bị thương tính sao đây?".

" Ngươi không biết cưỡi ngựa còn đòi cưỡi làm gì?" – Triệu Gia Mẫn đầu bốc hỏa.

" Ngươi đừng nói với ta muốn hai người cùng cưỡi một con" – Triệu Gia Mẫn nghi hoặc.

" Có vấn đề gì sao?" – Cúc Tịnh Y nhướng mày.

" Ta khinh, ngươi tưởng cũng đừng tưởng đến".

" Quận chúa không đồng ý ta đành nói với hoàng thượng, hoàng..." – Cúc Tịnh Y vừa nhắc đến hoàng thượng, Triệu Gia Mẫn liền vươn tay ôm lấy eo nàng, theo đó mà lên ngựa. Hai thân thể dường như dính chặt một chỗ. Triệu Gia Mẫn đột nhiên thân mật như thế khiến Cúc Tịnh Y không khỏi ngẩng người, câu nói lên đến cổ cũng nghẹn không phát ra được.

Tay Triệu Gia Mẫn luồn qua eo Cúc Tịnh Y, cầm lấy hai tay nàng cùng giữ dây cương.

" Yêu phi, lâu rồi không gặp ngươi, vẫn là đáng ghét như trước".

Cúc Tịnh Y nghe nàng thì thầm vào tai mình mới hoàn hồn:

" Ta sao so được với quận chúa, luôn nghe lệnh hoàng thượng như thế".

" Ta luôn dễ bị hoàng thượng sai bảo" – Triệu Gia Mẫn đáp lời, trong lòng thầm thêm vào "ít nhất trước thời điểm kia xảy ra".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: