Chap 15
Joohyun rời khỏi phòng chủ tịch, đôi chân có phần loạng choạng bước đi, một tay nàng xoa xoa trán tay còn lại chống vào tường nặng nề rời khỏi phòng chủ tịch.
Bước vào thang máy, đột nhiên cả người nàng đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, bụng đau điếng như thể bị thắt ruột, các cơ trên người căng lên cách bất ngờ, lý trí đột nhiên như rối tơ mù, đôi mắt trở nên mờ đi không rõ vì sao.
Joohyun đột nhiên có linh cảm không may về tình trạng của bản thân hiện tại. Nàng cố chống cự cơn thèm khát của mình mà tựa lưng vào thang máy. Hơi thở nàng càng lúc càng trở nên dồn dập. Hiện tại chỉ mới là đầu tháng thôi, không lẽ đến sớm như vậy?
May mắn cho nàng là đoạn đường từ thang máy đến phòng tập không có bóng dáng một alpha nào. Nếu không nàng chắc chắn sẽ không yên thân với mùi hương đang xuất ra từ cơ thể mình. Nàng cần thuốc, ngay lúc này.
Joohyun thoáng qua suy nghĩ về Seulgi của nàng, không biết bây giờ cô đang ở đâu. Hình ảnh những khi cô biểu diễn trên các stage với những bộ đồ không mấy kín đáo phủ kín não bộ nàng. Cơn choáng váng càng lúc càng dâng cao, đỉnh điểm là khi nàng vừa mở cửa phòng tập. Tiếng nhạc xập xình mà Seungwan và Yerim đang tập vũ đạo dập vào tai nàng liên tục. Cơ thể nàng vô lực, sức chống cự tụt xuống con số không. Nàng buông xuôi, đôi mắt mệt mõi khép lại, thả mình nằm ra nền đất lạnh lẽo.
-Joohyun unnie! Chị Seungwan ơi, chị Joohyun bất tỉnh nhân sự rồi!
Yerim nghe tiếng "rầm" ở sau lưng liền khựng lại quay ra phía sau nhìn, kết quả lại nhìn thấy chị trưởng nhóm nằm bẹp ra giữa phòng, mồ hôi thấm ướt lưng áo còn hơn lúc trước khi chị ấy rời khỏi đây. Phần tóc say gáy và trước mặt Joohyun bết lại vì mồ hôi, tay chân run rẩy lại còn xanh xao như vừa phải làm việc nặng quá sức.
Seungwan, chị quản lý và chị biên đạo nghe tiếng Yerim hét lên cũng vội quay lại nhìn xem có chuyện gì. Chị biên đạo là một omega đã kết hôn, nhìn thấy nàng ngất xỉu mà lại còn mồ hôi ra liên tục như vậy liền biết nàng bị gì. Mọi người nhanh chóng chạy lại bao quanh lấy nàng. Thấy Seungwan lấy điện thoại ra gọi bác sĩ, chị biên đạo nhanh chóng cản lại khiến nàng ấy nhìn chị thắc mắc.
-Trước tiên đưa Joohyun về dorm đã, em ấy đang đến kì thôi, không sao đâu!
Chị quản lý gật đầu đồng tình, chị cũng là một omega nên cũng hiểu rõ chuyện này.
Cả ba người gồm Seungwan, Yerim và chị biên đạo đưa Joohyun lên lưng chị quản lý, nhanh chóng đưa nàng vào xe rồi về lại dorm.
Seungwan thấy chị quản lý lái xe đến đường lớn, nàng suy nghĩ một chút rồi nói.
-Chị ơi, chị chở Joohyun về nhà riêng chị ấy đi ạ. Bây giờ Joohyun cũng thế này, ít nhất cũng kéo dài năm bảy ngày. Em với Yerim thì phải gấp rút chuẩn bị tập hát tập nhảy cho comeback, để chị ấy ở dorm một mình cũng không hay. Để chị ấy ở nhà riêng để tâm trạng nhẹ nhàng đỡ khó chịu hơn. Dù gì trong những kì thế này thì ở riêng không bị làm phiền vẫn tốt hơn.
Chị quản lý gật đầu, có lẽ Seungwan nói đúng. Thời gian này Joohyun sẽ rất nhạy cảm và yếu đuối. Có uống thuốc đi chăng nữa thì cũng chỉ là trong một lúc nào đấy nhất định, sau khi thuốc hết thời gian kiềm lại thì nàng chắc chắn sẽ gặp trường hợp như khi nãy.
-Được rồi, với cả chuyện này để chị sắp xếp nói với chủ tịch dời ngày comeback của mấy đứa lại. Thời gian này mấy đứa cũng tranh thủ qua thăm Joohyun thường xuyên và tránh cho em ấy tiếp xúc với các alpha khác.
-Bọn em biết rồi!
Trong lúc đấy, Seulgi được Sooyoung chở về nhà mới. Thả Seulgi xuống trước cửa nhà, Sooyoung chỉ nhà mình và nhà chị Taeyeon cho cô, đưa thẻ vào cổng, mật khẩu và chìa khóa xong thì phải chạy về công ty của gia đình vì có việc gấp.
Lúc quay đầu xe để chạy ra khỏi khu biệt thự, Sooyoung chú ý đến chiếc Ferrari nổi bật vẫn đang đề máy nhưng lại đâu ở trên lề đường trước khu biệt thự thay vì chạy vào trong như những chiếc xe khác. Tuy rằng cô cảm nhận được chủ nhân của nó có vẻ không có ý tốt lành gì nhưng chưa kịp suy nghĩ đến diễn biến tiếp theo thì chiếc điện thoại đang yên lành trong túi bỗng reo lên khiến cô phân tâm vội bắt máy rồi lái xe đi mất.
Seulgi bước vào nhà, đá đại đôi giày vài gốc tường rồi thẳng hướng tìm đến phòng tắm ở lầu hai nhằm dùng chút nước kiềm hãm sự mệt mõi về mặt tinh thần của mình.
Việc paparazi chụp được những hình ảnh này của cô và Joohyun chắc chắn là do có người sai khiến bởi vì cả hai làm mọi thứ đều trong bí mật, đến Sooyoung cũng chỉ loáng thoáng có nghe qua chứ không hề biết rõ từng chi tiết về chuyện của hai người.
Chắc chắn có gián điệp!
.
.
.
Joohyun lăn lộn, oằn mình trên giường lúc tám giờ tối, cả người nàng ngứa ngáy, bụng kêu rồn rột vừa đau vừa xoắn lại, mồ hôi tuông ra như suối ướt dẫm cả thân người. Kí ức duy nhất của nàng trước lúc ngất đi sau khi uống thuốc của chị quản lý là Seungwan và Yerim lau sơ người cho nàng và thay cho nàng bộ quần áo mới thay thế cho bộ đồ thể thao đã ướt đẫm mồ hôi của nàng ở phòng tập.
Đôi mắt nàng dại đi vì cơn sốt khi đến kì đang hành hạ nơi thân mình yếu mềm của nàng. Cổ họng không nhịn được phát ra âm thanh nỉ non nho nhỏ, bàn tay nàng run rẩy tìm đến đầu giường nơi có lọ thuốc be bé. Ngón tay vô lực cố gắng mở nắp ra, khó khăn lắm nàng mới có thể tháo được cái nắp cứng ngắc ấy ra rồi thẳng tay quăng đại xuống nền nhà.
Nhưng khi nàng vừa đổ ập thuốc ra lòng bàn tay thì chẳng có viên thuốc màu xanh nào xuất hiện.
Hết thuốc!
Chết tiệt, nàng đã quên mất việc mua lọ mới khi phát hiện ra hết vào tháng trước. Nàng vô lực thở gấp, lọ thuốc vô tội bị buông thõng nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh ngắc.
Nàng vươn tay, dùng chút sức lực cố với đến điện thoại nằm ở góc giường. Đầu nàng bâu giờ chỉ toàn là hồ dính, hai chân nàng cố cọ xát vào nhau để đánh tan cảm giác ngứa ngáy ở vùng dưới ướt át.
Thật sự chịu không nổi!
Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng dùng toàn bộ chút lí trí còn lại để mở mật khẩu điện thoại rồi tìm đến danh bạ. Nàng thở từng hơi nặng nhọc, ngón tay bấm vào từng con số.
-Seulgi...
Seulgi vốn đang nằm trên giường thơ thẩn nghĩ về những điều sáng nay chị Taeyeon nói với cô. Những tấm hình đấy được chụp trong bóng rất tối, hầu như tất cả tấm ảnh chỉ là hình ảnh mờ mờ, thậm chí không thấy rõ là gương mặt của ai.
Thêm một điều nữa, lúc Seulgi đưa nàng đi là đi bằng cửa sau, rõ ràng ngoài nghệ sĩ và staff thì không ai biết đến sự tồn tại của cánh cửa đó. Loại trừ trường hợp là nghệ sĩ vì tất cả các ca sĩ, diễn viên và các nhóm đều có tiệc ăn mừng sau lễ trao giải, vậy chỉ có thể là staff.
Mãi trôi theo những dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên điện thoại lại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
'Thỏ is calling...'
-Em đây
Đáp lại Seulgi chỉ có tiếng thở gấp gáp, xen lẫn đâu đó còn có âm thanh kiềm nén ghim sâu vào cổ họng.
-Hyun?
"Se... Seulgi..."
-Chị bị sao vậy? Chị ổn chứ?
"Chị... không ổn..."
Tức tốc, cô vội vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên móc quần áo khoác lên người. Chìa khóa xe trên bàn lập tức bị bàn tay cô bốc đi mất.
-Chị đang ở đâu?
"Số 293... Pyeongchang...dong... chị... cần em..."
-Đợi em, em đến ngay đây!
Seulgi lao xe vun vút trên đường, vượt hết từ chiếc này đến chiếc kia. Cô thậm chí không đủ kiên nhẫn mà bóp kèn liên tục khi chiếc xe trước mặt chậm mất một giây đèn xanh. Chiếc Audi trắng lạng lách trên đường lớn và vượt cả đèn đỏ ở những đoạn đường nhỏ hoặc vắng người. Phải nói là vô cùng may mắn cho Seulgi vì hôm nay không có cảnh sát đi tuần tra, nếu không thì chắc chắn cô sẽ bị mang lên phòng cảnh sát Seoul vì tội vượt quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng. Cảnh sát nào không biết mà khó tính thậm chí sẽ kết tội Seulgi vượt quá tốc độ vì đua xe trái phép.
-Số 293...
Seulgi bấm chuông liên tiếp vào căn nhà nhỏ số 293 ở khu Pyeongchang-dong theo lời Joohyun nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ra mở cửa.
-Joohyun ơi!
Vẫn không có bất kì tiếng động nào.
-Chị không lên tiếng là em phá cửa đấy!
Chung thủy lặng im
Seulgi thử chạm tay vào tay nắm cửa, cánh cửa đột nhiên được đẩy vào.
Cửa không khóa!
-Hyun?
Seulgi bước vào phòng khách, nhìn xung quanh căn nhà chẳng có ai.
-Ư...
Não bộ cô đình trệ, rõ ràng cô vừa nghe âm thanh phát ra từ cánh cửa gỗ đằng kia. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại khiến đầu cô gõ boong một tiếng lớn.
-Ư...
Seulgi chậm chạp bước về phía cánh cửa gỗ, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào.
Joohyun vốn đang bị dằn vặt trong cơn mê man liền nghe được hương vị tin tức tố thơm tho mát mẻ. Nàng lờ mờ mở mắt ra. Tròng mắt đục ngầu, chân mày nhíu lại nhìn Seulgi đang chết trân ở cửa phòng.
-Seul...
Trên sàn nhà là bộ đồ ngủ dài tay quần một nơi áo một nẽo. Không khí trong phòng nóng đến bức người dù thời tiết đã bắt đầu lạnh dần vào tháng mười một.
Đôi mắt một mí của cô rơi vào lọ thuốc màu trắng nằm lăn lốc trên sàn nhà lạnh ngắc, nắp lọ bé nhỏ nằm bên cạnh chiếc áo ngủ màu tím nhạt đã không còn hơi của người mặc nó từ lúc nào
Ting! Não bộ đình trệ của Seulgi lập tức được sáng lên như thể có đèn pin chiếu vào. Cô nhanh chóng load được vấn đề, nhanh chóng bước lại gần phía Joohyun đang cố nhịn cơn động tình nằm thở gấp trên giường lớn.
-Seul... chị cần em...
Âm thanh bé nhỏ phát ra từ cổ họng nàng, đầu óc nàng bây giờ ngoài hồ dính cũng chỉ còn lại hồ dính, sợi dây lý trí đứt phựt làm đôi rồi. Nàng thật sự không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy khắp người ấy nữa.
/End Chap 15/
Trào cạ iu cụa mèo paylak Uwu, mình trở lại rồi nè hme hme Uwu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip