Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

SCI Fanfic: Nếu như nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ
[Nếu như tôi không phải cảnh sát, tôi không cần đem tính mạng mình ra đánh cược, không cần mạo hiểm vì trị an thành phố, tôi chỉ cần bảo vệ cậu. Nếu như tôi có thể bảo vệ cậu, cậu sẽ không cần chịu nhiều đau khổ như thế, cậu sẽ bình an vui vẻ một đời. Cho dù tôi là một cảnh sát xuất sắc, cho dù khả năng bắn súng của tôi số một, tôi cũng có lúc, không bảo vệ được cậu, tôi cũng có lúc, phải trơ mắt nhìn cậu chịu tổn thương. Nếu như có thể một lần nữa làm lại từ đầu, tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng nhiều dày vò như vậy, có điều, đáng tiếc trên thế gian này không có hai từ  "nếu như".]

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là tinh anh trong số tinh anh của giới cảnh sát, tranh qua đấu lại bấy nhiêu năm, cuối cùng lại trở về cùng làm việc tại SCI, thành phố S. Trong mấy năm ngắn ngủi, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, vô số án tử từ nhỏ đến lớn đều được phá trong thời gian ngắn. Đối với tổ viên SCI mà nói, hai sếp của bọn họ, chính là hợp tác ăn ý, thấu hiểu lẫn nhau. Nếu nói huynh đệ, chỉ sợ quá sâu, mà nếu nói tình nhân, lại sợ sâu chưa đủ, chính là mập mờ không rõ ràng. Có điều, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiểu rõ, không phải mập mờ, mà là thời cơ chưa tới.

Đối với cảnh sát, hiếm khi mới có một ngày nghỉ phép, hôm nay lại đúng vào Valentine, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hẹn nhau ở công viên thành phố. Sở dĩ lựa chọn nơi này , là bởi trong công viên có trò đu quay, Bạch Ngọc Đường sống chết muốn chữa bệnh sợ độ cao của Triển Chiêu. Vừa đi mua nước trở lại, Bạch Ngọc Đường đã thấy con mèo nào đó ngồi thẫn thờ ở ghế đá dưới gốc cây, không rõ là nhìn cá dưới hồ, hay là nhìn cái gì nữa. Đưa nước cho người còn đang ngẩn ngơ đến mất hồn:

-        Miêu nhi, cậu nghĩ gì mà tập trung vậy?

-        À...tôi...

-        Vụ án đó, đã giao cho tổ khác rồi, cậu đừng canh cánh trong lòng.

-        Tôi biết, nhưng tôi...

-        Mèo ngốc, nếu như cậu sợ quỷ, cả đời này, à không, kiếp này, kiếp sau, tôi đều ở bên cậu, cùng cậu bắt quỷ, được không?
-        
Triển Chiêu không trả lời, đưa tay nhận lấy chai nước, uống một ngụm. Nước lạnh lạnh giúp cho đầu óc thanh tỉnh một chút. Anh biết tình cảm Ngọc Đường đối với mình, cũng biết cậu ấy trước nay làm gì cũng chỉ vì mình, trong lòng Triển Chiêu, tình cảm đó vốn dĩ đã không còn dừng ở anh em chiến hữu, chỉ là, mỗi lần Bạch Ngọc Đường đề cập đến, anh lại vô thức né tránh, có thể là còn chút gì đó chưa chuẩn bị, chưa dám tiếp nhận.

Thấy Triển Chiêu im lặng, Bạch Ngọc Đường cũng không ép hỏi, anh đứng dậy đến gần hồ nước, nhìn mặt nước hơi lay động bỏi những cơn gió nhẹ, những cánh hoa rơi xuống đong đưa. Người ta nói, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Miêu nhi, Bạch Ngọc Đường tôi vì cậu hữu ý, cậu lại không vô tình, nhưng sao chúng ta.....con mèo da mặt mỏng này....Nghĩ ngợi một chút quay lại nhìn Triển Chiêu:

-        Bất luận thế nào, cho dù bao lâu, tôi đợi câu trả lời cuối cùng của cậu.

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu. Anh thích con người của Bạch Ngọc Đường, người này không những hiểu anh, mà còn phải nói là trân trọng. Cậu ấy chưa bao giờ ép anh làm những chuyện anh thấy còn gượng ép, chứ không nói đến những chuyện anh không muốn làm:

"Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ cho cậu câu trả lời làm cậu hài lòng."

Tối hôm đó, hai người cùng ngồi xem phim, Bạch Ngọc Đường lấy ra một đôi nhẫn. Hai chiếc nhẫn này, anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, cũng đặt vào không ít tâm tư, chỉ là mỗi lần Triển Chiêu chần chừ, anh lại....

-        Miêu nhi, những gì hôm nay tôi đã nói, hoàn toàn là thật. Tôi thích cậu, kiếp này kiếp sau, tuyệt đối không có thay đổi. Nếu như cậu không đồng ý, tôi tuyệt đối không miễn cưỡng, tôi vẫn ở bên cậu, bảo vệ cậu, chúng ta vẫn là chiến hữu. Còn nếu như cậu đồng ý, có thể cho tôi một câu trả lời được không?

Nhìn ánh mắt chân thành của người đối diện, tình cảm của cậu ấy... nếu đã như vậy, cần gì do dự nữa. Triển Chiêu không nói gì, nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út bên tay trái, mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn đang ngây ngốc:

-        Đẹp không?
-        
-        Miêu nhi, cậu...đồng ý...

Hôn lên tóc người kia, Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Kiếp này có cậu ấy, ông trời đối với Bạch Ngọc Đường quả là có tình có ý. Với lý do hết sức chính đáng, ngủ sớm tốt cho sức khỏe, Bạch Ngọc Đường vừa ôm vừa kéo Triển Chiêu vào phòng...

-        Ngọc Đường, ngày mai, tôi có tiết dạy ở đại học A.

-        Tôi đưa cậu đi.

-        Không cần đâu, mai cậu chẳng phải có cuộc họp sao? Đi muộn cẩn thận cọ WC một năm, vậy đừng có kéo tôi xuống nước cùng.

-        Con mèo chết không có nghĩa khí. Sáng mai tôi đưa cậu đi. Tôi thà cọ WC cũng không để cậu ngồi xe kẻ khác.
-        Cậu....

-        Ngủ đi...

Xxxxxxxx

Triển Chiêu đã tức muốn xù lông, con chuôt này lúc nào cũng thế, đã nói mai phải đi làm, cậu ta còn...... Tuy rằng ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Có người hiểu, quan tâm , trân trọng mình, nhân sinh như vậy còn cầu mong gì nữa.
Sáng hôm sau, theo như đúng hẹn, Bạch Ngọc Đường đưa Triển Chiêu đến đại học A, trước khi về cục còn không quên dặn dò:

-        Trưa tôi sẽ qua đón, cậu cẩn thận đó. Nếu có chuyện gì bất thường, lập tức....

-        Cậu có thôi không hả? Tôi là đi dạy, đâu phải đi đột kích.

-        Cậu nghĩ tôi cho cậu đi đột kích một mình?

-        Được rồi, về đi, sắp muộn họp rồi kìa.

-        Cẩn thận đấy!

Sau một màn dặn dò, Bạch Ngọc Đường cũng chịu về cục, Triển Chiêu đi vào trường đại học. Nhưng cả hai người đều không để ý, phía xa xa, có một kẻ đang ngồi trong chiếc xe taxi màu lam, ánh mắt tràn ngập hận thù. Không sai, đó là Lam Thành Lâm. Lam Thành Lâm này, 2 năm trước, cũng là cảnh sát. Người này rất có năng lực, chỉ là nhân phẩm có chút vấn đề. Hắn cấu kết với phần tử buôn ma túy, làm lộ tin tức của cảnh sát, tuy chưa gây ra hậu quả không thể cứu vãn, nhưng bị Bạch Ngọc Đường phát hiện, cuối cùng bị đuổi khỏi ngành, sự nghiệp coi như mất sạch, còn phải đi tù 1 năm. Lam Thành Lâm hận Bạch Ngọc Đường thấu xương, nhưng khả năng không đủ, hắn không thể làm gì, vì thế chuyển sang mục tiêu là Triển Chiêu. Lam Thành Lâm đã đúng, nếu như muốn tìm ra điểm yếu của Bạch Ngọc Đường, thì chỉ có thể là Triển Chiêu. Và hôm nay thực sự là cơ hội, bởi không có mấy khi bên cạnh Triển Chiêu không có Bạch Ngọc Đường.

Đúng 10h, Triển Chiêu dạy xong, mà Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nhắn tin nói có việc gấp ở cục, bảo anh chờ 15 phút hãy xuống trường. Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường lo lắng, nhưng cũng ấm ức không kém, sao mình phải chờ cậu ta mới được về? Thế là đi xuống gọi taxi. Vừa đến cổng trường, đã có chiếc taxi xanh lam dừng ngay trước mặt. Vốn dĩ chưa bao giờ đi taxi, trong lòng lại đang ấm ức con chuột, Triển Chiêu không chút nghi ngờ ngồi lên xe. Cửa xe vừa đóng, anh đã phát hiện có gì đó không đúng, nhưng đến giờ thì mọi thứ đã muộn.

15 phút sau, Bạch Ngọc Đường xuất hiện tại cổng trường đại học A, nhưng không hề thấy bóng dáng con mèo kia đâu, một cảm giác bất an ập đến. Bạch Ngọc Đường trước nay luôn tin vào cảm giác của mình, anh liền gọi điện thoại cho Triển Chiêu, phát hiện không liên lạc được, vô cùng lo lắng, lập tức kết nối với Tưởng Bình:

-        Alo, sếp!
-        
-        Lập tức định vị vị trí  của Triển Chiêu cho tôi, dựa theo thiết bị tôi mới gửi cho cậu.

Cũng may Bạch Ngọc Đường xưa nay vô cùng cẩn thận, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Triển Chiêu. Ngoại trừ điện thoại di động, món quà sinh nhật năm ngoái anh tặng Triển Chiêu, một cái móc chìa khóa hình mèo, cũng có gắn định vị. Triển Chiêu vì thế vẫn hậm hực, nói cậu quản thúc tôi, tôi là gì của cậu, vì thế cũng bắt Bạch Ngọc Đường lắp định vị vào chìa khóa. Không ngờ hôm nay thực sự có tác dụng.

-        Sếp, tín hiệu hơi yếu, có lẽ là ở ngoại thành, khu rừng phía nam. Anh đợi 1 chút, em đang xác định hướng đi cụ thể.

-        Được, tôi đi về hướng đó, cậu lập tức báo cáo tình hình.

-        Rõ.

Bạch Ngọc Đường lái vút đi nhu bay về phía Nam, đã trễ ít nhất 25 phút từ lúc Triển Chiêu bị bắt, nếu như cậu ấy có chuyện gì, Bạch Ngọc Đường không dám nghĩ đến giả thiết này.

Mà lúc này, trong công xưởng bỏ hoang ở phía nam, xung quanh là cây cối rậm rạp, Triển Chiêu bị trói hai tay, treo lên trần nhà, thuốc mê đã dần hết tác dụng, nhưng cả người vẫn không có chút sức lực nào, đau nhức từ hai vai khiến hô hấp có chút khó khăn.

-        Tiến sĩ Triển, thế nào? Đã lâu không gặp.

-        Lam Thành Lâm, anh muốn làm gì?

-        Haha, mày nói xem? Mày biết không, trên đời này, tao hận nhất là Bạch Ngọc Đường, nó làm tao mất hết tất cả, mất sự nghiệp mà tao khổ công bao nhiêu năm mới có được, nó làm tao thân bại danh liệt, phải sống như con chó ngoài đường. Tao hận không băm nó ra làm trăm mảnh...

-        Đó là do anh tự chuốc lấy..

-        Vậy sao?

Triển Chiêu biết, trong túi quần anh vẫn còn chìa khóa nhà, nói cách khác thiết bị định vị vẫn còn, Ngọc Đường sẽ nhanh chóng tìm được, chỉ là Lam Thành Lâm có súng, có thể nào sẽ....Cái anh có thể làm bây giờ, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.

-        Nếu không phải anh lầm đường trước, anh cũng có thể làm một cảnh sát tốt.

-        Bớt phí lời.

Lam Thành Lâm gào lên.
-        Chỉ cần nghĩ đến việc hành hạ mày, nghĩ đến vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường khi xem đoạn clip này, tao liền cảm thấy vui vẻ. Là nó, là Bạch Ngọc Đường khiến cho tao mất tất cả, mất sự nghiệp, mất thanh danh, mất người yêu, mất tương lai...

Mỗi một chữ, là một gậy đập xuống cơ thể vốn đã gầy của Triển Chiêu, Triển Chiêu chỉ có thể cắn chặt môi, không để bản thân có chút yếu đuối trước mặt tên khốn nạn này. Lúc này trong đầu anh, chỉ nghĩ đến một người. Là tin tưởng, là tín nhiệm, cậu ấy nhất định sẽ đến. Cho đến lúc Lam Thành Lâm đập thẳng một gậy vào đầu anh, máu đã chảy, ý thức cũng mất đi, trong giây phút ấy, vang lên trong không khí là tiếng động cơ quen thuộc.
Ý thức được có người đến, Lam Thành Lâm lập tức tìm đường thoát. Hắn hiểu rõ, mình không phải đối thủ của Bạch Ngọc Đường, không cần ở lại chịu thiệt, chỗ này chỉ còn một Triển Chiêu trên áo sơ mi trắng nhuộm đỏ một mảng, và cả đoạn clip quay lại toàn bộ quá trình, nhiêu đó đủ để hắn làm quà gặp mặt cho Bạch Ngọc Đường.
Mà khi Bạch Ngọc Đường đạp cách cửa vào, khung cảnh bên trong như nhát dao đâm mạnh vào tim anh, Triển Chiêu hai tay bị trói trên cao, máu không rõ ở đâu đỏ một mảng ở áo sơ mi trắng. Bạch Ngọc Đường vội vàng cởi dây trói, đỡ người kia tựa vào lòng hắn, tay run run đặt vào hai cánh mũi. Hơi thở yếu ớt lướt qua đầu ngón tay như kéo trái tim Bạch Ngọc Đường trở lại. Bế Triển Chiêu lên xe cứu thương, ngồi bên cạnh tay vẫn nắm chặt tay, nước mắt Bạch Ngọc Đường rơi xuống, anh sợ, anh thực sự rất sợ. Điều Bạch Ngọc Đường không thể đối mặt nhất, chính là mất đi Triển Chiêu:

-        Miêu nhi, cậu cố lên. Cậu còn nợ tôi một câu trả lời, cậu không thể cứ như vậy mà đi, cậu có biết không?

Tay Bạch Ngọc Đường run, trái tim anh cũng vậy. Bên ngoài phòng cấp cứu, từng giây từng phút trôi qua ngỡ như là cả đời, nỗi sợ hãi này, Bạch Ngọc Đường không dám đối mặt. Anh cứ nhìn chăm chăm vào đèn phòng phẫu thuật, đã 5 tiếng trôi qua, cánh cửa kia rốt cuộc cũng mở ra.
-        Anh là người nhà của bệnh nhân?

-        Bác sĩ, cậu ấy....

-        Phẫu thuật thành công, chỉ là, do va đập quá mạnh vào phần đầu, có thể sẽ để lại một số di chứng, cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý.

-        Chuẩn bị tâm lý?

-        Cậu đừng căng thẳng, ý tôi là, cậu ấy có thể sẽ bị mất đi kí ức, hoặc một số khả năng....nhìn chung cần chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể biết chính xác.

Trong lúc hôn mê, Triển Chiêu mơ hồ cảm nhận được, có người nào đó gọi tên cậu, cậu rất muốn quay lại, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào.

-        Kiếp này, kiếp sau...

Lúc Triển Chiêu tỉnh lại, đã là 3 ngày sau.

-        Miêu nhi, cậu tỉnh rồi? Cậu dọa chết tôi rồi. Tôi không có chín cái mạng cho cậu dọa đâu. Miêu nhi, hứa với tôi, sau này đừng để những chuyện này xảy ra lần nữa được không....

Mặc cho Bạch Ngọc Đường nói, Triển Chiêu ngược lại không hề có chút phản ứng, chỉ nhìn chăm chăm người đang ngồi cạnh, tay cậu ấy còn đang nắm chặt tay mình, có chút lúng túng:

-        Cậu là ai?

Một câu này của Triển Chiêu thành công dọa Bạch Ngọc Đường sợ đến ngây người.

-        Cậu không nhận ra tôi?

Triển Chiêu xác định mình không nhớ ra người này, mặc dù cảm giác cậu ấy mang đến, thực sự rất quen thuộc.

-        Tại sao tôi lại ở đây? Tôi....

-        Vậy cậu....có biết cậu là ai không?

Triển Chiêu mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Tôi là...." Rất lâu mới nói ra được hai chữ "Triển Chiêu", bởi có lẽ bản thân anh cũng không rõ, chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, cứ như nó thuộc về mình.
Bạch Ngọc Đường nhìn người kia, lưu luyến thương tiếc cũng có tự trách. Nếu tôi đến sớm hơn, cậu đã không ....
-        Xin lỗi, Miêu nhi. Đều là lỗi của tôi.
Trên mặt Triển Chiêu hiện rõ vẻ hoang mang, trái tim cho anh biết, người trước mặt này rất quan trọng với anh, nhưng anh lại không cách nào nhớ ra cậu ấy. Nhìn cậu ấy tự trách, trong lòng vô cùng không thoải mái.

-        Tôi....tôi đói.

Bạch Ngọc Đường giật mình, vội vàng lấy cháo đã mua trên bàn, đổ ra bát đưa cho Triển Chiêu. Từ hôm qua đến nay, đã mấy chục lần mua cháo, chỉ là muốn lúc cậu ấy tỉnh lại, ăn sẽ không bị nguội, vậy mà lại quên mất.

Cẩn thận đút từng thìa cháo, Triển Chiêu cũng không có cự tuyệt, tuy không nhớ ra cậu ấy là ai, nhưng cảm giác ấm áp thân thuộc này, làm cho Triển Chiêu hết sức an tâm. Hơn nữa, nhẫn trên tay cậu, và tay cậu ấy lại là cùng một đôi.

-        Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở bên cậu. Cho dù cậu chưa nhớ ra, nhưng tin tưởng tôi, tôi sẽ ở bên cậu.

Triển Chiêu nở nụ cười, nghe lời, nhắm mắt. Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh nhìn cậu, Miêu nhi của anh bị như vậy, anh nhất định không tha cho kẻ gây ra chuyện này. Mở điện thoại ra, thấy hàng loạt tin nhắn của tổ viên SCI, phải rồi, mấy nay đang có vụ án, bọn họ hẳn là bận đến tối tăm mặt mũi, ngoại trừ tin nhắn hỏi thăm tình hình, còn có tin nhắn của Vương Triểu, nói tại hiện trường Triển Chiêu bị bắt cóc, có tìm thấy một máy ghi hình. Nhìn đoạn clip gửi qua điện thoại, Bạch Ngọc Đường hận không băm Lam Thành Lâm thành trăm mảnh. Người mà mình tận tâm tận lực yêu thương bảo vệ, lại ngang nhiên bị hắn dày vò thành ra như vậy.

Còn Triển Chiêu, trong lúc ngủ, cứ mơ mơ màng màng nhìn thấy một người, ánh mắt người đó nhìn anh là tràn ngập yêu thương, người đó, còn gọi anh là Miêu Nhi. Vì thế, khi tỉnh lại, nghe Bạch Ngọc Đường gọi mình là Miêu Nhi, Triển Chiêu càng thêm tin tưởng, người trong giấc mơ chính là cậu ấy. Vì thế, anh không cự tuyệt bất kì sự chăm sóc nào của Bạch Ngọc Đường. Ngày Triển Chiêu xuất viện, Bạch Ngọc Đường cũng xin nghỉ phép dài hạn. Chưa nói dạo này cũng không có án liên hoàn, mà cho dù có, anh cũng không còn tâm tư làm việc. Tâm tư cả đời Bạch Ngọc Đường đặt vào Triển Chiêu, mà Triển Chiêu, ba mẹ mất sớm, người thân ngoài Bao Chửng cũng chỉ có anh. Bây giờ tình trạng cậu ấy như vậy, Bạch Ngọc Đường làm gì có tâm trí đi làm chuyện khác.
Một tháng chăm sóc, cuộc sống cứ như vậy bình an trôi qua, Bạch Ngọc Đường có chút lưu luyến cuộc sống này. Tuy Triển Chiêu không nhớ ra được mọi chuyện, nhưng cũng không quan trọng. Cậu ấy vẫn là Triển Chiêu, một Triển Chiêu đơn thuần lại có chút ngốc khi ở bên Bạch Ngọc Đường. Mỗi lần thấy Triển Chiêu vì cố gắng nhớ lại mà đầu đau đến khó thở, anh lại thấy đau lòng. Bản thân không hề ép cậu ấy, nhưng con mèo này, cứ cố chấp đòi nhớ lại, không hề biết thương tiếc bản thân.

Tối hôm đó, Bạch Ngọc Đường nhận được tin nhắn từ Triệu Tước:

-        Tôi có thể giúp con mèo nhỏ khôi phục trí nhớ.

Mà người đọc tin này lại là Triển Chiêu. Lúc Bạch Ngọc Đường bê tô canh cá ra, thấy Triển Chiêu thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.

-        Miêu nhi, ông ta không phải kẻ đáng tin.

-        Ngọc Đường, tôi...tôi hi vọng có thể thử, bởi vì...

Lý do này Triển Chiêu không nói ra, thực chất, cậu không nhớ gì về quá khứ, cậu cảm thấy không công bằng với Bạch Ngọc Đường. Cậu ấy đối với mình một lòng sâu đậm, vậy mà bản thân cái gì cũng không nhớ được.

-        Miêu nhi, nhưng mà...

-        Đồng ý với tôi, được không? Tôi thực sự.......

Ánh mắt này của Triển Chiêu hoàn toàn đánh gục mọi suy nghĩ phản đối của Bạch Ngọc Đường. Tuy Triệu Tước không phải kẻ xấu, nhưng cũng không phải người tốt. Có thể khẳng định hắn không làm hại Triển Chiêu, nhưng vạn nhất....

-        Đừng lo lắng quá, tôi có cảm giác, cái tên Triêu Tước này, hình như rất quen...

-        Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ăn đi, nguội hết rồi. Tôi sẽ hẹn gặp, có tôi ở đó, hắn dám dở trò, tôi cho hắn ăn đạn.

-        Tiểu Bạch, cậu lại nữa rồi....

-        Miêu Nhi, tôi sẽ không để cậu bị bất kì tổn thương nào nữa.

Triển Chiêu mỉm cười: "Cảm ơn cậu, Ngọc Đường."

-        Mèo ngốc, đừng chỉ ăn cá như thế, cậu là mèo thật à?

Gắp một miếng thịt chua ngọt vào bát người kia, Triển Chiêu ngước mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường, cứ như là, "Cậu gắp thì cậu đi mà ăn." Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đầu hàng, "Một miếng thôi, hạo ma?"

Trừng nhau một hồi, con mèo nào đó cũng chịu ăn miếng thịt.

-        Cậu như thế này, biết bao giờ mới thêm được lạng thịt chứ....
Hai ngày sau, hai người Triển Bạch cùng đến phòng vẽ tranh của Triệu Tước.

-        Tiểu lão hổ, quá trình thôi miên không thể bị làm phiền, cậu mà cứ đứng ở đó, nếu tôi lỡ tay làm con mèo nhỏ bị ngốc, vậy tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.

-        Ông dám? Ông nên biết hậu quả mình phải nhận lấy nếu có chuyện sơ xuất gì sảy ra với cậu ấy!

-        Cậu xem, cậu ta nóng tính như vậy, không biết bao nhiêu năm cậu làm sao mà chịu đựng cậu ta được?

-         Triệu Tước đầy ý nhị nói với Triển Chiêu.

-        Miêu Nhi, tôi ở bên ngoài, có chuyện gì tôi lập tức vào.

Nói rồi nhìn Triệu Tước:

-        Ông đừng hòng giở trò.

-        Có ai nhờ vả như cậu không? Họ Bạch đúng là đáng ghét.

Qúa trình thôi miên diễn ra cũng hơn 2 tiếng, Triển Chiêu thực sự nhớ lại quãng thời gian hai người họ ở bên nhau, một số chuyện ở SCI, có lẽ còn mơ hồ, nhưng rõ ràng nhất vẫn là, cậu và người kia, không chỉ là quen biết, mà còn đã hứa tương thủ một đời.

-        Miêu nhi, sao rồi? Có thấy chỗ nào không khỏe không?

-        Không sao, tôi...hình như nhớ lại được một số chuyện, cũng phải cảm ơn ông ấy.

Đưa tay chỉ chỉ Triệu Tước đang ngồi trên ghế.

-        Đi thôi, mặc kệ ông ta.

Về đến nhà, Bạch Ngọc Đường mở cửa cho Triển Chiêu vào trước, mình đi cất xe với cầm đồ ăn vào. Anh biết, thôi miên dễ khiến người ta mệt mỏi, nên mới muốn để cậu ấy nghỉ ngơi một chút:

-        Miêu nhi, cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đi nấu cơm.

-        Ngọc Đường, nhẫn này, là cậu tặng tôi?

Kì thực từ lúc tỉnh lại, Triển Chiêu đã xác định hai chiếc nhẫn là cùng một đôi, nhưng anh chưa từng hỏi Bạch Ngọc Đường, mà Bạch Ngọc Đường không thấy Triển Chiêu thắc mắc, cũng không đề cập đến.

-        Cậu, nhớ lại chuyện đó rồi?

-        Cũng có chút ấn tượng, hình như là tối hôm đó...tôi..

Thấy mặt con mèo đỏ như bị luộc chín, Bạch Ngọc Đường vội chuyển đề tài:

-        Nghỉ ngơi chút đi, tôi nấu cơm.

-        Ừ.
Triển Chiêu vào phòng bật điều hòa ngủ, thực sự cũng hơi mệt, dẫu sao thôi miên, đối với cơ thể cũng có mặt bất lợi.
Đang làm cá rán, điện thoại Bạch Ngọc Đường vang lên. Số này anh dùng để liên lạc với cảnh cục, mà đang trong thời gian nghỉ phép, nếu không có chuyện quan trọng, hẳn là không ai làm phiền anh:
-        Alo, sếp Bao, có chuyện gì vậy?

-        Ngọc Đường, sáng mai có nhiệm vụ quan trọng, không có cháu tham gia, chú không yên tâm. Tình hình thực sự phức tạp, chú cũng không có cách nào...

Chần chừ giây lát, lại đưa mắt nhìn phía phòng ngủ, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đồng ý:

-        Cháu sẽ đến đúng giờ.

Cho đến lúc con mèo nào đó bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, mới bò từ trong phòng ngủ ra phòng khách.
Nhìn con mèo hạnh phúc ngồi ăn cá, trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng hạnh phúc không kém.

-        Miêu nhi, tôi yêu cậu.

-        Ừ..

Triển Chiêu cười,

-        Tôi cũng vậy.

Bạch Ngọc Đường cười, hai người cùng nhau ăn cơm, coi ti vi, đến tận khuya. Khi Triển Chiêu gục đầu trên vai Bạch Ngọc Đường mà ngủ, thi thoảng còn cọ cọ như con mèo nhỏ, Bạch Ngọc Đường bật cười, bế người còn đang mơ màng vào phòng, đắp chăn dỗ ngủ. Triển Chiêu mơ màng nắm tay Bạch Ngọc Đường:

-        Cậu....đi đâu...?

-        Mèo ngốc, còn đi đâu, đi ngủ.

Nói rồi cũng chui vào chăn ôm mèo ngủ. Đến lúc thấy người kia đã ngủ say, anh mới xuống giường, mang máy tính ra phòng khách. Bạch Ngọc Đường bật chế độ quay tự động, ngày mai phải đi đột kích, nhiệm vụ lần này, tuy anh tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng súng đạn vô tình, không thể lường trước được, đề phòng ngộ nhỡ..

" Miêu nhi, tôi phải đi làm nhiệm vụ. Có lẽ phải mất buổi sáng. Cậu ngủ dậy, nhớ ăn sáng. Đừng lo lắng, tôi sẽ cẩn thận.

Ừhm....ngộ nhỡ....tôi nói là ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì..........vậy cậu nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Bạch Ngọc Đường tôi sẽ luôn ở bên cậu. Đừng làm tôi lo lắng, được không?...."

Sáng hôm sau, Triển Chiêu tỉnh dậy, không thấy Bạch Ngọc Đường đâu, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Anh ngồi bên ghế, nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời mưa bay bay, Triển Chiêu mặc áo phông mỏng, có chút lành lạnh. Nhắm mắt lại, dường như nhớ thêm được một chút, tay anh nắm chặt chiếc nhẫn có khắc tên mình:

-        "Mèo ngốc, nếu như cậu sợ quỷ, cả đời này, à không, kiếp này, kiếp sau, tôi đều ở bên cậu, cùng cậu bắt quỷ, được không?"

-        Miêu nhi, những gì hôm nay tôi đã nói, hoàn toàn là thật. Tôi thích cậu, kiếp này kiếp sau, tuyệt đối không có thay đổi.

Ngọc Đường.....

Vô thức gọi tên người kia, Triển Chiêu mở mắt, có chút sợ hãi cùng mất mát. Thì ra mình là người của SCI, Ngọc Đường cũng vậy. Triển Chiêu có cảm giác gì đó không nói rõ được, chỉ là hơi lo lắng, hơi sợ hãi...lẽ nào vì cậu ấy không có ở đây.
Đi ra phòng khách, Triển Chiêu thấy cả máy tính và điện thoại của Bạch Ngọc Đường đều để ở nhà:

-        Cậu ấy đi đâu mà điện thoại cũng không mang theo?

Đúng lúc ấy có chuông, là Bao Chửng gọi đến:

-        Là Tiểu Chiêu phải không?

-        Sếp! là cháu..

-        Cháu nhớ lại rồi?

-        Có chuyện gì ạ? Ngọc Đường đâu, sáng đến giờ cháu không thấy cậu ấy...

-        Ngọc Đường nó.......cháu lập tức đến cảnh cục đi.

-        Alo sếp, ...

Triển Chiêu không thay cả đồ, vẫn một chiếc áo phông mỏng, chạy ra ngoài cửa, mưa đã ướt đẫm áo, "Ngọc Đường, tôi chỉ mới nhớ lại thôi, cậu tuyệt đối đừng có chuyện gì? Ngọc Đường, tôi không muốn, Ngọc Đường, đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, cậu phải giữ lời."

10 phút ngồi trên xe, cuối cùng cũng dừng trước cảnh cục. Điều mà Triển Chiêu không muốn đối mặt nhất, lại đang diễn ra trước mắt cậu. Tay run run lật tấm vải trắng lên, là khuôn mặt ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ là.......

-        Cậu đã hứa với tôi những gì? Bạch Ngọc Đường cậu đã hứa với tôi những gì? Ai cho cậu nằm ở đây? Cậu là kẻ lừa gạt. Cậu đứng lên cho tôi.

Triển Chiêu như mất đi ý thức không ngừng lay lay Bạch Ngọc Đường. Bi thương từ ánh mắt của Triển Chiêu quá sức mãnh liệt, mọi người không ai dám nói gì, cũng không dám khuyên bảo. Chuyện của hai người bọn họ, ngay từ đầu đã không ai có thể xen vào. Ông trời đối với Triển Chiêu thực sự quá nhẫn tâm. Đầu tiên khiến anh quên đi người anh yêu thương nhất, vất vả lắm mới nhớ lại được, cứ tưởng hạnh phúc trong tay đến cuối cùng lại là sinh li tử biệt. Hai ngày kể từ lúc đó, cho đến lúc an táng, Triển Chiêu không ăn không uống, không hề rời khỏi Bạch Ngọc Đường. Mấy lần Bạch Duẫn Văn và Bao Chửng đã nói, nhưng Triển Chiêu trả lời làm bọn họ không có cách nào phản bác:

-        Là con đã nợ cậu ấy quá nhiều, bây giờ chỉ còn, vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, để con ở bên cậu ấy được không?

Đã không có được thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm, vậy để Triển Chiêu cùng cậu đi nốt quãng đường này.

****
Tuy đã nhớ lại tất cả, nhưng cái chết của Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu là một cú sốc quá lớn. Về nhà, nhìn thấy máy tính của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu mới mở lên. Xem đi xem lại đoạn clip, không khóc nữa, bởi lúc này, nếu có khóc, cũng nhất định là máu chảy. Từng câu từng chữ như bóp nghẹt trái tim Triển Chiêu. Cậu lúc nào cũng lo cho tôi như vậy, nhưng tại sao lại không chú ý đến bản thân một chút? Cậu đi rồi, tôi biết phải làm sao. Vô thức nhìn khắp phòng, mới hôm trước còn là yêu thương triền miên, bây giờ chỉ còn lại mình anh.

-        Ngọc Đường, cậu ở dưới đó có cô đơn không? Cậu có nhớ tôi không? Triển Chiêu rất nhớ cậu. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Tôi chỉ mới nhớ lại thôi, tình cảm của chúng ta tôi chỉ vừa nhớ lại, vì sao đã vội vã mất đi.
Mở cửa phòng ngủ, trên bàn vẫn còn ảnh mới chụp chung hôm đó của hai người. Ngày hôm đó, đi ngang trên phố, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lôi kéo Triển Chiêu, nói nhất quyết muốn hai người chụp chung cái ảnh. Nói gì mà từ năm tốt nghiệp đến nay, chưa có cùng nhau chụp một bức ảnh đàng hoàng. Mà cái ảnh này, cũng chỉ mới lấy về vài ngày trước. Tay Triển Chiêu run run cầm khung ảnh, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì, tại sao lại cướp đi cậu ấy của tôi? Triển Chiêu từ nhỏ đến lớn, đã không có người thân, tuy được mọi người yêu thương không khác gì phụ mẫu, nhưng cũng không thể cho cậu cái cảm giác của gia đình. Chỉ có Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường mang đến cho anh là cảm giác an toàn, ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu có thể buông bỏ hoàn toàn sự phòng bị của bản thân, có thể nói hết mọi suy nghĩ trong lòng, không cần giấu diếm. Chỉ có trước mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu mới là chính mình, vui là vui, buồn là buồn, cũng có chút trẻ con. Nhưng hiện tại, mất đi Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không còn gì cả. Nhẹ nhàng đặt ảnh lên giá sách, ở bên cạnh ảnh tốt nghiệp của mình, "Cậu, sẽ luôn ở bên cạnh tôi, đúng không? Cậu, sẽ không bỏ đi đúng không? Trước nay tôi chưa bao giờ cầu xin cậu điều gì, bây giờ tôi chấp nhận mất đi tất cả, chỉ mong cậu trở về gặp tôi một lần, có được không? Tôi biết là cậu muốn tôi vui vẻ, tôi biết cậu muốn tôi chăm sóc bản thân, những điều cậu hi vọng tôi đều biết, nhưng đau khổ trong lòng tôi tôi không cách nào khống chế được. Khoảng cách của chúng ta mỗi lúc một xa, tôi ... tôi chỉ muốn đi tìm cậu. Ngọc Đường, Triển Chiêu không phải kẻ hèn nhát, cũng không phải là vô trách nhiệm, đợi tôi hoàn thành mọi việc, để tôi tìm được cậu, được không?
Đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ trắng của Bạch Ngọc Đường, cũng không biết tại sao, đột nhiên lại muốn mặc nó. Có lẽ ít nhiều mang lại cảm giác người đó vẫn còn ở đây. Không kiềm chế được nước mắt, ở nơi này, mỗi giây mỗi phút, đều là hình bóng của cậu ấy "Ngọc Đường, cậu đang ở đâu..."
Triển Chiêu mặc đồ trắng rất đẹp, Bạch Ngọc Đường từng nói như thế. Nhưng bây giờ, nhìn vào chỉ là sự thê lương. Hiện tại, tuy Triển Chiêu không đòi sống đòi chết đi theo Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường chết, đã mang theo cả trái tim của Triển Chiêu, sẽ không còn ánh mắt trong sáng, đáng yêu ngày ấy, cũng không còn nụ cười khiến người say đắm. Tất cả vui vẻ, bi hỉ một đời của Triển Chiêu là vì Bạch Ngọc Đường mà đến, cũng vì Bạch Ngọc Đường mà đi.
Thực ra, nếu như Triển Chiêu thực sự đi theo Bạch Ngọc Đường, có lẽ cũng không phải không tốt. Ít nhất không phải như bây giờ, chỉ là một cái xác không hồn, âm thầm chịu đựng là nhung nhớ tương tư, nơi nơi đều có bóng hình của cậu, nhưng làm cách nào cũng không chạm vào được. Có đôi lúc nhắm mắt lại, đã cảm giác khoảng cách rất gần, trong mơ màng cảm giác được yêu thương, vòng tay ấy như có như không, tỉnh lại cái gì cũng không còn nữa. Điều đáng sợ nhất trên đời, chính là mở mắt ra, mọi thứ đã thay đổi.

Hai ngày sau, Triển Chiêu trong tay là bó hoa màu trắng tang thương , đi đến trước mộ Bạch Ngọc Đường.

Không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đặt hoa xuống, thắp một nén hương. Thời gian chậm rãi trôi đi, bao kí ức ùa về như mới hôm qua:

-        Ngọc Đường, đợi tôi.......

Hoàn thành nốt những chuyện cần làm, tôi sẽ tìm cậu. Không có cậu, Triển Chiêu không thể tự chăm sóc bản thân, cho nên đợi tôi, chăm sóc tôi, được không?

Triển Chiêu biết rõ, cái chết của Bạch Ngọc Đường, nhất định có liên quan đến Lam Thành Lâm. Lam Thành Lâm không những hại Triển Chiêu quên đi Bạch Ngọc Đường, còn khiến hai người họ âm dương cách biệt, Triển Chiêu đối với Lam Thành Lâm, đã không thể chỉ dùng chữ hận để hình dung.

Sau hôm đó, Triển Chiêu xin tham gia vụ án của Lam Thành Lâm, Bao Chửng cũng không có cách nào, đành phải đồng ý.

Làm việc đêm ngày, không ngưng nghỉ, có lúc mấy hôm không có về nhà. Người khác nhìn thấy ai cũng không nhẫn tâm. Triển Chiêu lao đầu vào công việc, một là muốn nhanh chóng tìm đủ chứng cứ phạm tội của Lam Thành Lâm trả thù sớm một ngày, sẽ sớm được gặp cậu ấy một ngày, hai là, nếu không lao đầu vào công việc, để tạm thời quên đi cậu ấy, Triển Chiêu cũng không biết anh có thể chịu đựng được không. Mỗi khi vì công việc phải đi qua văn phòng của SCI, vô thức tìm kiếm mạt trắng kia, mà càng tìm, thì mất mát trong lòng lại càng rõ rệt. Trước đây chỉ mong không bị làm phiềm, bây giờ mới biết, hóa ra có rất nhiều thứ, cần phải học cách trân trọng, vì biết đâu một ngày, sẽ mất đi, sẽ không còn gì nữa.

Nửa tháng trôi qua, cuối cùng cũng đã có lệnh truy nã Lam Thành Lâm, chứng cứ đầy đủ, bao gồm cả việc hắn là một trong những thành phần của tổ chức ngầm mà lần đột kích đó Bạch Ngọc Đường và SCI đối mặt.

" Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Ngọc Đường, rất nhanh thôi, tôi sẽ trả thù cho cậu. Tôi sẽ đi tìm cậu. Cậu nhất định phải đợi tôi. Tôi còn muốn ăn canh cá chua ngọt cậu làm, cơm ngoài hàng, tôi ăn không nổi..."

Nhiều ngày không ngủ, Triển Chiêu đã không còn chống đỡ được nữa. Bước chân phù phiếm trên đường, trước mắt cảnh vật mờ đi, thân thể vô lực ngã xuống.

Mà đúng lúc đó, một chiếc xe con màu lam đi đến, đưa người lên xe.

Lúc Triển Chiêu tỉnh lại, cũng không rõ là ngày hay đêm. Chỉ thấy đầu vô cùng đau nhức. Hai tay bị trói chặt trên giường, toàn thân không có sức lực. Nhìn bài trí xung quanh, có lẽ là ở một khách sạn nào đó.

"Tỉnh rồi?"

Một người đàn ông mở cửa bước vào. Khi hắn quay lại, thành công làm Triển Chiêu không chỉ có hận, mà còn có một chút sợ hãi:

-        Tiến sĩ Triển, lâu rồi không gặp.

-        Lam Thành Lâm, mày chạy không thoát đâu.

-        Vậy sao? Người thắng cuối cùng vẫn là tao. Bạch Ngọc Đường? Tao cứ tưởng nó giỏi thế nào, cuối cùng cũng không phải bị bắn chết sao? Mày có biết không, nhìn dáng vẻ nó bị bắn thành tổ ong, tao rất vui. Nhưng nhiêu đó, đâu có đủ để xả nỗi hận trong lòng tao.

-        Câm miệng. Lam!Thành !Lâm!
Bạch Ngọc Đường mà Triển Chiêu yêu thương nhất, cũng là người yêu thương anh nhất, đã bỏ anh mà đi, tại sao từ miệng người khác nói ra lại dễ dàng như vậy, hận, anh hận Lam Thành Lâm, anh hận hắn cướp đi sinh mạng người anh yêu thương nhất. Ánh mắt của Triển Chiêu làm Lam Thành Lâm thấy lạnh cả người, nhưng đồng thời cũng khiến hắn phát điên:

-        Tao muốn Bạch Ngọc Đường chết rồi cũng không được yên. Tao muốn nó ở dưới đó, mở to mắt, xem người mà nó yêu thương nhất, bị tao hành hạ, dày vò. Tao muốn nó chết rồi, cũng không được yên.

Nói rồi Lam Thành Lâm như con thú dữ, không ngừng cắn xé quần áo trên người Triển Chiêu. Sức mạnh hai bên không hề cân bằng, mọi phản kháng của Triển Chiêu căn bản không có tác dụng. Triển Chiêu hai tay bị trói chặt trên đầu đã đến mức xuất huyết, môi cũng bị cắn đến chảy máu, nhưng tất cả những đau đớn này, cũng không là gì cả so với nỗi đau trong lòng. Nhìn ánh mắt sợ hãi của Triển Chiêu, Lam Thành Lâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thậm chí còn hơn cả cảm giác khi Bạch Ngọc Đường chết trước súng của hắn:
-        Thế nào, sợ? Vô dụng thôi!
Lam Thành Lâm không ngừng hành hạ, tàn sát trên người Triển Chiêu, mà người bên dưới đã không còn cảm giác, cũng không rõ là thống khổ, là đau đớn, bất lực hay tuyệt vọng:
-        Ngọc ...Đường..
Triển Chiêu không ý thức được mà gọi tên, cái tên anh khắc cốt ghi tâm, có thể chỉ có làm như vậy, mới khiến nỗi đau này, giảm bớt một chút.
-        Ngọc Đường?? Lại là Bạch Ngọc Đường?
Lam Thành Lâm bóp chặt cổ Triển Chiêu, hô hấp khó khăn làm đầu óc Triển Chiêu tỉnh táo một chút:
-        Mày nhìn cho kĩ, xem tao là ai! Bạch Ngọc Đường? Có phải mày rất muốn đi gặp nó không? Nhưng mày nghĩ xem, nếu nó nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mày, có phải là sẽ bật mộ dậy không?
Triển Chiêu cứ mở trừng trừng mắt, không một chút phản kháng, không chút biểu tình với lời nói của Lam Thành Lâm, không một chút sức lực, trái tim như bị bóp nghẹt:
-        Giết...tôi đi
-        Muốn chết? Đừng nghĩ dễ như thế. Những gì Bạch Ngọc Đường nợ tao, tao bắt mày, phải sống không bằng chết mà trả lại.
Dứt lời, hắn chỉ tay lên phía bên trái phòng, có 1 chiếc máy quay cỡ nhỏ:
-        Đừng vội, kịch hay còn chưa bắt đầu. Mày nói xem, nếu cả cục cảnh sát biết được chuyện tốt của chúng ta? Aiza, tao đang nghĩ, sẽ đốt cho Bạch Ngọc Đường một bản, để nó nhìn thấy, nó đã thất bại như thế nào? Mạng nó phải trả cho tao, người nó yêu cũng là người của tao. Triển Chiêu, mày nói xem, thú vị hay không?
Nhớ lại đêm đó cùng với Bạch Ngọc Đường, hoàn cảnh hiện tại của bản thân, ý thức dần dần mơ hồ. Trong miệng toàn là mùi tanh của máu, sự sỉ nhục này, đối với Triển Chiêu mà nói, là không cách nào chấp nhận được:
-        Ngọc Đường, đưa tôi đi, được không?
Nhìn máu trong miệng Triển Chiêu chảy ra, cơ thể không có chút phản ứng, Lam Thành Lâm vô cùng tức giận:
-        Muốn chết? Đừng hòng.

Ông trời tại sao lại đối với Triển Chiêu như vậy, bắt anh quên đi người anh yêu, bắt anh mất đi người anh yêu, mất đi tất cả. Triển Chiêu bây giờ đã không còn gì nữa.


Lam Thành Lâm ra khỏi phòng, cũng đúng lúc nghe tiếng xe cảnh sát.

Lam Thành Lâm rất thông minh, nhưng điều hắn không biết là, trên người Triển Chiêu, không chỉ có điện thoại mới có thể định vị, cho nên chỉ đập điện thoại, cơ bản là không đủ. Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.
***
Lam Thành Lâm vì chống cự, bị bắn chết tại chỗ. Còn Triển Chiêu, được đưa vào bệnh viện. Tình trạng của Triển Chiêu, thực sự cũng không quá nghiêm trọng, chủ yếu là vết thương ngoài da, vấn đề là, theo như bác sĩ nói, Triển Chiêu căn bản không hề có ý chí sinh tồn, điều này làm Bao Chửng hết sức lo lắng. Ông là cục trưởng cục cảnh sát, không thể lúc nào cũng ở bệnh viện, nên chỉ đành chờ Triển Chiêu tỉnh lại, xem xét tình hình mà khuyên bảo thôi.
Mà Triển Chiêu, hôn mê liên tục 3 ngày, lại khiến anh nhớ lại rất nhiều chuyện. Chủ yếu là chuyện anh và Ngọc Đường, từ lúc quen nhau, đến hiểu nhau, rồi đến yêu nhau. Trong mơ màng gọi tên người đó, là biết bao nhung nhớ tương tư, trong bóng tối dường như không thể nào thoát ra được ấy, Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, là sắc trắng đã từng thuộc về cậu, đã từng là của cậu:
-Ngọc Đường, cậu đưa tôi đi ....được không.....tôi...
Rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều đau khổ, rất nhiều ấm ức, nhưng không biết nên nói từ đâu, nên nói cái gì, bởi vì rốt cuộc đã mất đi những gì, bản thân Triển Chiêu cũng không còn ý thức được nữa.
- Không được.! Tôi không cho phép cậu có suy nghĩ như thế. Cậu tại sao không biết chăm lo cho mình.......
Triển Chiêu chỉ biết, Bạch Ngọc Đường nói rất nhiều, nhưng anh không nghe thấy gì cả, âm thanh cứ nhỏ dần, giữa đêm tối màu trắng duy nhất ấy cũng nhạt dần, chìm vào không gian vô tận. Triển Chiêu không biết làm sao níu kéo, không biết làm sao giữ lại, trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy, hóa ra, bởi vì bản thân được cậu ấy yêu thương, chưa từng nghĩ đến mất đi nên chưa kịp học cách nắm giữ hay sao?

Cố hết sức gọi tên cậu ấy, nhưng đổi lại chỉ là im lặng. Triển Chiêu từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là sắc trắng của căn phòng bệnh, từ giường, chăn đến rèm cửa, đều màu trắng. Vẫn là như thế, chỉ khác, chiếc ghế bên cạnh giường bệnh kia, lần trước là cậu ấy ngồi, cẩn cẩn dực dực đút từng thìa cháo, bây giờ không ai ngồi ở đó nữa, "Ngọc Đường, cậu quả nhiên nhẫn tâm như thế, cậu thực sự bỏ tôi đi sao?"
- Ngọc Đường, vì sao không đưa tôi đi, vì sao? Cậu không còn cần con mèo đầu gỗ này nữa phải không?
- Ngọc Đường, tôi xin lỗi, cậu..đừng bỏ lại tôi một mình..đừng bỏ lại tôi một mình....

Không muốn ở lại phòng bệnh này thêm giây phút nào nữa, Triển Chiêu bây giờ, không biết lý do tồn tại của mình là gì, cũng không biết mình phải làm gì, còn có thể làm gì nữa. Anh chỉ muốn về nhà, gặp cậu ấy một chút, một chút thôi.....

Dùng toàn bộ sức lực mở cửa phòng, sự quen thuộc khiến Triển Chiêu muốn khóc. Thẫn thờ bước vào phòng ngủ, trên tay vẫn là lọ thuốc mà anh đã mua trên đường về.

-        Ngọc Đường, tôi... thực sự quá mệt mỏi rồi. Tại sao số mệnh lại trêu đùa tôi như vậy, cậu đi rồi, tôi mất đi tất cả, cậu đi rồi, tôi không còn gì nữa. Ngọc Đường, không có cậu, cuộc sống rất mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi...cho nên đợi tôi, rất nhanh thôi, tôi sẽ đi tìm cậu. Cho dù cậu không muốn gặp tôi, tôi cũng.......cũng muốn gặp cậu.
Một lần nữa nhìn lại căn phòng quen thuộc, một lần nữa cố gắng tìm kiếm trong không khí, liệu rằng quay đầu lại, có ai đó sẽ gọi hai tiếng Miêu Nhi, liệu rằng một cái nhăn mày, có ai đó sẽ vì thế đau lòng, liệu rằng một chút thương tích, có ai sẽ vì vậy xót xa..... Đã không còn nữa. Không còn ai vì Triển Chiêu tận tâm tỉ mỉ, không còn ai vì Triển Chiêu bảo hộ một đời, không còn ai vì Triển Chiêu buồn mà buồn, vì Triển Chiêu vui mà vui.
Cậu ấy đi rồi, bản thân cũng không muốn chờ đợi nữa. Từ ngày cậu đi, Triển Chiêu đã không còn gì lưu luyến, đến bây giờ, càng không có gì lưu luyến. Chỉ là, tiếc cho tình yêu của Bạch Ngọc Đường, bản thân chưa kịp đền đáp tình cảm của cậu ấy, chưa kịp lần nữa nói với cậu ấy ba chữ "Tôi yêu cậu", chưa kịp cùng cậu ấy ngắm hoàng hôn trên biển.... Triển Chiêu cũng tiếc cho chính mình, bản thân đã mất đi quá nhiều, từ nhỏ đã mất đi tình thân, trưởng thành, tình yêu chưa kịp cảm nhận hạnh phúc cũng đã mất đi, bản thân lại bị kẻ thù sỉ nhục... Anh không trách người khác, chỉ trách chính mình, cũng trách số phận trêu đùa, nhưng đã như vậy, ai cũng không thể thay đổi được kết cục này.

Ý thức dần dần mất đi, trước mắt Triển Chiêu, là Bạch Ngọc Đường. Qủa nhiên là tôi nhớ cậu đến phát điên rồi sao,
- Ngọc Đường, cuối cùng....cũng....gặp ..được cậu rồi..

- Triển Chiêu, ai cho cậu làm như vậy? Tôi đã nói gì cậu hoàn toàn không để tâm sao? Cậu....

- Ngọc Đường, tôi...cho dù cậu trách tôi cũng được, nhưng cậu đừng bỏ tôi lại... Ngọc Đường, Triển Chiêu bây giờ đã không còn gì nữa, thực sự đã không còn gì nữa rồi...

Vô thức đưa tay về phía người kia, trong lòng là khát khao, là chờ đợi. Tôi trước đây chưa từng biết thế nào là vì bản thân tranh giành đoạt lấy, chưa biết thế nào là bảo vệ giữ gìn, thật không ngờ đến lúc học được, lại phải trả giá đắt như vậy.

- Tôi mệt mỏi rồi....tha thứ cho Triển Chiêu, không thể.....tiếp tục....kiên cường được nữa....

-        "Miêu nhi, tôi sẽ chăm sóc cậu, sẽ không ai, hay cái gì có thể tổn thương cậu nữa. Cậu cũng không cần tiếp tục chống đỡ nữa...

-    - Không cần...tiếp tục...chống đỡ...nữa........
     
      Ai cũng biết, vốn dĩ không hề có kiếp sau, chỉ là cho nhau một chút hi vọng, một chút động lực, để trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, có được một chút ôn nhu. Dùng tính mạng bản thân, đổi lấy một khoảnh khắc hạnh phúc như có như không, có đáng hay không? Đáng!

-

Khi đám người Bao Chửng đến nơi, đã không kịp. Chỉ là, trên gương mặt Triển Chiêu là nụ cười mãn nguyện.

Có lẽ, nó như vậy, cũng chưa hẳn là không hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: