Chương 6
Sau một tháng, Triệu Gia Mẫn lại như cũ theo đoàn người của hoàng hậu trở về kinh thành, mọi việc đều bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng ẩn ẩn trong đó là bí mật rung chuyển cả triều đại.
Vừa vào cung Triệu Gia Mẫn liền được người bẩm báo tỉ mĩ mọi việc xảy ra tại kinh thành trong vòng một tháng qua, hoàng thượng liên tiếp trảm ba quan viên, sáu tướng lĩnh vì khuyên can hoàng đế diệt trừ yêu phi. Lòng dân phẫn nộ, các cuộc nổi dậy nhen nhóm. Khẽ mỉm cười hài lòng, Gia Mẫn tiến về phía tẩm cung yêu phi.
" Yêu..!" – Vừa cất tiếng liền bị một thân ảnh ôm chặt lấy.
Cúc Tịnh Y đã sớm biết hôm nay Triệu quận chúa sẽ hồi cung, bất an vì thời điểm kia đã gần kề nhưng cũng không khỏi vui sướng vì được gặp lại nàng. Nghe tiếng bước chân liền đoán chắc là Triệu Gia Mẫn, lòng gợn sóng nhỏ, không suy nghĩ liền chạy đến ôm chặt lấy người trong lòng.
Triệu Gia Mẫn ôm trong ngực một thân " ôn hương nhuyễn ngọc" khóe môi bất giác cũng nở nụ cười.
" Ngươi ôm chặt như vậy ta thở không nổi nửa" – Triệu Gia Mẫn phối hợp điệu bộ che miệng ho vài tiếng, giả vờ thực sự nghẹt thở.
" Ngươi im miệng!" – Cúc Tịnh Y chỉ ước có thể đem miệng nàng bịt lại, tức giận nhưng cũng không có buông đi cái ôm này.
Triệu Gia Mẫn do dự hồi lâu cuối cùng cũng nâng tay vuốt lên tóc yêu phi, thì thầm " Rất nhớ ta sao?".
Cúc Tịnh Y bất ngờ, gật đầu.
Còn ngươi thì sao? Người có nhớ ta hay không? Cúc Tịnh Y không dám hỏi ra, sợ nàng sẽ tuyệt tình nói một chút cũng không để ý, lại sợ nàng giả tình giả ý nói thực nhớ.
" Ta rất nhớ.." – Triệu Gia Mẫn ngắt quãng, sau mới buông Cúc Tịnh Y ra hướng Tiểu Thúy đang đi vào nói tiếp "...Tiểu Thúy".
Cúc Tịnh Y nhìn một màn Triệu Gia Mẫn chạy đến bên cạnh Tiểu Thúy " Tiểu Thúy tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ" không giận mà lấy làm buồn cười.
Tiểu Thúy khó hiểu, không khách khí khinh bỉ Triệu Gia Mẫn một phen " Nghe danh quận chúa hay diễn kịch, nay xem như ta tận mắt chứng kiến".
Triệu Gia Mẫn bất mãn " Là ai đồn đại như thế về ta?", không tự chủ liền nhìn về phía yêu phi " Ngươi đi?".
Cúc Tịnh Y cười cười, gật đồng xác nhận.
Cúc Tịnh ngồi ở trường kỷ, tay không nhanh không chậm bắt đầu lột vỏ nho, Triệu Gia Mẫn cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh nàng, tự nhiên mà ăn nho yêu phi lột sẵn, vẻ mặt hài lòng.
" Hoàng thượng thật diễm phúc, bên cạnh có mỹ nhân như thế này, ban ngày hầu hạ, ban đêm có thể..." – Triệu Gia Mẫn thấy yêu phi vẻ mặt trầm xuống, nhận ra lỡ lời, liền im bặt.
Cúc Tịnh Y có phần giận dỗi, đoạt lại trái nho trong tay Triệu Gia Mẫn.
" Phải, chỉ hoàng thượng mới có diễm phúc như thế, quận chúa có ước cũng không được". Cúc Tịnh Y nói ra câu này tâm ẩn ẩn nhứt nhói, móng bấm chặt vào lòng bàn tay.
Triệu Gia Mẫn tức giận, không hiểu tại sao nghe câu này của nàng lại tức giận.
" Ta cũng không cần!" – Triệu Gia Mẫn nâng cao ngữ điệu.
Cúc Tịnh Y mặt theo đó ảm đạm " Quên mất quận chúa vô tâm vô phế".
" Ta..." – Triệu Gia Mẫn muốn nói lại thôi.
Hồi lâu đều im lặng, Triệu Gia Mẫn khó chịu lên tiếng " Ta vừa về đến kinh thành liền vào cung tìm ngươi, ngươi lại còn gây sự cái gì?".
" Ngươi tự hỏi lòng mình, ngươi vào cung chỉ để thăm ta sao?".
Triệu Gia Mẫn chột dạ " Ta...".
" Ngươi như thế nào, không dám nói, ngươi thì sợ gì đây, Triệu quận chúa, ngươi xem ta là ngu ngốc sao?" – Cúc Tịnh Y hỏi lớn, mắt cũng đỏ lên.
Triệu Gia Mẫn đau lòng không ít, nghĩ muốn ôm nàng, sau đó liền thực sự ôm vào trong lòng.
" Có rất nhiều viêc không phải do ta định đoạt, bất quá ngươi muốn thứ gì, làm gì ta sẽ cố gắng thực hiện giúp ngươi, được không?" – Triệu Gia Mẫn nhẹ giọng dỗ dành.
" Lại hư tình giả ý" – Cúc Tịnh Y trách móc nhưng được nàng ôm ấp nội tâm cũng ấm áp không thôi.
" Là thật, ngươi bây giờ muốn làm gì?".
" Mang ta rời khỏi đây, rời khỏi hoàng cung này!" – Cúc Tịnh Y có chút kích động tay bám chặt lấy Triệu Gia Mẫn.
Triệu Gia Mẫn bị dọa, lắp bắp " Yêu..phi, ngươi...đừng giỡn".
Cúc Tịnh Y cười cười " Lần này không lừa được ngươi rồi", nội tâm lại như bị kim châm, buông ra Triệu Gia Mẫn.
" Ngày mai thả thuyền xuôi kinh thành đi, hoàng thượng đã đồng ý, bất quá vẫn có ngự lâm quân hộ tống" – Cúc Tịnh Y hướng Triệu Gia Mẫn nghiêm túc nói.
" Ngươi nói như thế nào thì như thế ấy".
Cúc Tịnh Y nhắm mắt đứng trước mũi thuyền, để cho gió không ngừng tấp vào mặt nàng, đã lâu không ra bên ngoài, chỉ có thế này mới cảm nhận được nàng vẫn sống.
Triệu Gia Mẫn tiến đến cạnh yêu phi, cũng học theo nhắm mắt, nhưng cái gì cũng không cảm nhận được, chỉ thấy buồn chán.
" Lần trước cùng hoàng hậu trở về nhà có vui hay không?" – Cúc Tịnh Y chậm rãi hỏi.
Triệu Gia Mẫn đã sẵn câu chuyện bịa trong đầu, kể rất vui vẻ, sinh động, kể rằng nàng cùng hoàng hậu đã đến những chỗ lúc nhỏ thường chơi, thả thuyền, ngắm hoa, dạo phố, cái gì cũng làm qua, kể đến nỗi Cúc Tịnh Y nhíu mày.
" Vui đến thế?"
" Còn không phải, sao? Ngươi ghen tị à?" – Triệu Gia mẫn cười đùa.
" Ta dĩ nhiên ghen tị, ngươi chẳng phải nói hoàng đế diễm phúc nhất à, ta thấy hoàng hậu mới là diễm phúc nhất".
" Vì sao?"
" Hoàng hậu có ngươi" – Cúc Tịnh Y nhìn chằm chằm Triệu Gia Mẫn.
Triệu Gia Mẫn vẻ mặt tự mãn " Phải à, Nhược Trần từ nhỏ lớn lên bên ta, có ta bảo vệ nàng ấy, nuông chiều nàng ấy, nàng ấy lúc nhỏ nghịch muốn chết, tai họa nàng ấy gây ra đều là ta thay nàng dọn dẹp, ăn khổ không biết bao lần, còn có..."
" Đừng nói nửa!" – Cúc Tịnh Y che miệng Triệu Gia Mẫn lại, những thứ này một chút nàng cũng không muốn nghe.
" Ngươi thích hoàng hậu sao?" – Cúc Tịnh Y nhịn không được hỏi nàng.
" Ta dĩ nhiên thích..." – Triệu Gia Mẫn còn chưa nói hết thì đã cảm giác vai mình bị yêu phi đẩy mạnh, hơi loạng choạng về phía sau.
*Đùng* Triệu Gia Mẫn rơi xuống nước.
Cúc Tịnh Y cả kinh, hét lên với ngự lâm quân " Còn không mau tìm quận chúa". Mắt thấy ngự lâm quân đều đứng im, Cúc Tịnh Y tức giận liền cũng nhảy xuống nước. Tiểu Thúy mắt thấy công chúa của mình định nhảy xuống muốn chạy ra ngăn cản nhưng đã không kịp. Ngự lâm quân được an bài bảo vệ yêu phi lúc này mới có hành động.
Cúc Tịnh Y sau khi nhảy xuống nước, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tâm loạn thành một mớ, lặn thật sâu để tìm Triệu Gia Mẫn.
Cúc Tịnh Y lúc lôi được Triệu Gia Mẫn lên bờ thì toàn thân đều ướt sũng, dáng vẻ chật vật, nàng không ngừng thổi hơi vào miệng Triệu Gia Mẫn nhưng người kia vẫn nằm im. Bất lực. Lần đầu tiên Cúc Tịnh Y sợ hãi như thế, cho dù là đứng trước cổng thành chứng kiến máu chảy thành sông hay nằm trên giường hoàng đế ân ái cũng không thể so sánh. Lần thứ hai sau khi vong quốc, tâm nàng lại chết lần nửa.
Triệu Gia Mẫn hé mắt đã thấy Cúc Tịnh Y lệ rơi đầy mặt, đôi mắt tuyệt vọng đó không phải là lần đầu nàng trông thấy nhưng vẫn cảm giác đau lòng như ai đâm vào tim một nhát.
Triệu Gia Mẫn bật dậy ôm chầm lấy Cúc Tịnh Y nhưng nàng ấy một chút cũng không phản ứng.
" Yêu phi, ta chỉ đùa với ngươi một chút".
Cúc Tịnh Y lúc này mới dần tỉnh táo, phản xạ đẩy Triệu Gia Mẫn ra " Ngươi chẳng phải chết rồi sao?!?", nàng lại khóc.
" Không có, không có, ta không chết, ta chỉ muốn đùa với ngươi, ta sai rồi, ngươi đừng khóc".
Cúc Tịnh Y nắm chặt tay mình, đánh thật mạnh vào vai Triệu Gia Mẫn, vừa đánh vừa mắng nàng " Ta nghĩ ngươi chết rồi, ngươi hỗn đản, sao ngươi có thể chết, sao ngươi có thể bỏ lại ta".
Triệu Gia Mẫn nhìn yêu phi trước mắt như phát điên, mặt kệ nàng đánh, xông đến ôm chặt lấy nàng, cưỡng ép hôn lên môi nàng.
Triệu Gia Mẫn hôn thương tiếc như thế, ân cần như thế, mềm mại như thế khiến Cúc Tịnh Y dần bình tĩnh, hai tay ôm chặt lấy cổ Triệu Gia Mẫn, đẩy nụ hôn thêm sâu. Triệu Gia Mẫn mê muội trong cảm giác ngọt ngào này, thì thầm giữa những nụ hôn " Đừng khóc, cũng đừng thích ta".
Chỉ nghe tiếng Cúc Tịnh Y nức nở " Đã muộn".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip