Người có tình sẽ được bên nhau

因为谁都无力改变这结局 :vì không ai có thể thay đổi kết quả này
只能默默擦去腮边泪滴: chỉ đành lặng lẽ lau đi nước mắt
盼望来生有缘能早相遇 : Mong đợi kiếp sau hữu duyên sớm ngày gặp cậu
到那时再说我爱你 đến lúc đó lại nói tôi yêu cậu
------------------------------------
Năm 2009, Triển Diệu và Bạch Vũ Đồng, cùng tốt nghiệp phổ thông. Hai người một văn một võ, lên đại học đương nhiên không thể chung trường. Bạch Vũ Đồng thi vào học viện cảnh sát, mà Triển Diệu lại theo đuổi tâm lý học, chuyển qua Mỹ học chuyên môn.
Năm 2013, Bạch Vũ Đồng tốt nghiệp, thành tích xuất sắc đứng top đầu cả nước, lại có nhiều thành tích hỗ trợ phá án trong quá trình học cũng như thực tập, được điều về thành phố S, làm đội trưởng SCI. Cùng năm đó, Triển Diệu cũng học xong, chuẩn bị học thêm 3 năm nữa lấy bằng tiến sĩ tâm lý, chuyên ngành tâm lý tội phạm. Sở dĩ Triển Diệu chon tâm lý tội phạm, không chỉ bởi vì lý tưởng của bản thân, mà còn vì một lời hứa vui đùa cách đây 5 năm :
- Mèo con, cùng nhau học 12 năm, giờ cậu đi rồi, thực sự tôi không nỡ, hay là cậu thi cùng ngành với tôi đi.
- Haha, yên tâm đi, cũng không phải sau này không gặp lại, biết đâu sau này, tôi với cậu lại làm chung một nơi. Lúc đó lại tiếp tục cạnh tranh công bằng.
- Được
- Lúc đó đừng có nhường tôi, kẻo thua lại tìm cớ lấp liếm.
- Haha, con mèo chết cậu ngoài cái miệng lợi hại, thì còn có cái gì nữa...
Năm 2016, Triển Diệu về nước, với bằng tiến sĩ tâm lý học tội phạm, đồng thời cậu cũng đã có tên tuổi trong giới không chỉ trong nước, mà còn cả quốc tế, lúc này, Triển Diệu 25 tuổi. Triển Diệu theo lệnh cấp trên về làm chuyên gia tư vấn cho SCI, mà bản thân cậu cũng không ngờ, đội trưởng SCI, lại là Bạch Vũ Đồng. Ngày gặp lại, đôi bên thậm chí có chút bỡ ngỡ, lên tiếng trước vẫn là Bạch Vũ Đồng:
- Cậu thực sự vì muốn cùng làm một chỗ với tôi mà học tâm lý tội phạm hả?
- Cút!
- Nè cậu nói vậy tôi buồn nha, 6 năm không gặp sao cậu nỡ cay nghiệt như thế?
- Câm miệng!
- Nè, SCI tôi là đội trưởng, sao cậu dám nói đội trưởng câm miệng hả?
- Tiểu nhân đắc trí!
Trong mắt mọi người của SCI, đội trưởng nhà mình với vị tiến sĩ tâm lý này chắc chắn là oan gia từ thời nối khố, nếu không làm sao câu nào cũng là đâm chọt như vậy. Nhưng một thời gian họ cũng biết, sếp Bạch mặt lạnh này lại quan tâm bất thường đến tiến sĩ Triển: tra án đi chung xe, sáng sáng mua đồ ăn, có thể nói là tận tâm chu đáo, nắng có mũ mưa có ô. Lại nói hai người Triển Bạch tuy ngoài mặt hay cãi cọ, nhưng ai cũng hiểu, bọn họ hiểu nhau, đến độ chưa cần Triển Diệu nói, Bạch Vũ Đồng đã biết cậu muốn gì. Tình cảm giữa hai người bọn họ, có lẽ so với huynh đệ còn thân hơn một bậc. Có lẽ là trong lòng đều hiểu, nhưng cần có chút thời gian mà thôi.
"Miêu nhi, nhiệm vụ ngày mai là đột kích, hay là cậu......" Bạch Vũ Đồng có hơi áy náy nhìn người kia. Khả năng bắn súng của Triển Diệu ở cảnh cục, có lẽ chỉ sếp sau mình và Mã Hán, về mặt tâm lý lại không cần bàn, vô địch thiên hạ, giống như Bao Chửng nói, Triển Diệu là cảnh sát văn võ toàn tài hiếm có. Nhưng có lẽ, quan tâm tất loạn, mỗi lần có nhiệm vụ nguy hiểm, Bạch Vũ Đồng đều kiếm cớ không cho Triển Diệu đi cùng, nhưng lần này là lệnh của cấp trên, hơn nữa tính chất vụ án nghiêm trọng, nếu đến lúc cần thuyết phục hung thủ, không ai thích hợp hơn Triển Diệu. Chỉ là, nói thì nói vậy, tận mắt thấy người trong lòng bước vào nơi nguy hiểm, có nghi thế nào cũng không cam tâm.
"Tôi hiểu ý của cậu."
"Cậu hiểu cái gì? Triển Diệu, tôi thích..........."
"Ờ tôi biết cậu quan tâm tôi, nhưng mà, tôi là đội phó, tôi có thể hèn nhát ở cảnh cục nhìn mọi người xông vào nơi nguy hiểm sao? Hơn nữa, cậu cũng nên.............cũng nên tin tưởng tôi."
"Không phải tôi có ý đó...........tôi là......."
"Tôi hứa với cậu, tôi sẽ bảo vệ mình, được không?"
"Triển Diệu, tôi muốn cậu nhớ 1 điều, trước khi cậu đưa ra một quyết định gì, cậu phải biết, nếu cậu có chuyện, sẽ không phải chỉ mất đi tính mạng của một người. Nếu cậu cảm thấy chuyện đó đủ đổi cả tính mạng của tôi và câu, thì cậu cứ làm."
Nói rồi hắn đi vào phòng, tắt đèn. Hắn biết Triển Diệu cố chấp, nhưng hắn chỉ muốn cậu chân trọng bản thân một chút. Ngộ nhỡ có chuyện gì, hắn làm sao chấp nhận được.
12h đêm, vẫn không thấy Triển Diệu vào phòng, Bạch Vũ Đồng có chút lo lắng, liền chạy ra xem, quả nhiên con mèo kia nằm gục ở bàn làm việc, trước mặt vẫn là hồ xơ vụ án, trong lòng không khỏi xót xa. Bế người vẫn đang ngủ vào phòng, mở điều hòa vừa phải, đắp chăn dỗ mèo: "Miêu nhi, thực ra tôi thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn luôn không dám nói. Tôi sợ cậu không chấp nhận, tôi sợ nói ra rồi, cậu sẽ không còn cho tôi cơ hội ở bên bảo vệ cậu nữa. Miêu nhi, tình cảm của tôi, có lẽ cậu không biết cũng tốt. nếu cậu không chấp nhận, tôi tình nguyện cả đời làm huynh đệ, bảo vệ cậu bình an một đời."
"Ai nói tôi không đồng ý?"
"Hả??? Cậu..."
Cái người lẽ ra phải đang ngủ kia đột nhiên mở miệng làm Bạch Vũ Đồng giật nảy, "Hóa ra cậu vẫn luôn yêu thầm tôi"
"Miêu nhi, cậu.....tôi nói đều là nghiêm túc."
"Ngủ đi, xong vụ án ngày mai, tôi sẽ nghiêm túc trả lời cậu."
***Thực sự có nhiều chuyện, lỡ một giây phải đợi cả năm, mà lỡ một khắc có thể lỡ cả đời**
Lần đột kích đó, vì trong cục cảnh sát có nội gián, hành động thất bại. Kết quả trong vụ nổ, nhiều thành viên bị thương, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là Triển Diệu và Bạch Vũ Đồng.
Triển Diệu vì Bạch Vũ Đồng bảo vệ, nên vốn dĩ cũng không có gì đáng ngại, hai ngày đã tỉnh lại. Nhưng tai nạn lần này, bác sĩ lại phát hiện, trong não cậu có một khối u. Vốn dĩ cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng do va đập lần này tác động, mà kết quả cuối cùng bác sĩ đưa ra, là Triển Diệu chỉ có thể sống được nhiều nhất một năm. Nếu qua Mỹ tiến hành phẫu thuật, cơ hội chỉ có một nửa, bảo cậu suy nghĩ cho kĩ.
Nhìn Bạch Vũ Đồng vẫn còn hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, Triển Diệu vô cùng hối hận. Cậu là vì tôi mới bị thương nặng như vậy, tôi không muốn bỏ lại cậu ở đây một mình. Nắm lấy tay người đang nằm trên giường, đặt vào má mình thủ thỉ : " Tôi đã hứa với cậu, xong chuyện này, tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Tôi thích cậu, Vũ Đồng, nhưng mà tôi không còn sống được bao lâu nữa, tôi không muốn cậu đau khổ. Tôi thà là cậu hận tôi, hận đến cả đời, cũng không muốn cậu phải chịu nỗi đau mất đi người cậu yêu, tha thứ cho tôi, tha thứ cho sự ích kỉ của tôi. Vũ Đồng, nếu có ngày tôi đột nhiên rời khỏi cậu, đừng đi tìm tôi. Cậu hãy nhớ, tôi vẫn ở một nơi nào đó trên thế giới này, sống hạnh phúc, vui vẻ." Nước mắt từng giọt rơi xuống tay người kia, trong lòng là chua xót, là không nỡ, là nuối tiếc. Nhưng có nhiều chuyện, tiếc nuối thế nào cũng phải vậy thôi.
Người trên giường rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng hành động đầu tiên lại là vội vã rút tay ra khỏi người Triển Diệu. Một phút sững sờ, "Vũ Đồng, cậu tỉnh rồi? Để tôi lấy nước cho cậu." Đưa tay qua loa lau đi lệ nơi khóe mắt, tỉnh lại là tốt rồi. Chỉ là nước đưa đến, người kia lại không có phản ứng gì, "Cậu là ai? Tại sao lại ở chỗ tôi?"
"Choang!" cốc nước trong tay Triển Diệu rơi xuống, mà Bạch Duẫn Văn và Bao Chửng ở ngoài cũng vội chạy vào.
"Vũ Đồng, cháu tỉnh lại rồi?"
"Ba, chú Ba. Không cần lo lắng, chút chuyện nhỏ đó sao có thể làm khó con. Mà cậu ta, là ai vậy, sao lại ở đây?" Chỉ Triển Diệu vẫn đang thẫn thờ.
"Sao cơ, con không nhận ra tiểu Diệu ư?"
"Tiểu Diệu?"
Cái tên này sao nghe quen vậy, nhưng hắn xác định mình tuyệt đối không có quen người này. Ngẩng đầu lên nhìn người kia một chút, cậu ấy mặc bộ quần áo bệnh nhân, hẳn là cũng phải nằm viện, nhìn ánh mắt Triển Diệu không hiểu sao Bạch Vũ Đồng thấy trong lòng vô cùng khó chịu, là xót xa hay thương tiếc anh cũng không rõ, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời: "Không quen."
"Chú Bao, Bác, cháu ra ngoài một chút." Nói rồi Triển Diệu ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Bạch Duẫn Văn và Bạch Vũ Đồng.
'Tiểu Triển, cháu bình tĩnh một chút, chú vừa nói chuyện với bác sĩ, có lẽ do ảnh hưởng của vụ nổ, nên ký ức của Vũ Đồng có những đoạn bị mất, dần dần nó sẽ nhớ lại thôi, cháu đừng vội."
"Chú Bao, cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ sao?"
"Không phải." Bạch Duẫn Văn đi ra khỏi phòng bệnh "Bác đã hỏi thử rồi, mọi chuyện nó đều nhớ, chỉ là, không nhớ cháu. Dường như chuyện gì liên quan đến cháu, nó đều lấy người khác thay thế vào."
Thẫn thờ, trầm mặc.
*Nếu đã như vậy, mọi người cũng đừng nói cho cậu ấy biết về chuyện của chúng cháu nữa.
"Tiểu Triển, con yên tâm, chuyện này sẽ có cách mà, nó nhất định sẽ nhớ ra.."
"Bác, đừng nói cho cậu ấy biết. Hứa với con được không?"
"Con..tại sao, chẳng phải hai đứa...."
"Con có lý do riêng..."
"Được, vậy con cố gắng nghỉ ngơi đi, SCI vẫn còn chờ hai đứa."
*** mấy ngày sau, hai người Triển Bạch cùng về SCI làm việc.***
Bạch Vũ Đồng đối với người tên Triển Diệu này có một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại không rõ đến từ đâu. Hắn chỉ biết, mỗi lần làm nhiệm vụ, đều vô thức liếc sang cậu, hắn sợ cậu bị thương. Mỗi lần tăng ca, thấy cậu ta ngủ gật trong phòng làm việc, lại không kiềm chế được vào đóng cửa, chỉnh điều hòa. Mỗi lần thấy sáng sớm cậu ta đã ở văn phòng, lại cố tình vô ý mua đồ ăn cho cả đội, để cậu ta không bị đói. Bạch Vũ Đồng từng nghĩ, có khi nào, cậu thích triển diệu thật không, hoặc có khi nào, bọn họ có duyên từ kiếp trước? không thì loại cảm giác thân thuộc này, lấy ở đâu ra.
Chỉ là, mỗi lần chỉ cần hắn quan tâm cậu một chút, cậu liền tận lực lãnh đạm né tránh.
"Nè, cậu sao cứ tránh tôi như tránh tà thế? Quan tâm huynh đệ cũng sai sao?'
"Sếp Bạch, tôi không có ý đó, tôi....."
"Gọi Vũ Đồng đi, cậu cứ một câu sếp Bạch, hai câu sếp Bạch, nghe đến khó chịu."
"Bạch......Vũ Đồng, tôi....tôi thực ra....."
Lời đến cổ lại không cách nào nói ra. Cậu đối với tôi tốt như vậy làm sao tôi có thể buông tay. Cái cảm giác người mình yêu ở trước mặt, lại không cách nào hội nhận, nó có biết bao nhiêu khổ sở. Tôi không dám tiếp nhận quan tâm của cậu, tôi không dám nhìn vào mắt cậu, tôi sợ, chỉ một chút, thiếu một chút tôi sẽ không kiềm chế được mà nói sự thật cho cậu biết. Vũ Đồng, tôi chỉ muốn lặng lẽ cùng cậu làm việc, nốt thời gian còn lại này, cùng cậu phá án, nhìn cậu vui vẻ, vậy là đủ rồi.
"Sao thế, nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Tối nay đi cùng tôi đến chỗ anh trai tôi được không, công ty mới thành lập, anh ấy cứ bắt tôi đi cùng, mà vậy buồn chán lắm, tôi đâu thích giới giải trí."
"Tối nay tôi còn có...."
"Tôi đã xem lịch làm việc của cậu rồi, đừng hòng kiếm cớ, tan ca tôi đợi cậu." Nói rồi Bạch Vũ Đồng ra khỏi phòng, để lại mình Triển Diệu thẫn thờ trong phòng làm việc. Đầu cậu lại bắt đầu đau. Gần đây, tần suất càng lúc càng nhiều. Bác sĩ khuyên cậu nhanh chóng qua Mỹ làm phẫu thuật, nhưng cậu không muốn. Đã không thể cùng nhau thiên trường địa cửu, cậu chỉ muốn được âm thầm bên cạnh người kia nốt những ngày tháng cuối cùng. Thực ra, lúc biết thời gian của mình không còn nhiều, cậu rất sợ. Triển Diệu không sợ chết, nhưng cậu sợ, mình chết rồi, Vũ Đồng sẽ đau khổ, cậu không muốn như vậy. Khi cậu còn chưa biết phải làm sao giải quyết, thì ông trời đã giúp cậu lựa chọn. kì thực, Vũ Đồng không nhớ gì cả, cũng là chuyện tốt. Bớt được một người đau khổ.
Uống thuốc giảm đau vẫn luôn mang theo người, nhưng cơn đau vẫn không hề dịu bớt. Triển Diệu không ngừng nói với bản thân, cố gắng chịu đựng, không thể ngất ở đây, không thể để cậu ấy biết. Ngồi một lúc, cũng đỡ hơn đôi chút, thì điện thoại reo: "Xuống đi, tôi chờ"
Triển Diệu cười khổ, bộ dạng này của tôi, không biết có chịu được đến khi tiệc tàn không. Chỉnh lại quần áo, đi xuống lầu.
Chưa đến một tiếng đồng hồ của bữa tiệc, nhưng với Triển Diệu lại dài như cả đời. Cơn đau đầu lại dữ dội kéo đến, cậu đã không chịu nổi nữa.
"Cậu làm sao vậy?, Nhìn người bên cạnh mồ hôi đầy trán, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhưng vẫn miễn cưỡng không chế, Bạch Vũ Đồng vô cùng đau đớn.
Ôm lấy người kia, lay lay mặt cậu, "Triển Diệu, Triển Diệu sao vậy, tôi đưa cậu đến bệnh viện."
"Đừng, đừng, đưa tôi về nhà, thuốc....",
"Còn về nhà, lập tức vào viện cho tôi" Bạch Vũ Đồng nửa kéo nửa đỡ Triển Diệu, mà Triển Diệu một mực đẩy ra, "Tôi muốn về nhà."
"Nhìn cậu khổ sở như vậy, Bạch Vũ Đồng cũng không muốn cãi thêm, "Được, lên xe, tôi đưa cậu về nhà."
Đỡ người đã không còn chút sức lực vào phòng, Bạch Vũ Đồng lấy thuốc như cậu nói. Qủa nhiên, uống thuốc xong Triển Diệu bớt đau đầu hơn một chút, Bạch Vũ Đồng cũng không ép cậu đi viện nữa, có gì mai rồi tính.
"Cậu ngủ đi, tôi ra phòng khách, có gì cứ gọi tôi."
Triển Diệu vì mệt mỏi và tác dụng an thần của thuốc mà nhắm mắt, căn bản cũng không nghe rõ Bạch Vũ Đồng nói gì. Bạch Vũ Đồng kéo chăn đắp cho cậu, bản thân thì ra phòng khách. Vốn muốn tìm cái gì đó nấu con con mèo kia ăn, nhưng Bạch Vũ Đồng bị thu hút bởi quyển sách đặt ngay trên sofa: "Sách gì mà còn sài khóa mật mã? Không lẽ thư tình của con mèo kia?..."
Bạch Vũ Đồng cười cười, tiện tay ấn sinh nhật của mình vào, mai là sinh nhật của thiếu gia đây, không biết có đem lại điều kì diệu không. Thật không ngờ, mở được khóa thật. Mèo này ngang nhiên lấy sinh nhật mình làm mật mã.
"- Vũ Đồng, tôi lại nhớ cậu rồi. Hôm qua tôi lại mơ thấy những ngày chúng ta vào sinh ra tử. Tôi vẫn nhớ tôi còn nợ cậu một câu trả lời."
"Vũ Đồng, dạo này tôi lại đau đầu rồi, tôi không muốn qua Mỹ phẫu thuật. Tôi không muốn đánh cược, mà tôi sợ, nếu thua tôi sẽ quên đi cậu. Tha thứ cho tôi ích kỉ, thà để cậu quên tôi cũng không muốn tôi quên đi cậu."
"Vũ Đồng, nếu một ngày tôi biến mất, đừng đi tìm tôi, hãy nhớ, tôi vẫn bên mọi người.."
"Vũ Đồng, đừng quan tâm tôi như vậy, tôi sợ tôi không chịu nổi..."
"Vũ Đồng, thời gian sắp hết rồi, tôi có chút sợ hãi, nếu nhu chân chính phải đối mặt với sinh ly tử biệt, người tôi có lỗi nhất, có lẽ vẫn là cậu. Tôi rất muốn, rất muốn cậu nhớ ra tôi, nhớ ra tình cảm của chúng ta, nhưng tôi lại không muốn cậu đau lòng."
..................................
Cả một quyển sách hơn 150 trang, trang nào cũng nhắc đến hắn. ở cuối còn là tấm ảnh hai người chụp chung.
"Triển DIệu, không lẽ chúng ta từng..........tại sao tôi không nhớ gì? Và cái cảm giác thân thuộc ấy, rốt cuộc từ đâu mà có.."
Hắn không chịu nổi nửa, đứng dậy đi thẳng vào phòng, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh của Triển Diêu, cả đời này hắn không bao giờ quên được.
Triển Diệu nằm trên giường, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt chăn đến mưc nổi gân xanh, môi cũng bị cậu ta cắn đến chảy máu. Bạch Vũ Đồng vội vàng chạy vào, gọi người kia nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại: "Vũ Đồng, tôi đau quá, Vũ Đồng, tôi không chịu nổi nữa.."
"Triển Diệu, Triển DIệu..."
"Vội vàng gọi cấp cứu đưa người đến bệnh viện, hắn không chợp mắt cho đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật: "Cậu là người nhà bệnh nhân?"
"Phải, cậu ấy sao rồi?"
"Trong não cậu ấy có một khối u, cần phải phẫu thuật kịp thời, vì thời gian đã lâu, nến cơ hội thành công không cao. Cậu ấy đã tỉnh lại, hai cậu hãy suy nghi kĩ đi."
"Tại sao lại giấu tôi?" Đây là câu đầu tiên Bạch Vũ Đồng nói khi bước vào phòng.
"Cậu tưởng cậu làm như thế thì tôi sẽ hạnh phúc sao? Tôi nói cho cậu biết, cho dù tôi quên đi tình cảm trước đây của chúng ta, nhưng gần một năm nay, tôi cũng muốn nói cho cậu biết, Bạch Vũ Đồng yêu cậu. Cho dù chỉ còn 1 ngày, tôi cũng muốn cho cậu biết, cậu có hiểu không?"
"Cậu đừng như vậy, không đáng đâu........."
"Đáng!"
"Cậu có tìm được Triển Diệu thứ hai cho tôi không? Tôi không dám nghĩ, nếu tối qua tôi không ở nhà cậu, nếu hôm qua tôi mất đi cậu tôi làm sao sống tiếp"
".........."
"Nghe lời tôi được không, tiến hành phẫu thuật. Mọi chuyện có tôi cùng cậu đối mặt. Xem như không vì chính mình, cũng vì tôi giành lấy cơ hội này, được không?"
Lần đầu tiên Triển Diệu thấy Bạch Vũ Đồng khóc, nước mắt này là rơi vì cậu, "Được, nhưng ngộ nhỡ..."
"Không có ngộ nhỡ, có tôi ở đây, tin tưởng tôi, được không."
*****Đã 5 tháng sau khi phẫu thuật, theo lời bác sĩ thì phẫu thuật thành công, nhưng người kia vẫn hôn mê bất tỉnh. Mà Bạch Vũ Đồng cũng xin nghỉ phép tạm thời, ở bên chăm sóc.
"Mèo ngốc, cho dù bao lâu, tôi cũng sẽ đợi cậu trở về. Mèo ngốc, tuy tôi không nhỡ rõ giữa chúng ta từng có chuyện gì, nhưng tôi yêu cậu, tôi thực sự yêu cậu, cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại nói cho tôi biết những gì chúng ta đã trải qua, được không? Tôi biết cậu kiên cường nhất, nếu cậu nghe thấy tôi nói, vậy nhất định phải tỉnh lại, được không?"
Mưa cũng đã rơi, nước mắt cũng đã chảy, Bạch Vũ Đồng vẫn luôn kiên trì chờ đợi. Hắn tin rằng, cậu ấy sẽ vì hắn, vượt qua tất cả.
Bạch Vũ Đồng chưa bao giờ vui đến thế, một cái nhíu mày của người kia, hắn dường như có được cả thế giới.
"Bác sĩ, bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi..."
Đây quả là kì tích, bởi hiếm có người đã hôn mê nửa năm vẫn tỉnh lại được.
"Miêu nhi, sau này tôi sẽ không rời xa cậu nữa"
"ừ"
"Miêu nhi, dậy ăn cháo..."
"Ừm"
"Miêu nhi, uống sữa đi..."
"Ừm"
"Miêu nhi, kể cho tôi nghe những chuyện trước đây của chúng ta đi..."
"Ừhm.... KHÔNG, không được."
"Tại sao? Có phải cậu đã làm ra chuyện gì đáng xấu hổ bj tôi biết không??"
"Câm miệng"
"Miêu nhi, nếu cậu không nói vậy chúng ta XXX nhé"
"CÚT!"
"Miêu nhi, làm xong tôi sẽ nấu cá chua ngọt............"
"Đừng hòng lấy đồ ăn dụ tôi XX, cậu cút ra đi"
.............đại chiến 300 hiệp cuối cùng Bạch Vũ Đồng ôm chăn gối ra phòng khách ngủ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: