Chap 14 :
Chưa H mấy người đừng có mơ
-------------------------------------------------------------
- Không đùa đâu còn chưa tới cửa đầu tiên - Cúc tịnh y nói
- Vậy chỉ có thể sử dụng lọ thuốc của sư phụ đưa thôi - Đới manh nói
- Trên lọ thuốc ko có ghi chữ gì cả - Cúc tịnh y vừa cầm xem rồi nói
- Thôi kệ đi , không cần quan tâm đâu- Tôn Nhuế nói
- Nè mỗi người 1 viên uống đi - Vân tỷ nói
- Lời của Vân tỷ nói ai giám cãi chứ - Đới manh nói
Vừa uống thuốc xong sức lực của mọi người tràn trề liền đi 1 mạch đến cửa đầu tiên
Khi bước vào tất cả mọi người gần như bị tách ra điều này là trường hợp hi hữu rất lâu rồi mới có
*** Bên Savokiku ***
- Cúc tịnh y chị không sao chứ - Gia Mẫn nói
- Chị không sao , em có bị thương ở đâu không - Cúc tịnh y nói
- Em không sao chỉ là trầy ra 1 chút thôi - Gia Mẫn nói
- Chị có mang băng dính cá nhân nè - Cúc tịnh y nói
- Cảm ơn chị nha - Gia Mẫn nói
Bỗng 1 con quái vật liền xồ tới may Gia Mẫn phản ứng kịp nên đã cứu Cúc tịnh y 1 nạn
- Cám ơn em nha , mà sao con quái vật đó lại phản ứng khi nhìn thấy chị rõ ràng chị từng cứu nó 1 mạng mà - Cúc tịnh y gãi đầu rồi nói
- Giờ em biết lý do tại sao ca ca của em mỗi lần đều nói tỷ ngốc rồi - Gia Mẫn nhìn Cúc tịnh y rồi nói
- Hứ chị không ngốc - Cúc tịnh y ngạo kiều quay mặt đi
- Hai ngươi không coi ta ra gì sao - Quái vật nói
- Đúng vậy ngươi là cái thá gì mà 2 chúng ta phải để ý tới ngươi - Gia Mẫn nói
- Hai ngươi đúng là tự tìm đường chết- Quái vật nói
Cả hai đều sử dụng phép thuật nhưng lại không sử dụng được
- Tại sao lại không sử dụng được phép thuật vậy - Gia Mẫn nói
- Các ngươi nên biết rằng , sau khi đã uống viên thuốc đó là không thể khôi phục linh lực ngay được - Quái vật nói
- Viên thuốc đó làm mất linh lực - Cúc tịnh y nói
- Cũng không hẳn là làm mất linh lực nhưng khi bước vào đây linh lực vốn không thể sử dụng rồi chứ đừng nói là các người sẽ thoát được khỏi đây - Quái vật nói
- Mau chạy thôi sư tỷ - Gia Mẫn nói
- Ngôi rừng này khiến linh lực bị mất đi thì chắc chắn không tầm thường. Chuyện kể rằng tại đây có một người phụ nữ đã sinh sống. Đó chính là sư phụ của Hoàng Anh và cũng chính là mẹ của Thiên nhi. Võ công không tầm thường, phép thuật tinh thông. Trong một trận chiến không may đó là trận chiến cuối cùng của bà. Nhưng may mắn rằng Hoàng Anh và Thiên nhi đều được cứu. Trước khi bà tan biến, con quái vật đã biến linh hồn của bà thành một lời nguyền dành cho bất kì ai tới đây. Hóa giải được nó thì tất nhiên linh đơn dược liệu quý hiếm sẽ thuộc về người đó. Nhưng làm được vậy thì chưa có ai. Để giải hóa lời nguyền cần phải chạm vào ngọn cây thiên sơn linh tuyết trên đỉnh núi mà muốn chạm vào được thì phải leo được ngọn núi, leo xong chưa kịp chạm chắc đã hi sinh rồi. Tất nhiên con đường nào cũng có lối tắt và lối tắt chính là giết chết con quái vật này.
Mọi người chạy thật nhanh cố thoát khỏi con quái vật này nhưng trừ Gia Mẫn. Savo cũng vờ chạy theo nhưng khi mọi người đã an toàn thì cô quay lại chỗ con quái vật. Gia Mẫn vừa kịp nhớ ra rằng trong người có một linh hồn giúp bảo vệ phong ấn để đảm bảo cơ thể không bị tổn hại. Vẫn chưa ai biết điều đoa cả nên khi thấy Gia Mẫn chạy vào bên trong, Tịnh Y hét to ngăn cản nhưng quá muộn rồi, Gia Mẫn đã vào bên trong, cửa hang đã bị đá lấp. Cô chỉ biết khóc trong sợ hãi và cầu nguyện cho nàng bình an trở về. Trong Gia Mẫn, một thanh kiếm cũng được phong ấn kèm thêm cả Hoàng Anh nhưng Hoàng Anh đang trong trạng thái ngủ. Đây là những gì Gia Mẫn được biết khi nghe Hoàng Anh kể nhưng trong cô vẫn còn một phần chân long nữa, việc này cô vẫn chưa hay biết. Muốn thức tỉnh Hoàng Anh rất khó vì hắn chỉ thức khi Gia Mẫn gặp chuyện.
Gia Mẫn chạy thật nhanh đến chỗ quái vật, thoăn thoắt di chuyển không giống như bộ dạng lúc trước. Chỉ một lúc cô đã hạ gục nó nhanh chóng. Cô đã nhận được linh đơn rồi. Cầm thành quả của mình đi ra chỗ mọi người. Vừa tới, Tịnh Y đã chạy thật nhanh đến ôm chặt Gia Mẫn khóc ròng. Gia Mẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc dỗ dành nàng:
-Chẳng phải em quay lại rồi sao!
Mãi lâu sau, Tịnh Y mới nín, cô dắt tay nàng cầm thành quả ra khoe với mọi người:
-Sư tỷ thấy em giỏi không? Thắng lợi chắc chắn, đánh bại quái vật dễ dàng.
-Rồi rồi, em giỏi nhất! Vì thành tích này, xuống núi nhất định sẽ tổ chức đại tiệc.
- Quái vật đã chết, linh đơn cũng đã hái được nhưng lời nguyền chưa giải mã. Mọi người lại tiếp tục lên đường đến đỉnh núi. Núi cao hiểm trở, đường lại trơn rất khó đi, càng cao, mây mù che lấp càng cản trở tầm nhìn. Vì muốn lên tới đỉnh phải tốn rất nhiều thời gian nên mọi người phải mang theo đồ dùng nữa, càng nặng nhọc hơn. Đúng là phải khó khăn mới có thành quả. Sáng thì cùng nhau leo núi, đến tối phải tìm chỗ nghỉ tạm. Vừa ngủ vừa sợ thú hoang tấn công. Thật là vất vả! Có lẽ sau đợt này, sức khỏe, tinh thần mọi người tăng cao. Nhất định sẽ phải tự thưởng bản thân thật tốt.
Sau nhiều ngày đêm vất vả thì mọi người đã trở thành những người đầu tiên chinh phục được ngọn núi này cũng chính là những người đã giải lời nguyền cứu người.
Vừa tới đỉnh núi thì không khí trong lành hơn hẳn, mây mù cũng quang, cỏ xanh mướt, hoa nở rộ, thật kì diệu.
Trong khi mọi người đang ngắm cảnh, hưởng thụ không khí thì Gia Mẫn nhanh chân chạy đến chỗ cái cây có thể giải lời nguyền. Nhưng để leo lên trên ngọn cũng rất khó khăn. Đó là người bình thường thôi, còn Gia Mẫn chỉ cần dùng tí sức là được. Giải được lời nguyền, ngọn núi đã không còn âm ủ nữa, nó đã trở lại vẻ tươi tắn làm ai cũng muốn chinh phục. Không những vậy, ngay lúc này, tại đỉnh núi, cầu vồng được hiện ra, đẹp đẽ vô cùng. Nhưng tiếc rằng chỉ có thể ghi nhớ thời khắc này trong đầu vì máy ảnh, điện thoại đều sập nguồn hết mất rồi! Haizzzz.
Còn một điều bất ngờ nữa chính là dưới cây còn hiện ra một cái hồ lô như cái mà Tôn Ngộ Không đã nốc hết của thiên đình trong nháy mắt. Trong hũ ấy có tận ba mươi viên linh đơn. Sức mạnh của Savo giờ đây đã được tăng thêm gấp bội.
Mọi việc giờ đã được giải quyết, ai cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Vì muốn tận hưởng đỉnh núi này lâu hơn nên mọi người đã quyết định ở lại đêm nay và sẽ xuống núi vào ngày mai. Mọi người dựng lều trại xong xuôi thì cùng nhau ngồi bên đống lửa, hạnh phúc, ấm cúng vô cùng.
Gia Mẫn quay sang nói với Tịnh Y:
-Đêm nay thật đẹp, còn có sao nữa chứ. Càng hạnh phúc, vui vẻ hơn khi được ngồi cạnh chị.
Nghe xong hai má Tịnh Y bất giác đỏ lên. Còn mấy sư tỷ nghe mà chán chả muốn nói. Hai người có ngày nào mà không phát cẩu lương không...
Cả đám cùng nhau ngồi than thở cũng hết buổi nên ai nấy về lều của mình đi ngủ lấy sức cho ngày mai.
Lúc xuống, đường đi có trơn, nhưng không áp lực nữa. Con đường như rút ngắn lại, thời gian nhanh hơn nhiều.
Cuối cùng muốn người cũng xuống tới nơi. Sau bao ngày vất vả cũng đã đáp xuống mặt đất rồi. Cảm giác thoải mái, sảng khoái vô cùng. Chiến lợi phẩm lần này không hề nhỏ còn chứng kiến được cảnh đẹp. Mệt thì có mệt nhưng thời gian này đã làm mọi người thân thiết hơn, chuyến đi lần này tâm trạng không tồi. Trở lại cùng nhau đi liên hoan thôi! Không những vậy có dịp phải thưởng cho bản thân chuyến du lịch.
-Giờ cũng không còn sớm mọi người cùng nhau trở lại Huyền thần môn gặp lại Trưởng môn và mọi người nào- Gia Mẫn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip