今天的我 不是哪个展耀
Đã một năm từ ngày Triển Diệu xuất viện và sang Mỹ, Bạch Vũ Đồng không gặp cậu đã một năm rồi. Không chút tin tức, cứ ngỡ như đã bốc hơi khỏi thế giới của hắn. Hắn biết, cái mình nợ người kia, không phải chỉ là tình cảm, là mạng người nữa. Có những thứ, một khi đã mất đi, sẽ không thể nào lấy lại, tỷ như tín nhiệm. Đúng! Triển Diệu từng nói, cậu tin tưởng Bạch Vũ Đồng, tín nhiệm một cách vô điều kiện, và cậu cũng tin, người kia hiểu mình, tin tưởng mình như thế. Vậy mà phát súng ấy, có thế nào cũng không nghĩ đến. Triển Chiêu là tay trong, đã phải chịu bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu uất ức, bản thân mình không những không tin tưởng cậu ấy, ngược lại ...Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Đồng không cách nào tự tha thứ cho chính mình, chỉ là, bây giờ muốn bù đắp, có phải quá muộn rồi không...
"Sếp Bao, nhiệm vụ sang Mỹ hợp tác với cảnh sát quốc tế lần này, cháu muốn tham gia!"
Kỳ thực Bao Chửng vốn không muốn Bạch Vũ Đồng qua Mỹ, xét tình hình hiện tại của Triển Diệu mà nói, để hai đứa nó gặp nhau, chưa chắc đã là chuyện tốt: "Nếu cháu là vì việc công, thì chú sẽ báo với cấp trên, còn nếu là vì tư..... Vũ Đồng, thực ra cháu qua đó, chưa hẳn sẽ có được kết quả cháu mong đợi."
"Chú! Một năm rồi!Thực sự cháu không chịu nổi nữa! Cháu biết là cháu có lỗi với cậu ấy, nhưng..." Lời đến đây không biết nói gì nữa, một năm tâm tâm niệm niệm, lời hứa cùng cậu ấy đón tết lại lỡ mất lần nữa.
"Ê Tiểu Bạch, năm tới cùng tôi đi xem pháo hoa nhé!"__"Được thôi, hiếm khi có được cái hẹn của chuyên gia."___"Chuyên gia gì chứ, đừng chọc tôi..."
Thấm thoát 5 năm cậu đi du học, chúng ta lỡ mất 5 năm, hơn năm cậu ở SCI, tôi lại một chữ cũng không nhỡ rõ, tôi hận chính mình, thà rằng cậu bắn chết tôi, tôi cũng không muốn cậu trốn tránh như vậy. "Miêu nhi, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Cậu sống có tốt không? Có ai chăm sóc cậu không?' Đêm nay cứ như vậy trôi qua, hơn một năm, cứ mỗi lần mưa, Bạch Vũ Đồng lại xuất hiện ở quán bar này, uống rượu đến sáng. Cậu không bao giờ quên được, ánh mắt người kia, trong cơn mưa hôm ấy, nhìn cậu, có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu ấm ức, thậm chí có bao nhiêu hận ý...
Thực ra, Triển Diệu không hề trốn tránh Bạch Vũ Đồng như anh đã nghĩ. 1 năm trước, sau khi xuất viện, cậu liên tục rơi vào trạng thái hoảng loạn về tinh thần, khiến Bao Chửng vô cùng lo lắng, buộc phải đưa cậu sang Mỹ làm trị liệu. Chuyện này Bao Chửng vẫn luôn giữ kín với Bạch Vũ Đồng, bởi ông hiểu rõ, Triển Diệu chắc chắn không hi vọng Vũ Đồng biết được tình trạng của bản thân.
****
Một năm ở Mỹ, đối với Triển Diệu mà nói, không khác gì là một sự dày vò. Đêm nào cậu cũng mơ thấy ngày hôm đó, người cậu tín nhiệm nhất, chĩa súng vào cậu. Người quan tâm cậu, chết trước mặt cậu. Giấc mơ ấy không ngừng hành hạ Triển Diệu, có lúc cậu nghĩ, nếu hôm đó mình chết, có lẽ cũng là một sự giải thoát, ít nhất không phải như bây giờ. Mặc dù lý trí luôn nói cậu phải thông cảm cho người kia, nhưng tình cảm không cho phép cậu làm như vậy. Rồi cả những người từng chết dưới súng của cậu khi cậu còn làm tay trong, tuy đã được cấp trên phê chuẩn, nhưng chuyện đi ngược lại cách làm người của cậu, vẫn là nỗi ám ảnh dằn vặt không thôi. Cậu thường mơ thấy họ, thấy vợ con họ khóc lóc, cậu muốn thoát khỏi giấc mơ ấy, nhưng không có cách nào. Cuộc sống một mình tại Mỹ, sống trong sự cô độc và dày vò khiến cậu có lúc không thở nổi. Tuy hàng tháng Bao Chửng vẫn qua thăm cậu(ếu giàu ghê), nhưng cậu không muốn bản thân như vậy trước mặt người khác, một mình đau khổ đã đủ rồi cần gì làm cho nhiều người lo lắng.
***Bạch Vũ Đồng dựa vào địa chỉ Bao Chửng cho, cũng tìm được đến chỗ Triển Diệu đang ở.
Bước vào căn phòng người kia ở, Bạch Vũ Đồng không dám tin tất cả đều là màu trắng, một màu trắng đến choáng váng, dường như khó mà tìm ra màu sắc nào khác trong căn phòng này. Điều thu hút Bạch Vũ Đồng, chính là sợi dây chuyền có hình con mèo bên cạnh một quyển nhật ký. Đó chẳng phải là đồ mình tặng cậu ta, lần cậu ấy nói qua Mỹ du học sao? Mở quyển sách ra, từng chữ từng chữ khiến cho nước mắt Bạch Vũ Đồng không ngừng rơi xuống.
Ngày x.tháng y năm 201z, hôm nay trời mưa. Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Tôi rất sợ. Họ....liệu có tha thứ cho tôi?
Ngày x+1, tháng y năm 201z, Vũ Đồng cậu ở SCI có khỏe không, mọi chuyện có tốt không? Tại sao cậu không tin tưởng tôi?
.............
Thành Lâm, xin lỗi. Nếu không phải tôi, anh đã không chết. Nhưng tôi không thể báo thù cho anh được. Tôi xin lỗi, tôi không có cách nào xuống tay với cậu ấy... tôi... mạng của tôi, sớm muộn tôi cũng trả lại cho anh.
Bạch Vũ Đồng không khỏi bàng hoàng, cậu ấy một mình ở đây, hơn năm chịu đựng giày vò, rốt cuộc làm sao mà trải qua. Trong lúc anh còn đang ngẩn người, thì có tiếng bước chân. Triển Diệu một thân trắng toát đứng ở cửa, cậu cứ như vây nhìn anh. Mà ngược lại Bạch Vũ Đồng lại ấp úng không biết nói sao cho phải, tay vội vàng gấp lại quyển nhật kí đang đọc dở.
"Miêu nhi, cậu....."
Mà người kia, cứ đứng đó nhìn anh, một câu cũng không nói.
Bạch Vũ Đồng tiến lại gần cậu, hai người lúc này chỉ cách có một bước chân, "Miêu nhi cậu nói gì đi, cậu đừng như vậy được không? Miêu...." Lời còn chưa dứt đã thấy người kia hai mắt nhắm nghiền, cứ như vậy mà ngã xuống.
Vội vàng ôm lấy người kia, cậu ta sao lại gầy như vậy. Đã gấp đến không thể gấp hơn, vội vàng đưa người vào bệnh viện. Hết một đêm không chợp mắt, cho đến lúc bác sĩ bước ra.
"Cậu là người nhà bệnh nhân? Cậu chăm sóc cậu ấy kiểu gì vậy? Cơ thể suy nhược, nếu như tình trạng này còn kéo dài, không dám đảm bảo là bình an vô sự."
Bạch Vũ Đồng nghe như bị tạt gáo nước lạnh, vội vào phòng bệnh. Người kia vẫn còn chưa tỉnh lại.
"Vũ Đồng, cậu nghe tôi giải thích.....Vũ Đồng tôi không phải người của Leonard....không phải....không...tôi không muốn giết người...." Người kia vẫn nói mê man như thế, tay không ngừng nắm chặt tay Bạch Vũ Đồng, dường như nỗi sợ hãi này đã lấy đi toàn bộ khí lực sinh tồn của cậu.
"Tôi bây giờ, còn có thể làm gì nữa đây?Mèo ngốc, cậu chẳng phải là chuyên gia sao? chỉ cần cậu tỉnh lại, cậu muốn ánh trăng tôi tuyệt đối không đưa ánh sao..."
Lúc Triển Diệu tỉnh lại, đã là chiều ngày hôm sau. Bạch Vũ Đồng nằm gục bên giường của cậu, Triển Diệu vội vàng rút tay ra khỏi tay Bạch Vũ Đồng: "Tỉnh rồi?" Vội vàng lấy cho người kia cốc nước ấm, "Uống đi", lại nhìn người kia cứ như vậy không động tĩnh, "Đừng nói gì cả, uống nước đi"
Triển Diệu uống hết cốc nước, trong lòng không rõ là tư vị gì, nhìn người kia hai mắt như gấu trúc, đột nhiên lên tiếng :"Qúa hai bốn giờ không ngủ, đối với tâm lý con người sẽ có ảnh hưởng nhất định, làm giảm khả năng phán đoán của bản thân, dễ dẫn đến nhiều bệnh tật."
"Cậu là chuyên gia, tôi còn sợ gì nữa"
"Miêu nhi, trước đây là tôi có lỗi với cậu. Có thể cách tôi yêu cậu thay đổi, nhưng chuyện bạch Vũ Đồng yêu cậu, tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Tôi không cần cậu phải lập tức chấp nhận, chỉ cần cho tôi cơ hội chăm sóc cậu. Tôi không có 9 cái mạng để cho cậu dọa nữa đâu..."
Thời gian như ngưng lại, đến khi Bạch Vũ Đồng không chịu nổi nữa. người kia mới lên tiếng, "Tôi đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip