Good Night You, Good Night Moon
Summary:
Donghyuck muốn về với mẹ, cậu muốn trở thành một sinh viên bình thường đau đầu với luận án, khối lượng công việc và kỳ học nhưng bọn nhỏ đang làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn với cậu. Cậu cần mẹ mình và có lẽ là một chút cần cả Mark nữa.
Fic từ khúc này nè:
Có rất nhiều thứ phải nghĩ trong một tuần dài, ví dụ như: báo cáo; luận án; bài cuối kỳ; công việc cần thiết; tiền thuê nhà; ngủ nghỉ và rất nhiều thứ khác mà trường sẽ quăng cho bạn và làm ngơ chuyện bạn cũng chỉ là con người không thể làm quá nhiều thứ cùng một lúc. Hơn cả thế, nếu bạn là Lee Donghyuck, bạn còn có thêm vài vấn đề nữa. Nói đúng hơn là hai vấn đề. Bạn phải chăm lo cho một đôi song sinh, hai đứa con của bạn vì bạn là bố đơn thân khi vẫn còn là sinh viên. Cậu bế hai đứa lên, mỗi đứa một bên tay y như vác những bao gạo. Donghyuck cho phép chúng tự chơi một mình vì bây giờ chúng cũng đã ba tuổi, nhưng hai đứa không nên thế này đặc biệt là khi ba chúng nó đang trải qua một tuần tồi tệ. Cậu đặt hai đứa vào nôi dù cho chúng đã khá lớn và có thể sẽ làm gãy nôi nếu nhảy liên tục. Điều quan trọng lúc này là cái nôi đó đủ cao để chúng không thể chui ra. Cộng thêm, Donghyuck không vứt nó đi là để nhắc nhở bản thân rằng mình đã nuôi nấng chúng lớn rất nhanh so với thứ từng được gọi là giường.
"Bố, không công bằng!" Dowon phàn nàn, dậm chân lên tấm gỗ mỏng manh và tay lay lay khung nôi, "Bố!" Con bé nhõng nhẽo hơn.
Cậu quay sang nhìn cô bé với đôi mắt khó tính, "Bố đang muốn điên đầu để học vì kỳ thi bắt đầu vào ngày mai rồi sau đó sẽ đi làm ca đêm ở tiệm cà phê còn bọn con thì đang quấy phá. Bố rất nhức đầu và mệt rồi! Con nghĩ ai mới là người chịu bất công ở đây?"
Donghyuck dứt lời và đôi mắt cậu mở to ra khi lấy được nhịp thở. Cậu nhận ra mình vừa lớn tiếng với tụi nhỏ. Lớn tiếng. Với bọn nhỏ. Mới ba tuổi. Chúng còn rất nhỏ. Hai đứa bé nhỏ ba tuổi. Con của cậu. Cậu thấy môi Dowon run lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sau đó là nước mũi. Tiếp đến là tiếng khóc của Dongwoo. Một mớ hỗn độn, rất hỗn độn. Hai đứa con khóc ầm trước mặt cậu khi Donghyuck còn phải học bài và bây giờ cậu chỉ muốn trút hết sự bực bội trong lòng rồi ngất đi cho xong. Quá nhiều thứ để Donghyuck lo lắng. Và vậy là cậu cũng khóc. Tuyệt vời làm sao.
Cậu quay gót, để hai đứa nhỏ khóc một mình, quá nhiều tiếng ồn đập vào bên tai và cơn đau đầu còn kinh khủng hơn khi chính Donghyuck cũng bắt đầu khóc. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha dài đã sờn cũ, gục đầu xuống và oà khóc nức nở. Cậu không phải người bố tốt. Đây không phải chuyện mà một người bố đơn thân nên làm khi con của mình đang khóc. Cậu làm rất nhiều chuyện tệ rồi, ví như chuyện cậu không nên hành động hờn dỗi như vậy! Đây mới chính là cậu, Lee Donghyuck.
Đột nhiên có quá nhiều thứ ập đến. Có lẽ là vì cậu đang stress vì sự mệt mỏi và cảm xúc dồn nén. Nhưng cậu chỉ khóc. Cậu vẫn khóc khi cầm điện thoại lên và gọi cho dãy số đầu tiên hiện lên trong đầu mình. Cậu khóc khi tiếng chuông vang lên và càng khóc lớn hơn khi đối phương nghe máy chỉ ngay sau hai hồi chuông.
"Mẹ...?" Cậu thì thào, cố để giọng mình không rung lên nhưng cậu đang đùa với ai vậy, đó là mẹ cậu. Bà luôn nhận ra. Bà là kiểu phụ huynh sẽ trêu chọc cậu nếu cậu khóc lên vì một tên đàn ông nào đó không đáng, nhưng nếu cậu nói với bà rằng mình đang gặp khó khăn. Cậu biết mẹ sẽ muốn cậu về nhà.
"Hyuckie? Con sao rồi - Con bị cảm sao? Baby, ôi không, con đang khóc sao?" Cậu nghe giọng bà lo lắng trước khi thở một hơi dài, và cậu biết. Cậu biết mẹ đang giữ mình bình tĩnh. Cậu ước mình được như bà.
"Mẹ..." Cậu trả lời lại, dường như quên đi mình muốn nói cái gì và phải nói ra như thế nào, "Con muốn về nhà."
"Shhh, Hyuckie, ổn thôi," bà bình tĩnh xoa dịu, "Có phải hai bé con cũng đang khóc không? Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Con... Mẹ- Con..." Cậu nức nở, cảm thấy khó khăn khi nói và sự mạnh mẽ để nói hết với mẹ mình, "Con lớn tiếng với chúng và con... Mẹ, con thấy có lỗi và con không muốn như vậy... Con đang stress, con... khuôn mặt bọn nhỏ, mẹ ơi, chúng đang sợ hãi và con cũng thấy vậy-"
Cậu cảm nhận được giọng cười của bà qua lời nói. Giọng nói từ mẹ tiếp thêm sức mạnh, động lực và cậu cảm thấy được an ủi đến mức nỗi sợ hãi đã không còn dồn nén trong mình và dần tan đi. "Hyuckie, không sao cả, bảo bối. Chuyện này rất đỗi bình thường, chúng ta đều là con người. Ai cũng phải có lúc mắc sai lầm và gặp những chuyện khó khăn, đó chính là điều làm chúng ta nhận ra mình vẫn còn phần 'con'. Không ai là hoàn hảo cả, con cưng à, nghe như đang biện hộ đó nhưng đây đều là sự thật."
"Nhưng mẹ lại hoàn hảo thế mà," Cậu oà lên, "với con, với bố, và cả với cháu mẹ"
"Mẹ không hoàn hảo, con biết mà" Giọng mẹ cậu nghiêm túc hơn rồi sau đó lại quay về giọng nói ngọt ngào và cao độ luôn có, "Mẹ trông rất giỏi giang trong mắt con, bố và cả bọn trẻ là vì con thấy mẹ là như vậy. Không ai hoàn hảo trừ khi con cảm nhận về họ như vậy."
"Nhưng mẹ luôn giải quyết được mọi thứ!" Donghyuck nghĩ nó thật khó hiểu khi bây giờ cậu trở thành một em bé nũng nịu về mọi thứ, nhưng cậu nghĩ lại, đây là mẹ mình mà, muốn nói gì mà không được.
"Đợi bọn nhỏ lớn hơn chút nữa và chúng cũng sẽ nói với con điều tương tự, nhất là khi con tìm được nửa kia của mình."
"Dù ý mẹ là gì đi nữa," Cậu thở dài, nhưng bà không hề nói sai, "Con hứa là sẽ về thăm nhà sớm thôi, mẹ, yêu mẹ. Con quay lại xem tụi nhỏ đây"
"Yêu con, Hyuck, hãy trở thành người bố vĩ đại của chúng như con bây giờ vậy"
Cậu cúp máy và quay lại phòng của hai con mình. Chúng đã ngừng khóc to và bây giờ chỉ còn sụt sịt ngồi trong nôi. Cậu bất ngờ khi chúng không hề nghĩ tới chuyện thoát ra. Bọn nhỏ nhìn cậu một lúc đến khi Donghyuck thấy nước mắt chực chờ rơi lần nữa trên đôi mắt chúng, thật đau lòng khi thấy hai đứa khóc to đến sưng húp mắt và khuôn mặt đỏ ửng.
Donghyuck bế chúng lên, để hai đứa ngồi trên thảm trước mặt mình. Khi bọn nhỏ được thả xuống và đứng ngay ngắn, cả Dowon và Dongwoo đều lặp tức lồm cồm chạy đến với đôi chân bé nhỏ và ôm chân của Donghyuck. Cậu nhận ra đầu hai đứa đang dụi vào ống quần mình, nước mắt nước mũi đều dính cả vào đồ ngủ và cậu biết rằng mình sẽ gặp khó khăn khi giặt đồ đây.
Cậu lấy chiếc khăn sạch từ trong tủ trước khi quỳ xuống giữ chúng trong tay. Hai đứa rất ngoan ngoãn, đứng im để bố lau mặt cho mình. Chúng chỉ lên tiếng khi Donghyuck quăng chiếc khăn vào sọt đồ bẩn trong phòng gần đó.
"Bố, xin lỗi," Dowon khẽ nói trong khi Dongwoo đang im lặng, "ô-bố bố? xin lỗi"
Donghyuck nhìn chúng cười ấm áp rồi kéo cả hai vào ôm lấy, hôn lên đôi má chúng, "Không sao cả. Bây giờ bố phải học, vậy nên hai đứa có thể chơi ở đây và giữ im lặng, được không nào?"
Cả hai gật đầu đồng ý và Donghyuck cảm nhận mình đã thắng được phần thưởng to lớn. Cậu hôn lên đỉnh đầu chúng lần nữa, sau đó đi về phòng của mình, nơi tài liệu ôn tập và sách đang vương vãi trên bàn và chất đống trên sàn. Cậu mệt mỏi với cảnh tượng trước mắt, thật sự rất mệt mỏi.
"Mày không phải người 30 tuổi, mày chỉ là sinh viên thôi, Donghyuck." Cậu hét đủ lớn chỉ để bản thân nghe thấy. Đôi vai xìu xuống và mi mắt nặng trĩu, cậu ngồi bắt chéo hai chân trên sàn và lấy một tờ bài học mà cậu biết mình cần học thuộc và hiểu mọi thứ. Sau khoảng một tiếng hai mươi phút, cậu gần như gục ngã. Donghyuck lắc đầu và đứng dậy để tỉnh táo hơn. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, thì thầm giờ trong đầu và nhận ra rằng mình phải đến xem bọn nhỏ sao rồi. Cậu hé nhìn qua khe cửa và thấy chúng vẫn còn ngồi trên sàn chơi cùng nhau. Donghyuck gõ cửa sau đó đi vào, "Chào bảo bối của bố, bọn con đói không?"
Dowon nhìn cậu trước còn Dongwoo thì vẫn đang bận rộn để lắp những mảnh lego của mình, "Chưa ạ" cô bé ngoan ngoãn trả lời.
"Được rồi, bây giờ thì hai đứa tắm cùng bố nhé, sau đó thì hai đứa có thể cùng bố đến quán cà phê" Cậu nói, xoa đầu chúng và rời đi, "Bố có ca làm"
Không lâu sau khi cậu đã xả sạch xà phòng trên người và dầu gội trên tóc, cậu ngơ ngác và cười với con của mình khi chúng thoải mái ngâm mình trong bồn nước sạch nhờ Donghyuck vừa mới thay nước. Nước của lần đầu đều toàn bong bóng xà phòng. Không ai nói với chúng rằng cậu cũng thích nghịch bong bóng, và chỉ có nó giúp cậu giảm bớt căng thẳng với bồn nước nóng. Dowon đang cầm con vịt cao su màu hồng mà cậu đặt tên là Duckie còn Dongwoo đang nhấn chiếc tàu ngầm squishy của mình xuống nước. Tất nhiên, từ khi biết rằng bố mình đặt tên là Duckie thì bé con cũng phải gọi đồ chơi của mình với cái tên đó.
"Tụi con ra được rồi. Nếu ngâm nước lâu quá sẽ bị nhăn da đó." cả hai cười khúc khích và nhìn vào đôi tay nhỏ của mình rồi sau đó đứng dậy và dang hai tay về phía Donghyuck. Dowon và Dongwoo lắc tay, tranh nhau xem ai là người được bố bế lên trước. Cuối cùng cậu nắm tay cả hai cùng một lúc và chỉ cho bọn nhỏ cách để tự trèo ra khỏi bồn tắm thay vì bế từng đứa lên. Đây là một chuyện khó khăn nhưng hai đứa sẽ học được nó sớm thôi.
Khi Donghyuck dùng khăn lau khô tóc chúng và quấn cả hai trong khăn, chúng chạy vội ra phòng ngủ nơi mà biết rằng mình cần đợi bố ở trong khi cậu đang dọn phòng tắm. Lần nữa, khi Donghyuck quay lại, hai đứa đã cầm quần áo và để nó bừa trên giường. Cậu tìm lấy cái máy sấy tóc và cho hai đứa ngồi quay lưng lại với mình. Dongwoo khá run vì hơi gió thổi ra từ máy sấy và Donghyuck không nhịn được mà bật cười. Không lâu sau cậu đã sấy khô tóc cho bọn nhỏ trước khi Dowon đứng lên tìm kẹp và cột tóc lên. Sau hơn mười phút, Donghyuck ngồi trên giường êm ái, tóc rối bời bởi những cái kẹp được kẹp trên tóc mình, Dongwoo cười sặc sụa còn Dowon thì vỗ tay tự khen tác phẩm nghệ thuật của chính mình trên tóc của bố.
"Đi đến quán cà phê với bố nhé? Lần này phải ngoan nhé, nếu có muốn đi vệ sinh thì nói với bố," Cậu nói với chúng, chắp tay trước mặt nài nỉ, "Nhé? Hai đứa làm được không nè?"
Hai đứa trẻ nở nụ cười vui vẻ, gật đầu đồng ý.
Donghyuck quyết định sẽ đi xe buýt đến quán cà phê bởi vì cậu cảm thấy mình đã dùng đủ năng lượng hôm nay rồi nên nếu còn đi bộ thì chắc cậu kiệt sức mất. Cả chuyến không vấn đề gì, hai đứa ngồi yên ở vị trí của mình trong khi cậu thì đứng đối diện chúng để có thể nhìn rõ những cử chỉ dù là nhỏ nhất, hai đứa ngước nhìn cậu. Thỉnh thoảng cậu làm mặt xấu và chúng sẽ cười khúc khích đáp trả. Dongwoo lắm lúc cũng làm điều tương tự, lè lưỡi và rồi phồng mũi của cậu bé lên. Donghyuck sẽ nhăn mặt, vờ như mình không vui nhưng cuối cùng cũng cười phá lên, cúi xuống đặt nụ hôn lên đỉnh đầu hai đứa con mình. Chúng đắm chìm trong tình yêu của người bố dành cho mình và cười với ông bằng đôi mắt kính trọng. Donghyuck cảm thấy ấm áp trở lại. Niềm hạnh phúc luôn nở rộ trong lòng cậu khi cậu nhận ra hai đứa trẻ này chính là con của mình. Nhiều lần cậu không tin được mình có thể nuôi lớn chúng như vậy. Đôi mắt vừa tinh nghịch vừa mang sự tôn trọng, tình yêu với bố mình và nhiều hơn cả thế. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng để chúng nhìn mình như thế, có lý do gì để nhìn cậu như vậy? Tại sao chúng lại nhìn mình với ánh mắt đó? Nhưng sau đó, giọng nói của mẹ vang lên trong đầu cậu. Có thể là một ngày nào đó, rồi cậu sẽ hiểu. Cậu sẽ tìm ra câu trả lời mà cậu cần, cậu phải trở thành người bố tuyệt vời của chúng. Chắc chắn là vậy.
Họ đến cà phê sớm hơn dự kiến một chút. Bọn nhỏ cởi áo khoác dày ra, để vào phòng nghỉ chỗ Winwin đang chào chúng và nhéo má. Donghyuck thì khác, cậu đang bận rộn để chuẩn bị vì muốn chắc rằng mọi thứ đều vào vị trí của nó trước khi vào ca khi cánh cửa mở ra, Donghyuck nói lời chào quen thuộc.
"Sunny's Pastries Cafe Xin Chào," Cậu nói lời chào, không màn quay lại nhìn. Thường đây là việc của thu ngân, việc của Xiaojun, nhưng từ khi anh ấy bị viêm họng thì Donghyuck đã nói anh nên giữ cổ họng khoẻ đi đã và thay Xiaojun nói lời chào với khách hàng. Và kể từ sau đó, giọng nói vui vẻ của Donghyuck luôn vang lên trong quán.
"Tôi muốn một cốc mocha đá chocolate trắng và thêm topping là một chút ánh nhìn từ bạn pha chế có được không?" Cậu nghe câu nói đó và đó là một lời nói dối nếu nói rằng mình không nhận ra đó đến từ ai. Hơn cả thế, cậu nghe bọn trẻ hét tên của Mark và tiếng chạy lon ton từ đôi chân nhỏ chạy từ góc quán cà phê đến ôm chân Mark.
Cậu quay sang nhìn vào bọn trẻ trước rồi mới thấu hiểu cười với Mark. Anh cũng cười bẽn lẽn với cậu, tay đưa lên xoa đầu bọn trẻ, "Hi"
"Xin chào," Mark trả lời, "Mocha đá chocolate trắng, size M nhé"
"Được rồi, để đây em làm cho," Donghyuck cười ngốc nói với Xiaojun. Anh ấy cũng không phản đối nhường chỗ cho cậu giải quyết còn mình thì cầm chiếc khăn đã giặt sạch đi dọn dẹp bàn còn bẩn. Mark gật đầu mỉm cười với Xiaojun rồi sau đó chống khuỷu tay lên quầy để xem Donghyuck làm thức uống cho mình.
"Anh biết nếu anh nhìn em lâu quá thì chắc em sẽ rã ra trước khi làm xong cốc nước này luôn đấy." cậu cúi đầu giả vờ như chẳng hề có vệt ửng đỏ trên má tồn tại. Cậu nghe giọng Mark cười và tiếng sột soạt nhỏ từ túi nhựa ở phía sau lưng Mark rồi nghe thấy giọng của Dowon.
"Tụi con mua cookie nha?" Cô bé hỏi.
Donghyuck mở to mắt trêu, đặt chiếc cốc xuống khu vực đang làm việc và rồi nhìn lên quầy, chuẩn bị mắng Dowon thì Mark ngăn lại, vẫy tay trước mặt cậu mà chọn lấy hai túi bánh quy gói kín và đặt lên quầy thu ngân, "Bánh quy thôi mà, Hyuck, không sao đâu"
Đây là lần thứ n, Donghyuck thấy mình không thể cưỡng lại cả Mark và con mình.
Khi thức uống đã xong, cậu bưng đến chỗ bọn nhỏ và Mark đang ngồi, "Anh đã cho chúng ăn bao nhiêu cái bánh cookie?"
"Mỗi bé một cái, thưa mẹ" Mark trêu chọc và cười một tràng.
"Tốt," Cậu ngồi chỗ đối diện Mark nhìn bọn nhỏ nhâm nhi chiếc bánh size gần bằng mặt mình, "Sao anh lại đến đây, uống cà phê à?"
"Anh đang ôn bài cuối kỳ, nhưng anh nghĩ mình cần được nghỉ xả hơi một lúc nên đến đây, với lại, Frozen 2 chiếu rồi." Mark nói thản nhiên, nhìn sang phản ứng của bọn nhỏ.
"Elsa! Bố, anh Markie nói về Elsa kìa!" Dowon vui vẻ, nhảy cẫng lên, bàn tay nhỏ nắm lấy tay bố. Đôi mắt cậu mở ra, nghĩ về chuyện mình vừa nghe gì, bọn nhỏ còn không gặp Mark nhiều đến mức đó vậy mà đã đặt nickname cho anh rồi, "Chúng ta đi xem được không appa?"
"Mark, anh đang dạy hư con em rồi," Cậu thở dài và Mark chỉ cười bẽn lẽn, "Xin lỗi, tình yêu, bố muốn lắm nhưng mà bố còn nhiều thứ để làm lắm, baby"
Cả Dowon và Dongwoo đều trùng xuống, chúng bĩu môi và ngồi im lặng. Donghyuck thực sự muốn dành thời gian để chơi với chúng nhưng không phải bây giờ, cậu cần học để pass kỳ thi.
"Không sao, anh dẫn bọn em đi," Mark cười, rướn người về phía trước nhìn chúng rồi véo má hai đứa, "Không buồn nữa, chúng ta sẽ xem Elsa và Anna cùng nhau."
"Nhưng bố?" Dongwoo hỏi, mắt to mắt từ từ đi về phía Donghyuck. Nếu Donghyuck không ở trong trạng thái căng thẳng như bây giờ thì chắc anh đã cười với bé.
"Mark, em còn đang để dành tiền để-"
"Để anh," Mark nói, "Không sao cả, Hyuck, Anh hứa là đưa bọn nhỏ về nhà với em an toàn. Để anh làm bảo mẫu hôm nay cho. Em có thể học bài ở nhà khi bọn anh xem phim."
"Em không nghĩ đó là-"
"Bố, đi mà!" cả Dongwoo và Dowon đều dùng đôi mắt cún con cùng cái miệng chúm chím năn nỉ Donghyuck, người tất nhiên, rất yếu đuối trước mấy đứa nhóc nhà mình.Chúng chỉ biết làm bố mình sụp đổ và đạt được thứ mình muốn, điều đó đôi khi khiến Donghyuck lo lắng. Cậu lo vì làm sao mà bọn trẻ không chỉ giống mình như khuôn đúc mà tính cách cũng y hệt vậy. Heck, thậm chí hai đứa còn thích Mark, đó là việc của Donghyuck cậu mà.
"Được rồi, anh định mua vé lúc mấy giờ?" Donghyuck hỏi với một chút càu nhàu.
"Anh đã mua luôn rồi," anh nhún vai, mỉm cười khi lấy ra ba tấm vé từ túi áo khoác và vẫy chúng trong không khí. Donghyuck há hốc mồm kinh ngạc cùng lúc ném cho anh cái nhìn khó chịu và lấy tay che miệng, trông như thể vừa bị phản bội trắng trợn.
"Anh đã lên kế hoạch mà không thông báo cho em sao, Mark Lee?"
Mark cắn chặt môi dưới, ngăn không cho mình hét lên vì tại sao Donghyuck lúc nào cũng phải đáng yêu như vậy chứ? Cuối cùng anh bỏ cuộc và nhổm người qua bàn để nhéo má Donghyuck, "Anh sẽ đưa hai đứa đi, cho chúng ăn và trả về nguyên vẹn cho em tối nay."
"Ngay bây giờ?"
"Phải, ngay bây giờ," Mark gật đầu, anh nhìn sang cặp song sinh, "Muốn đi với Markie không nào?"
Hai đứa trẻ đồng loạt gật đầu với sự phấn khích, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn lên Mark không khác gì papa Donghyuck của mình. Bọn trẻ chào tạm biệt và trao cho Donghyuck nụ hôn nồng nàng nhất mà chúng từng trao rồi chẳng thèm đợi Mark nói đã chạy đi mất. May mắn cho trái tim của Donghyuck, Kun đã ra tay ngăn chúng lại và cùng lúc đó, hai đứa trẻ dừng lại và nhìn về phía Mark, người sẽ dẫn chúng tới rạp phim.
Donghyuck đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị quay lại làm việc. Cậu nắm lấy cổ tay Mark và nhẹ nhàng kéo anh lại gần, "Để mắt đến hai đứa, nhé? Anh nhớ đưa chúng về an toàn."
"Được rồi, tin anh. Bọn anh sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ rồi về nhà," anh trấn an. Donghyuck lúc đó mới yên tâm. Cậu không để hơi ấm nở rộ nơi lồng ngực mình bị lãng phí và mãi lớn dần trong đó. Đó là cái cách Mark nói 'về nhà', cử chỉ ngọt ngào của anh khiến cậu mất hết lý trí, "Anh cũng quan tâm tới bọn trẻ mà, Hyuck."
"Em biết," cậu thở dài bất lực, "Sau đó ăn tối đi, em sẽ ở nhà đợi." cậu nói như dò xem cảm nhận của Mark khi gọi nơi của họ là 'nhà' như nào.
Mark dứt tay ra khỏi tầm tay Donghyuck để thay vào đó là một cái nắm tay thật chặt và kéo cậu lại gần hơn, để lại một nụ hôn thuần khiết ngay bên khóe môi cậu, rất gần nhưng không phải ở giữa. Donghyuck không thể ngăn được hơi nóng bốc lên ngùn ngụt trên mặt và đẩy vai Mark ra khiến anh chỉ biết bật cười rồi khi nắm tay bọn trẻ và dẫn chúng ra ngoài. Donghyuck bị bỏ lại với khuôn mặt đỏ bừng cùng trái tim đập bình bịch để hoàn thành ca trực tối nay.
Màn đêm càng tối hơn, khi Donghyuck vừa hoàn thành phần cuối cùng của ca trực và đắm mình trong sự tủi thân, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bước đến trước cửa nhà mình. Đúng như dự đoán, Mark và bọn trẻ về trước mười giờ. Cậu liếc nhìn đồng hồ một lượt rồi nhìn về phía cửa, cố lê cả thân thể mệt mỏi lên để đón họ trở về. Cậu gạt đi vẻ ngái ngủ trên khuôn mặt và thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ mà thực ra trông giống như một cái nhăn mặt nhẹ, nhưng biết làm sao được, cậu đã rã rời rồi. Tiếng chuông cửa reo hai lần trước khi Donghyuck bước đến mở khóa cửa, sau đó hai đứa trẻ ngay lập tức nhào vào người mình cậu, khiến cậu phải lùi sâu hơn vào trong bậc thềm.
"Appa, appa, appa!" chúng hào hứng gọi. Đầu Donghyuck lại bắt đầu nhói lên từng hồi vì âm thanh chói tai ríu rít gọi tên mình và kể chuyện không ngừng. Cậu đoán tối nay hai đứa thực sự vui vẻ với Mark, có lẽ cũng vui quá mức.
"Được rồi, bình tĩnh lại, vào phòng khác rồi kể với appa, từng đứa một. Được không?" Giọng bằng điềm tĩnh, gần như khiến cậu nhớ lại cách bố mình thường nói chuyện cùng với các con khi còn nhỏ. Chúng gật đầu đồng ý và chạy về phía chiếc ghế dài chờ đợi.
Donghyuck tận dụng cơ hội đó để nhìn Mark và mỉm cười đồng cảm với anh, "Anh cho chúng ăn gì vậy?"
Mark bẽn lẽn, đưa tay lên gãi cổ, "Bọn anh ăn một ít gà tráng bơ và một ít kimbap cho bữa tối."
"Thôi đi, anh cho chúng ăn sô cô la hay kem?"
"Kem lắc sô cô la," Mark nói với vẻ hối lỗi, tránh ánh mắt của Donghyuck. Anh biết đồ ngọt khiến chúng trở nên phấn khích nhưng thật khó để từ chối khi hai cục bông cứ đòi mua đồ uống với cặp mắt cún con cùng cái bĩu môi nho nhỏ khiến Mark nhớ ngay đến cậu trai nào đó mình đang yêu say đắm. "Anh xin lỗi, Hyuck, anh không từ chối được hai đứa nhỏ dễ thương này."
"Em biết rồi, đồ ngốc." cậu đảo mắt.
"Anh sẽ cho chúng đi ngủ nếu hai đứa không chịu ngủ sớm, hứa luôn. Anh hứa sẽ cho chúng đi ngủ khi em nghỉ ngơi mà." Mark liến thoắng lên, lúc này anh chỉ đang nói mọi thứ và bất cứ thứ gì trong đầu để khiến Donghyuck không phải thức khuya.
"Đó có phải là gián tiếp xin em cho anh ở lại qua đêm?" Donghyuck hỏi, chuyển trọng lượng của mình lên một chân và chống tay lên eo. Cậu kéo Mark vào trong khi người kia nhún vai.
"Ngày mai không phải dậy sớm sao?"
"Mấy bài kiểm tra diễn ra phải sau bữa trưa cơ, nên anh vẫn còn đủ thời gian," Anh thờ ơ, đặt đôi giày của mình lên giá để bên cạnh lối vào. Donghyuck để Mark đi theo mình vào phòng khách nơi bọn trẻ đang đợi họ. Donghyuck nép mình bên cạnh Dongwoo trong khi Mark ngồi ở phía bên kia của chiếc ghế dài.
"Anh có thể mặc tạm quần áo của em, ngay trong phòng đằng kia, cứ lấy những gì anh cần." Cậu chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng của bọn trẻ.
Khi Mark đi rồi, bọn trẻ bắt đầu bàn tán về buổi xem phim và Donghyuck không thể không mỉm cười ấm áp với chúng. Nụ cười của chúng quá đỗi thuần khiết và cách chúng kể về từng cảnh phim với bao niềm ngưỡng mộ xen lẫn hạnh phúc khiến cậu càng thấy ấm áp hơn. Mái tóc xoăn của cả Dowon và Dongwoo đều xù lên như hai cục bông, nhưng nó khiến chúng trông đáng yêu hơn, cậu không nhịn được lại hôn lên má hai đứa giữa cuộc nói chuyện.
"Appa, anh Mark có ở lại không?" Dongwoo đột nhiên hỏi.
"Có, baby, anh ấy sẽ ở lại đêm nay." Cậu mỉm cười, tự hỏi tại sao cậu bé lại hỏi đột ngột như vậy.
"Không, không appa, ở đây ấy?" cậu bé đẩy xa hơn. Donghyuck nhìn bé bối rối hỏi thêm, "Mark hyung ở lại với chúng ta á? Cùng nhau?"
"Ý con là, ở lại với chúng ta mãi mãi á?" cậu hỏi, cảm thấy hai má nóng bừng lên.
"Con muốn ở với anh Mark, appa," cậu bé bĩu môi, vùi mặt vào áo ngủ của bố. Dowon cũng tham gia sau đó, "Con cũng vậy, appa."
Mặc dù ý nghĩ Mark chuyển đến sống cùng và muốn họ thành một bộ ba vẫn còn nực cười và làm Donghyuck sợ chết khiếp, nhưng cậu biết đó là điều mà bọn trẻ vẫn mong muốn. Một điều gì đó cậu vẫn hằng mong muốn. Cậu hy vọng Mark hiểu bọn trẻ đã yêu mến anh nhiều như thế nào và hiểu rằng việc bỏ mặc chúng bây giờ sẽ gây ra quá nhiều tổn thương mà hai trái tim bé bỏng có thể chịu đựng. Donghyuck cũng không. Họ đã là một gia đình ba người quá lâu và đã đến lúc họ bắt đầu tìm kiếm một người khác để lấp đầy khoảng trống Donghyuck đã cố gắng lấp đầy. Ngôi nhà của họ có thể nhỏ và bị giới hạn trong thế giới nhỏ bé của riêng họ nhưng luôn có đủ chỗ cho bốn người.
"Appa cũng muốn anh Mark ở cùng chúng ta, tất nhiên rồi." cậu cười, "Anh Mark sẽ ở với chúng, chỉ là bọn ba chưa chính thức nói về điều này thôi. Có lẽ nếu các con ngủ sớm và ngoan ngoãn, anh ấy sẽ ở lại? "Cậu giả vờ suy nghĩ và xoa cằm, ậm ừ.
"Vâng appa, ngủ ngon!"
Donghyuck không thể ngăn được tiếng cười lớn thoát ra khỏi môi khi thái độ của chúng nhanh chóng chuyển sang vẻ kiên quyết và nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa để chạy vào phòng thay đồ và đi ngủ ngoan ngoãn. Điều buồn cười hơn là chúng sẽ làm bất cứ điều gì để giữ Mark lại. Nó đáng yêu nhưng cũng đáng sợ theo một cách nào đó. Donghyuck thực sự không biết Mark nghĩ gì về tình huống này và liệu anh có thực sự sẵn sàng ở lại hay không. Cậu biết họ đã nói về điều này trước đây và Mark rất sẵn lòng ở lại nhưng họ cần nói chuyện sâu hơn về vấn đề này. Đó là một bước tiến lớn và Donghyuck sẵn sàng thực hiện nó với Mark, nếu Mark cũng sẵn sàng như cậu. Cậu chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi không để ý rằng Mark đã đóng cửa phòng ngủ của bọn trẻ và quay trở lại sofa trong bộ quần thể thao cùng áo sơ mi của mình.
"Em nghĩ đi đâu đấy," anh cất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng vén một ít tóc của Donghyuck ra sau tai, "Nghĩ gì thế?"
"Chỉ là anh... và em..." cậu hít một hơi thật sâu, "Bọn trẻ."
Mark nhíu mày, chuyển trọng lượng trên tay để rướn người về phía trước và nhìn xuyên qua mái tóc để nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. Cậu hơn xấu hổ để nhìn anh và chỉ kiến định dán mắt xuống sàn nhà.
"Hyuck, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà?"anh thì thầm, Donghyuck không thể phân biệt được giọng nói mang theo lo lắng hay tổn thương nữa nhưng nó ở đâu đó, có thể là cả hai.
"Em biết, chỉ là – nếu điều này không thành thì sao?" Mark muốn phản đối nhưng cậu đã cắt lời anh, "Em biết anh muốn ở lại, anh đã nói rõ với em rồi. Nhưng nếu anh thực sự chưa sẵn sàng thì sao? Bọn trẻ bây giờ rất thích anh và chúng muốn anh ở bên cạnh bọn em mọi lúc mọi nơi và em sợ một ngày nào đó anh sẽ nhận ra rằng anh có quá nhiều thứ phải lo và anh muốn sống cuộc sống của mình và anh... rời đi... Điều đó sẽ làm chúng tổn thương rất nhiều, em không muốn thấy chúng buồn vì... vì em sẽ không thể đưa anh trở lại..."
Donghyuck nhìn khắp nơi rồi mới ngẩng đầu lên, cậu không nhận ra nước mắt đã lăn dài trên má và giọng nói của cậu cũng khàn đi vì nỗi buồn và câu chữ lộn xộn khó nói. Cậu cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống nhưng không thể. Tim cậu đau nhói và lồng ngực đang gào khóc vì thiếu dưỡng khí.
"Em muốn bọn nhỏ vui vẻ, em muốn gia đình này hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên bọn nhỏ cứ mãi hỏi liệu ai đó có thể ở lại. Chúng chưa từng như vậy với ai cả, Mark à, anh không hiểu nó đã làm em sợ hãi thế nào đâu." Cậu hít sâu trong nước mắt, "Dongwoo gọi tên anh khi đang ngủ, Dowon muốn gặp anh khi thức giấc. Chúng chưa từng như vậy với ai. Em đã luôn cho chúng những gì chúng muốn, nhưng bây giờ em không biết em có thể hay không. Em không muốn chúng ghét bố mình vì em không thể khiến anh ở lại."
"Thật xấu hổ nhưng nếu anh muốn ở lại, thì hãy vui vẻ ở lại đây. Nhưng nếu anh không, nếu một ngày anh nhận ra anh không còn thích em nữa... thì xin anh, Mark, hãy giữ liên lạc với bọn nhỏ. Em chỉ cần như vậy thôi."
Donghyuck lắc đầu và nhắm đôi mắt lại, để nước mắt tự do rơi xuống, cậu thở gấp vì thiếu hơi. Bây giờ chắc cũng đã giữa đêm và không phải là một ý hay để thức đến giờ này rồi khóc trong khi cậu còn có môn thi vào sáng ngày mai. Nhưng bây giờ, cảm xúc trong cậu đang dâng trào và cần phải nói ra vì nếu không như vậy cậu sẽ còn dằn vặt hơn.
"Donghyuck, baby, em hít thở đi." Mark nhẹ nhàng nói. Anh xích tới và xoa lưng cậu, "Hít thở sâu, Donghyuck, hít thở sâu."
Anh cho cậu thời gian để bình tĩnh lại và giúp cậu vượt qua thời gian khủng hoảng. Anh đợi đến khi cậu thở đều và cũng nín đi không còn oà khóc nữa, anh kéo Donghyuck đến gần tựa đầu cậu vào lòng ngực anh, những giọt nước mắt ấm thấm qua chiếc áo. Mark kéo cậu đến gần hơn, vòng tay qua vai. Donghyuck thoải mái và vòng tay quanh người anh, nắm chặt áo sơ mi anh như sợ nó sẽ biến mất.
"Hyuck, anh yêu em," Mark khẽ nói rồi hôn lên mái tóc Donghyuck những nụ hôn để giúp cậu bình tĩnh hơn, "và anh mong em biết rằng đây là điều thật lòng. Anh muốn nói rằng, về lâu về dài sau này. Khi anh nói anh yêu em, anh muốn nói rằng anh cũng yêu hai đứa nhỏ. Rất khó để tin, anh biết, anh sẽ cho em thời gian để tin anh, nhưng anh đều nói thật lòng mình. Anh thích em hơn bất kỳ ai. Nếu đó có nghĩa rằng anh phải làm nhiều hơn để chia tiền thuê nhà, các chi phí và cả học phí của bọn nhỏ cũng không vấn đề. Anh rất vui khi được san sẻ cùng em."
Donghyuck cảm thấy mình mất đi từng phần trăm nước vì đầu cậu đau, cậu có thể cảm nhận những giọt nước mắt đã khô và tiếng nức nở giờ cũng chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ. Mark vẫn xoa lưng cậu khi ôm chặt Donghyuck và không muốn buông ra, đó là thứ cậu cần. Mark có thể là người khéo ăn khéo nói, anh có thể không biết chuyện nuôi hai đứa trẻ cực thế nào, nhưng bây giờ anh sẵn sàng học. Anh muốn học và sống ở đây. Donghyuck có thể không biết rằng Mark sẽ ở lại trong bao lâu, nhưng cậu biết sẽ khá lâu. Cậu học cách tin tưởng anh, học cách yêu anh hơn.
"Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với gì đâu." cậu thì thầm, thì thầm vào áo sơ mi Mark.
"Tin anh, anh biết và anh muốn như vậy," Anh khẳng định trả lời, anh vòng cánh tay quanh Donghyuck để ôm chặt cậu trước khi buông ra và nhìn vào mắt Donghyuck, "Anh muốn em"
Cậu khóc nhiều đến mức mệt mỏi không nhận ra đôi má mình ửng đỏ, mặt và tai cậu ửng hồng và ba từ Mark nói là lời khẳng định chắc nịch.
"Em yêu anh," Donghyuck buột miệng, mắt đờ đẫn.
"Anh càng yêu em, Donghyuck" Mark nói, đẩy đầu cậu ra và xoa xoa má, làm cậu phàn nàn, "Em không phải trẻ con, Mark"
"Anh biết," Mark bật cười, "Em cần đi ngủ, em còn bài thi ngày mai"
"Fuck," Cậu càu nhàu, hai tay theo thói quen xoa mái tóc mà Mark vừa chỉnh xong, "Chết tiệt, má, em nghĩ em quên hết rồi, em xong đời rồi Mark ơi, gì vậy nè."
Mark lắc đầu và sự căng thẳng toả phía trước mặt mình từ cậu, thật buồn khi cậu luôn nghĩ rằng mình làm tệ trong khi luôn cố gắng. Anh đứng dậy và bế Donghyuck trong tay không hề nói trước, khiến cậu bé trong tay hét lên. Donghyuck cao với đôi chân dài miên man nhưng thế này, nhưng cậu lại trở nên bé nhỏ trong vòng tay Mark, như một đứa trẻ, một đứa bé và những đứa bé. Donghyuck mở to mắt nhìn anh thích thú rồi lại cau mày khi thấy Mark để ý ánh nhìn của mình. Cậu ngồi phịch xuống giường, lăn sang một bên rồi ngồi dậy, nhìn thấy Mark đang định quay lại phòng khách.
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh đi ngủ?" Anh nói nghe rất hiển nhiên.
"Yeh, nhưng ở đâu? Sofa ạ?"
"Vậy anh còn ngủ ở đâu?"
Donghyuck ngơ người nhìn anh tầm một phút rồi quăng cái gối vào người Mark, "Cạnh em, đồ ngốc này"
Mark chớp mắt. Một lần rồi hai lần và rồi lần thứ ba. Anh cầm cái gối mà cậu vừa ném tới rồi đi lại giường. Donghyuck thấy đau đầu khi Mark cứ chậm như vậy, nên cậu đã chủ động kéo anh tay anh đến rồi đẩy lên giường trong tích tắc. Donghyuck cầm tay Mark để qua eo mình còn cậu nằm lên ngực anh, mãn nguyện.
"Ngủ ngon, Mark Lee"
"Em cũng vậy, mặt trời nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip