Chương 1: 2Han


"Chết tiệt"

Hanie lẩm bẩm trong miệng khi đứng trước gương soi nơi phòng tắm. Trải dài khắp thân thể cao gầy trắng nõn là những dấu hôn xanh tím trông nhức mắt, đặc biệt là vết cắn sâu hoắm ở cần cổ thanh mảnh nổi bần bật. Em vò rối mái tóc bạch kim vốn đã bù xù sau một đêm mệt mỏi lăn qua lăn lại, bất đắc dĩ lấy một chiếc áo cao cổ mặc vào người, dù cái thời tiết này nóng bức đến độ không ngồi điều hòa trong vòng vài phút cũng có thể khiến con người ta phát điên.

"Hanie, em sốt rồi à?"

Quả nhiên là cái áo trông khủng bố đến độ khi em vừa bước ra khỏi phòng tắm lập tức khiến Jeonghan rơi luôn cái chảo đang cầm trên tay. Hắn lo lắng tiến lại gần, đưa bàn tay mảnh dài đặt lên trán em thử độ ấm, vẻ mặt vừa lo lắng vừa vô tội trông thấy ghét.

Hắn còn giả vờ không biết chuyện gì xảy ra! Rốt cuộc là ai đêm qua bất chấp thời tiết nóng như cái lò để kiên trì đè em ra, mặc cho em năn nỉ mà đổi hết tư thế này tư thế khác, lúc cao trào còn cắn một cái rõ đau lên cổ em nữa. Hanie trong lòng âm thầm lên án hành vi đáng giận của chồng mình, nhưng ngoài mặt vẫn cười cực kì hiền lành.

"Em không thể để đồng nghiệp thấy dấu hôn được"

"Có sao, như đánh dấu chủ quyền thôi mà"

Hắn ôn nhu vuốt lại mái tóc bạch kim lộn xộn, nhẹ nhàng hôn lên má em. Hanie đỏ mặt nhưng cũng không chống cự, mặc cho chồng mình thỏa sức cắn thêm một cái nữa lên gò má mềm mại. Sự dịu dàng ấy khiến em đang ngồi trên chiếc ghế lót lông êm ái vừa ngoan ngoãn nhai bánh mì đến phồng má vừa âm thầm biện hộ lại cho tất cả những lỗi lầm chồng mình gây ra hôm qua.

*

**

Từ khi về chung một nhà, Hanie mới đau khổ phát hiện ra một sở thích khá biến thái của Jeonghan.

Đó là hắn cực kỳ thích cắn, cắn bất cứ nơi đâu có thể, cắn cả những khi không làm tình, như một chú cún nhỏ xinh thích gặm tất cả mọi thứ. Hanie cũng không phải quá gay gắt vấn đề này, thậm chí còn cảm thấy nó thực sự rất tình thú, nhưng khổ nỗi da của em không được tốt lắm, khả năng lành vết thương vô cùng kém. Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè thì không thể mặc áo dài tay cao cổ suốt được. Đã góp ý rồi mà Jeonghan không chịu sửa, Hanie cũng lười nhắc lại.

Jeonghan luôn có một lý do nhai đi nhai lại từ mùa dưa này đến mùa cà rốt khác, rằng cổ Hanie luôn là thứ tuyệt hảo nhất, nó mềm mại, thanh mảnh và trắng nõn, còn thơm mùi sữa tắm nữa. Khi em vừa buồn cười vừa mệt mỏi lắc đầu "Anh vẫn cắn má em đấy thôi?" thì ngay lập tức má lại truyền đến trận đau rát, gương mặt đẹp như bức họa của hắn đã kề sát, răng trắng môi hồng khiến người ta không rời mắt nổi.

Vậy nên mỗi khi Hanie đến cơ quan, đồng nghiệp cũng lười biếng không muốn hỏi xem có bị điên hay không nữa, tuy nhìn cái áo là đủ hiểu sức chịu đựng của con người này thật là quá phi thường, nhưng dù sao cũng là cậu ta tự quyết định vậy. Sau đó còn âm thầm cảm thán trong lòng, tình yêu thật khốc liệt mà cũng thật nóng bức, độc thân như mình đây cứ mặc cả quần đùi áo ba lỗ đến cơ quan cũng chẳng sao cả.

Jeonghan ban đầu cũng rất thương em phải chịu nực vì mình, xong suy đi tính lại vẫn không bỏ được thói quen đấy, đang ngồi chơi không cũng có thể quen miệng cắn được, lúc nhận ra đã thấy cần cổ màu ngà của người kia hồng hồng sưng lên. Những lúc làm tình với em cũng không thể kìm chế được mà gặm cắn lung tung, cảm nhận cơ thể em khẽ run lên từng nhịp mà sung sướng.

*

**

"Chúng ta không thể chít chít meo meo theo kiểu... bình thường được à?"

Hanie ngập ngừng dùng bàn tay trắng mềm chặn lại đôi môi Jeonghan đang rải dấu hôn ra khắp cơ thể. Hắn nhíu mày, chậm rãi chống tay đè lên người em.

"Ý em là gì?"

"Là mình có thể làm tình theo kiểu bình thường không á?"

"Mình làm thế này có gì không bình thường?"

Hanie vẫn ngượng ngùng dùng chăn che cơ thể không còn sót một mảnh vải của mình, nghiêm túc đàm phán về vấn đề xấu hổ này như đang bàn về chính sự.

"Anh không nên cắn em nữa, thứ nhất là em rất đau, thứ hai là..."

Jeonghan vẫn tiếp tục chống cằm say sưa ngắm nhìn bảo bối nhà mình thao thao bất tuyệt, không để lọt chữ nào vào tai. Em ấy đã nói vấn đề này lần thứ n+1 rồi, mà lần nào cũng dễ thương như thế này thì sao mà mình tiếp thu được.

"Sếp của em bắt mọi người mặc áo đồng phục, và ái ui sao anh lại cắn em nữa?"

Hanie giận dỗi dùng gối đập đập vào đầu con sói nhỏ đang tiếp tục gặm cắn bụng mình, lòng âm thầm một lần nữa soạn lại nhưng gì mình định nói.

"Ý em nói là anh không được cắn em nữa?"

"Đúng vậy, nếu anh không chịu thỏa hiệp thì đêm nay đừng hòng chít chít meo meo với em"

"Thôi được rồi, bảo bối đừng giận"

Jeonghan ậm ừ cho qua, chuyên tâm dùng bàn tay mảnh mai mơn trớn thật nhẹ da thịt mềm mại nơi ngực em. Hanie thoải mái thả lỏng người, cảm giác nhồn nhột khiến em không ghìm được mà khẽ run rẩy, mắt chờ mong nhìn vào người đàn ông đang chơi đùa với hạt đậu xinh xắn nhỏ bé trên ngực. Jeonghan một bên đem lại cho em khoái cảm rất nhỏ, một bên gặm nhấm cánh môi mềm mỏng bên trên, ôn nhu dịu dàng như cơn gió mơn trớn. Sau khi đủ để khiến cho đôi mắt em dần bị nhục vọng nhấn chìm, hắn mỉm cười tà mị, đầu lưỡi rê một đường dài từ lồng ngực thanh mảnh xuống vùng bụng mềm mại không một tấc thịt thừa.

Hanie đột ngột cười ré lên, đưa tay đẩy đẩy Jeonghan ra, gãi nhè nhẹ lên bụng mình như một đứa trẻ. Jeonghan buồn cười nhìn người trước mắt cười đến chảy cả nước mắt, bẹo má em hỏi.

"Có gì mà cười ghê vậy? Làm tình với anh buồn cười lắm sao?"

"Không không, anh liếm làm em nhột gần chết"

Nụ cười này quả thực chính là đại sát phong cảnh, nhưng vì Jeonghan đã quá quen với bảo bối nhỏ nhà mình nên cũng không bận tâm nữa, dùng tay tách đôi chân thon gầy của em ra, để lộ ra địa phương đáng xấu hổ kia. Hanie khẽ che mặt, lầm bầm trong miệng.

"Nhanh lên một chút, đừng ngắm nữa"

Jeonghan bật cười, dùng gối đệm cao bờ mông mềm mại kia lên, Hanie cũng chỉ biết quay mặt sang một bên, mang tai đỏ bừng. Không chỉ bởi vì xấu hổ, mà còn một phần vì vui thích nữa. Được hòa làm một với người mình yêu, quả thật nghĩ thôi cũng đã thấy sung sướng.

Jeonghan đổ một ít gel bôi trơn lên lòng bàn tay, chậm rãi nới lỏng cho em. Vuốt ve một hồi, mắt em dần bị dục vọng nhấn chìm, cơ thể nhiễm sắc hồng khẽ run rẩy, một tay bấu chặt lên vai hắn một tay cấu xuống đệm, dường như sắp không chịu đựng nổi nữa. Jeonghan biết em đang cần gì, cũng chẳng có nhiều tâm trí để trêu chọc người tình bé nhỏ của mình nữa.

Hắn đẩy vào không chút thô bạo, từ từ chậm rãi, nâng niu em đến cực hạn. Nước mắt nhanh chóng tràn xuống từ khóe mắt em, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên rỉ bé nhỏ ngọt ngào như tiếng mèo kêu. Cơ thể em uốn cong thành một đường hoàn hảo, chân vô thức vòng quanh hông hắn, nức nở dần theo từng nhịp yêu thương hắn trao cho em. Không mãnh liệt, không đau đớn, không nóng bỏng, cách hắn và em làm tình dịu dàng và ôn nhu như cuộc sống hàng ngày của cả hai người.

"Thoải mái không?"

"Có..."

Một mẩu đối thoại ngọt ngào và ngắn ngủn cũng đủ để khiến hắn hài lòng vì những gì mình mang lại cho em và những hạnh phúc ngọt ngào khi được người yêu quan tâm em nếm được. Hắn khẽ vò rối mái tóc trắng tựa mây của em, ôm cơ thể gầy yếu của em như ôm vào cả khoảng trời xanh trong của hắn.

Em run rẩy vuốt lên những lọn tóc dài mềm mại của hắn, nhìn những giọt mồ hôi khiến tóc hắn bết lại trên vầng trán xinh đẹp. Con trai để tóc dài mà sao nhìn vẫn nam tính quá, thật tốt vì mình đã yêu được một người vừa đẹp trai lại vừa ôn nhu như vậy. Em vô thức khẽ cười.

Cơ thể sắp đạt đến cao trào lại như thiếu vắng thứ gì đó. Khoái cảm không ngừng đánh úp như làn sóng xô bờ dường như vẫn chưa đủ với em, thứ em cần không phải là khoái cảm, là từng ôn nhu dịu dàng hắn trao nữa. Thiếu thốn khiến em khó chịu đến vặn vẹo người, thống khổ đến phát khóc, khóe mắt mơ hồ như tìm kiếm thứ gì đó.

Jeonghan dường như cũng nhận ra được biểu hiện khác lạ của em, vừa cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại ấy vừa ôn nhu hỏi.

"Sao vậy bé yêu?"

"Em không biết nữa, nhưng cơ thể em thấy lạ lắm.."

Hanie mờ mịt nhìn lên người đàn ông mình yêu, nhìn từ vầng trán cao hoàn mĩ đến đôi mắt dịu dàng bất tận, từ sống mũi tinh xảo đến đôi môi quyến rũ, cuối cùng dừng lại ở hàm răng trắng muốt khẽ lộ ra khi Jeonghan hôn em.

A, cuối cùng em đã biết mình đang thiếu gì rồi. Thứ em cần ngay lúc này, chính là chút đau đớn nhỏ Jeonghan mang lại cho em như một thói quen khó bỏ. Dục vọng tung em lên mây, nhưng em vẫn cần thêm một chút cay đắng như để thức tỉnh lại ý thức của mình. Vị đắng đôi khi cũng không tệ.

Và Hanie đã dùng móng tay của mình cào khẽ lên bờ vai rắn chắc của Jeonghan, dùng chất giọng nỉ non kia để thì thầm bên tai hắn.

"Cắn em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip