Chap 20
Trên đường trở về phòng bệnh của Linh Na, Hàn Phi lên tiếng:
- Tôi thấy mọi người cũng mệt rồi hay là trở về trường nghỉ ngơi đi, Linh Na để tôi chăm sóc là được rồi.
- Vậy sao được. Tôi thấy cậu là người cần phải nghỉ ngơi đó. Mấy ngày nay cậu có chợp mắt tí nào đâu. Cậu và mọi người về nghỉ ngơi đi, để tôi ở lại chăm sóc cậu cho.- Ni Sa không đồng ý, nói.
- Ni Sa nói đúng đó. Cậu về nghỉ ngơi đi, mai lại vô thăm cậu ấy.- Khương Triều đồng ý với Ni Sa.
- Cậu là con gái sao có thể lại một mình được. Thôi, để tôi ở lại với đại tỷ cho. Còn cậu thì về nghỉ ngơi đi. Lỡ lúc đại tỷ nhớ lại thấy cậu ốm đi, thì tôi không gánh nổi đâu.- Tuấn Kiệt lên tiếng nói.
- Tôi không sao. Dù gì về trường tôi cũng không ngủ được. Ở bên cạnh cô ấy tôi thấy an tâm hơn. Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi.- Hàn Phi nhất quyết ở lại, mặc cho mọi người có nói gì.
- Thôi được. Nếu vậy cậu ở lại với cậu ấy. Chúng tôi về trước, trưa mai chúng tôi sẽ vào thăm cậu ấy.- Khương Triều thấy Hàn Phi cứ nhất định ở cũng không nói gì thêm.
- Ừm ! Vậy tôi đi trước.- Hàn Phi gật đầu, rồi quay trở lại phòng bệnh của Linh Na.
- Xem ra, Linh Na đối với Hàn Phi rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thật sự lo lắng cho người khác đó.- Trần Tiêu nhìn theo Hàn Phi mà nói với mọi người.
- Ừm ! Tôi cũng thấy vậy. Lúc trước cậu ấy cứ tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng, ít nói. Nhưng từ khi Linh Na xuất hiện thì dường như cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn.- Sôcôla đồng ý với câu nói của Trần Tiêu.
- Đó gọi là sức mạnh của tình yêu.- Ni Sa
- Hàn Phi nhờ sức mạnh tình yêu mà thay đổi. Vậy cậu phải nhờ đến sức mạnh tình yêu để thay đổi tính "bà chằn lửa" rồi.- Sôcôla lên tiếng trêu chọc.
- Cậu chán sống rồi.- Ni Sa nghiến răng nhìn Sôcôla, nói.
- Hi hi...xem như tôi chưa nói gì đi. Tôi nhớ là còn rất nhiều bài tập chưa giải xong. Thôi, về trước nha.- Sôcôla nghe tiếng nghiến răng của "bà chằn lửa" Ni Sa, sau gáy liền cảm thấy hơi ớn lạnh, liền tìm cách đánh trống lảng rồi chạy về trước, nếu không sẽ bị cơn thịnh nộ của Ni Sa xé ra thành trăm mảnh.
- Cậu đừng hòng trốn thoát.- Nói rồi, Ni Sa dùng vẻ mặt "sát thủ" đuổi theo Sôcôla.
- Xem ra lần này Sôcôla tan xác rồi.- Bối Nhuế cười nhẹ rồi lên tiếng.
- Cho cậu ấy chừa tật ăn nói móc ngoéo người khác. Chúng ta về thôi, mai còn phải đi học nữa. Cậu về trường với chúng tôi luôn nha, dù gì giờ này cũng khuya rồi.- Khương Triều
- Ừm !- Tuấn Kiệt gật đầu rồi cùng mọi người trở về trường.
- Phạm Ni Sa hung dữ như vậy, sau này lấy cô ta về chắc mình bị ăn hiếp dài quá. Ủa mà sao mình lại nghĩ đến chuyện lấy cô ta chứ, bậy bậy không đời nào có chuyện đó. Cho dù bây giờ mình là người đang bị thất tình nhưng cũng không đến nổi bị hoang tưởng chứ. Không được, mình phải phấn chấn lên mới được, không được phán đoán sai.- Sài Cách vừa đi, vừa lầm bầm suy nghĩ với những nét mặt khác nhau, làm người khác nhìn vào cứ tưởng thần kinh cậu ấy có vấn đề.
Ở phòng bệnh của Linh Na, Hàn Phi mở cửa phòng từ từ bước vào thấy Linh Na đã ngủ, anh chầm chậm và nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống cạnh giường Linh Na, anh lấy tay mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đưa mắt nhìn cô thật lâu, rồi anh khẽ lên tiếng:
- Thật may là em đã tỉnh lại. Anh cứ tưởng sẽ mất em mãi mãi. Cho dù sao này em có nhớ lại hay không, thì cũng không sao miễn là em có thể vui vẻ là anh vui rồi.- Câu nói vừa dứt, trên khoé miệng của Hàn Phi giương lên một nụ cười ấm áp cùng với ánh mắt đầy yêu thương nhìn Linh Na. Trong lúc này, ở bên ngoài phòng bệnh của Linh Na, có một bóng đen đứng nhìn vào bên trong phòng bệnh với ánh mắt đầy giận dữ và thầm nghĩ:
- Hứ ! Muốn cướp bảo bối của tôi thì để xem cậu có làm được hay không đã. Những thứ của tôi đừng hòng ai có thể cướp được. Ngay cả cậu cũng vậy, Đơn Hàn Phi.- Bóng đen đó nhếch mép nhìn Hàn Phi với ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi rời khỏi bệnh viện.
Sáng hôm sau, ở bệnh viện...
Hàn Phi đã dậy từ rất sớm, thấy Linh Na vẫn chưa dậy nên anh đi xuống căn teen của bệnh viện để mua cháo cho cô. Lúc vừa quay trở về phòng, Hàn Phi thấy Linh Na đã dậy, liền đi đến cạnh giường cô nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em dậy rồi, em có thấy chỗ nào không khoẻ không ?
- Anh là ai ? Tôi và anh có quen nhau sao ?- Linh Na ngơ ngác nhìn Hàn Phi, hỏi.
- Anh là Hàn Phi. Anh và em là bạn học cùng trường và cũng từng là bạn cùng phòng.
- Bạn cùng phòng ? Tôi và anh ở cùng phòng sao ?- Linh Na ngơ mặt nhìn Hàn Phi.
- Đó chỉ là lúc trước thôi. Mà thôi, anh mới xuống căn teen lấy cháo cho em nà em ăn cháo đi, kẻo nguội mất ngon.- Hàn Phi vừa nói, vừa múc cháo trong phích ra chén đưa cho Linh Na.
- Ừm ! Cám ơn !- Linh Na nhận chén cháo của Hàn Phi rồi múc một muỗng ăn thử, đột nhiên mặt nhăn lại lên tiếng:
- Ưm...lạc quá...
- Em rán ăn đi, vì em bệnh nên miệng mới cảm thấy cháo lạc thôi. Em rán ăn hết chén cháo này rồi anh đưa em ra vườn hóng gió nha.- Hàn Phi nhẹ nhàng lên tiếng với giọng ấm áp.
- Ừm !- Linh Na nghe đến việt sắp được ra ngoài là hai mắt sáng rỡ, liền gật đầu và cầm chén cháu ăn một hơi.
Đúng như lời hứa, sau khi Linh Na ăn xong, Hàn Phi liền đưa cô ra sân của bệnh viện để hóng gió. Nhưng vì cô mới tỉnh lại nên Hàn Phi đỡ cô lên xe lăng ngồi và đẩy ra sân của bệnh viện.
- Oa, ở đây thật thoải mái. Lần sau anh đưa tôi ra đây nữa nha.- Linh Na nở nụ cười, dang hai tay nhìn lên bầu trời trong xanh, nói.
- Ừm !- Hàn Phi gật đầu, rồi cũng nở nụ cười nhìn Linh Na đang nở nụ cười như hoa mà nói chuyện với anh. Thật sự thì từ lúc xảy ra chuyện với cô của Linh Na, thì đây là lần đầu tiên anh mới có thể nhìn thấy lại nụ cười "thiên thần" ấy của cô, anh ước gì giây phút này có thể ngừng lại để anh có thể ngắm nhìn khoảnh khắc này mãi.
- Sao tôi lại vào đây thế ?- Linh Na ngước lên nhìn Hàn Phi lên tiếng hỏi.
- Em bị bệnh nên anh cùng mọi người đưa em vào đây.- Câu hỏi của Linh Na làm Hàn Phi liền trở về thực tại.
- Mọi người ? Là mấy người hôm qua á hả ?- Linh Na sờ cằm suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng hỏi tiếp.
- Ừm ! Trưa nay, sau khi học xong họ sẽ đến thăm em.
- Tôi và mấy người đó quen biết sao ? Sao tôi chẳng nhớ gì cả ?
- Em và mọi người là bạn học cùng trường, đã cùng nhau trải qua những vui buồn với nhau. Nếu bây giờ em không nhớ cũng sao, từ từ đừng gấp.
- Ohm ! Mà này, cho tôi hỏi anh chuyện này nha ?- Linh Na gật đầu, rồi lại lên tiếng hỏi.
- Ừm !- Hàn Phi gật đầu thay cho câu trả lời.
- Anh có bạn gái chưa vậy ?
- Sao em lại hỏi như vậy ?- Hàn Phi bất ngờ lên tiếng hỏi trước câu hỏi của Linh Na.
- Thì tại tui thấy anh đẹp trai, lại rất tốt. Nên tôi thắc mắc vậy mà.
- Anh có thích một cô gái.
- Thế người đó có thích anh không ?
- Có. Nhưng hiện tại cô ấy không nhớ anh là ai cả.- Hàn Phi hướng mắt nhìn phía trước.
- Tại sao cô ấy lại không nhớ anh ? Cô ấy bị bệnh hả ?- Linh Na thắc mắc hỏi.
- Cô ấy gặp một tai nạn xém nữa là mất mạng. Cũng may là cô ấy đã tỉnh lại, cho dù cô ấy không nhớ anh là ai cũng không sao. Chỉ cần em ấy có thể sống vui vẻ là được rồi.- Hàn Phi nở nụ cười ngước xuống nhìn Linh Na.
- Woa, ước gì tôi có được người yêu giống anh thì tốt quá.
- Hi hi !! Thôi, chúng ta trở về phòng nào, trời bắt đầu nổi nắng rồi. Về phòng chúng ta nói chuyện tiếp nha.- Hàn Phi phì cười trước câu nói đáng yêu của Linh Na.
- Ừm !- Linh Na cười híp mắt gật đầu rồi được Hàn Phi đưa về phòng.
Ở một nơi cách xa thành phố không xa có một căn biệt thự rất sang trọng, bên trong nhà có rất nhiều người đứng canh gác. Phía trong ngôi nhà có một căn phòng rất đặc biệt dành cho chủ nhân của ngôi biệt thự này.
- Mọi việc lo tới đâu rồi ?- Một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi lên tiếng hỏi người đàn ông trung niên đang đứng cuối mặt với giọng lạnh như băng.
- Dạ mọi thủ tục lo xong rồi, bất cứ khi nào ngày cũng có thể bắt đầu.- Người đàn ông lên tiếng trả lời, mắt vẫn không dám ngước lên nhìn.
- Ừm ! Tốt lắm ! Ngươi ra ngoài ra đi !- Người thanh niên đó ra lệnh, rồi người đàn ông đó cung kính cuối chào và lui ra ngoài.
- Chờ xem màng hay đi.- Chàng thanh niên đó với ánh mắt đầy câm giận nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hết chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip