1.(Ngoại truyện): Ngày của mẹ

Cái này tớ viết nhân ngày sinh nhật của mẹ tớ, cũng là ngày mà tớ thi.. Mong mọi người sẽ thích, dù ít các cảnh tình cảm của cặp đôi chính Shinran, nhưng nó sẽ ắp đầy những tình cảm của Ran-Mẹ Ran và những tình tiết lãng mạn giữa Mori Kogoro và Kisaki Eri( trong có đó xen lẫn những biến cô)..Mọi người xem, nếu hay thì Vote cho tớ nhoa!!😂😂❤️❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lễ Hội Hoa Anh Đào Hanami(15/3,15/4) đã qua, bước sang tháng 5 rồi, không biết có ngày lễ trọng đại gì không nữa nhỉ!!! Aaaa...đúng rồi, trong tháng 5 có 1 ngày rất trọng đại để tôn vinh người phụ nữa trong gia đình đã vất vả nuôi nấng, chăm sóc, cho chúng ta ăn học,...tôn vinh người phụ nữa trong xã hội và nó được tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5( ở Nhật Bản). Và đó chính là NGÀY CỦA MẸ.❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Mới sáng sớm Chủ Nhật mà tâm trạng của Ran đã vui vẻ rồi, chắc là cô đã có kế hoạch gì đó cho ngày hôm nay, vì hôn nay là ngày cực kì đặc biệt mà.
- Alo..alo...
-A...là mẹ...Con chào mẹ...con xin lỗi vì đã làm phiền mẹ vào sáng sớm như thế này..😁😁
-Có chuyện gì sao con?- mẹ Ran hỏi
-Ran vui vẻ nói: hôm nay là chủ nhật, chắc mẹ không có việc gì bận đâu đúng không ạ?? Buổi chiều tối ấy ạ??🤗🤗
- À...ừm...Buổi sáng thì mẹ bận đi tiếp khách hành ở Kyoto, còn buổi tối thì chắc chỉ ở nhà rồi chả làm gì quá...!!
-Hay quá!!!!- Ran thốt lên- Vậy tối nay con hẹn gặp mẹ ở Nhà Hàng Beika nhé?
-Chi vậy? Bộ hôm nay là ngày lễ gì sao?- mẹ Ran tò mò hỏi🤔🤔
-Dạ không ạ! Thì lâu lâu mình đi ăn cho vui ạ, mẹ nhớ đấy ạ, lúc 6:00 tối tại nhà hàng Beika, sẽ có điều bất ngờ cho mẹ đấy!!😂😂😊😊😊

Thế là Ran liền cúp máy...Cô vui vẻ nói thầm:
-Vậy là kế hoạch A đã thành công mỹ mãn...hihi...

Vẫn còn sớm để đến 6:00 tối...Ran không biết làm gì cả...cô đã làm hết các công việc nhà cửa, vệ sinh cá nhân và làm đồ ăn sáng cho ba mình.
-Ba ơi....- Ran vui vẻ hỏi.
-Có chuyện gì vậy con gái yêu?😑😑
-Ran nói tiếp: chắc ba không biết hôm nay là ngày gì đâu ha, nhưng mà 6:00 tối nay mình cùng đi ăn nhà hàng Beika nhé ba??

Ông bác Mori đang ăn bỗng nhiên nghe câu này xong phụt hết cả ra😂 Ông giật mình quay qua hét lên:
-Mori: trời...chi vậy?
-Ran: thì ba cứ đi đi rồi sẽ biết thôi ạ!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10:00 trưa....
Ran và Sonoko cùng nhau ra ngoài dạo phố Beika....Ran kể chuyện tổ chức kế hoạch của mình cho Sonoko nghe..
-Thật sao???-Sonoko nói
-ukm!!!!
-Vậy chúc cho kế hoạch của cậu mãi thành công nhé Ran...!!😁😁
-Cảm ơn cậu...Sonoko...-Ran vui vẻ trả lời.
-Sonoko nói tiếp: nhưng mà cậu phải để cho ba mẹ cậu tự nhiên á, đừng có gò bó ép buộc họ quá!!😂😂
-Ok...cảm ơn cậu😃😃
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2:00 chiều, tại nhà Shinichi....
- Lại là kế hoạch ghép ba với mẹ cậu lại nữa sao??😒😒
-ukm.. Tớ cảm thấy háo hức quá...
-Nhưng mà lỡ giống như kế hoạch lúc trước khi ở Thuỷ cung Beika nữa thì sao?? Mà ba cậu thì hay thích làm theo ý mình thế kia chắc sẽ thất bại cho coi..

Shinichi chưa nói hết chữ, hết câu; anh cảm thấy sát khí đối diện mình vô cùng to lớn, bầu không khí nặng nề, ú ám, sấm sét kéo tới...
-Đứng lại đó, cái tên Đại ngốc kia, sao cậu có thể trù cho kế hoạch của tớ chứ?-Ran bực mình tức giận đuổi theo Shinichi😡😡😡😡😡😡😡
-Á...xin lỗi cậu...😅😅😅

Shinichi và Ran chơi đuổi bắt 1 hồi trong nhà...Ran đứng lại, bực mình nói:
-Ran: vì cậu đã chọc giận và trù ẻo cho kế hoạch của của tớ như thế nên cậu sẽ bị phạt là phải theo tớ để chuẩn bị kế hoạch... Không bàn cãi, nói nhiều nữa😡😡😡
-HẢ????????????????😱😱😱😱😱
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6:00 đúng tại nhà hàng Beika...
Ran, Shinichi và ông Mori đã có mặt ở đó,...
-Ran thở dài: không biết "người đó" có tới không nữa??
-Mori: "người đó"????🤔🤔
-Ran: 1 lát nữa ba sẽ biết thôi mà!!😁
-Shinichi reo lên: aaaa...người đó tới rồi kìa...😎😎😎
-Mẹ ơi....ở đây....-Ran thốt lên

Ông Mori quay qua nhìn thấy bà Kisaki và ngược lại.... Hai người họ nhìn nhau, sát khí đùng đùng xuất hiện, quay qua nhìn Ran...
-SAO CON DÁM????- 2 người trừng trừng nhìn Ran😡😡😡
-Shinichi: đáng sợ quá!!😰😰😰
-Ran: con xin lỗi...nhưng đã tới đây rồi sao ba và mẹ không ngồi chung luôn ạ.!

2 người họ cùng ngồi vào bàn, ngồi kế bên nhau nhưng ai nấy đều sát khí lạnh lùng. Đồ ăn vẫn kêu ra bình thường, họ vẫn ăn nhưng mà.....
-Nè Ran...tớ thấy bầu không khí như vậy là không được rồi đó..mình làm gì đi chứ!!!😲😲😲-Shinichi nói.

Ran không nói gì, mặt cô buồn hẳn đi, lâu lâu mới có dịp được quây quần, ăn uống cùng nhau, vậy mà.... Ran đứng dậy, đập bàn và bỏ chạy ra ngoài..
-Shinichi: Ran...Ran...
-Có chuyện gì với con bé vậy?- ông Mori hỏi😕😕
-Chứ còn chuyện gì ở đây nữa chứ?- Eri bực mình..
-Shinichi bèn nói: mẹ của Ran và ba của Ran không thấy tâm trạng của cô ấy hay sao ạ? Ran nói với cháu rằng chỉ muốn được tái hợp gia đình và đi ăn cùng nhau thôi mà cũng không được..
-Ran....

Shinichi cũng chạy ra ngoài tìm Ran. Thấy cô ngồi ngoài ghế gần phòng ăn, Shinichi chạy lại và nói:
-Ran....
-Hửm???- Ran ngước mặt lên nhìn- Bộ có chuyện gì sao?😮😮
-Shinichi: ...!!!! Cậu không buồn hả?
-Ran ngạc nhiên: buồn gì chứ? Tớ còn đang bực ba tớ đấy!! Tớ chỉ buồn vì món quà tớ mang theo tặng mẹ bị hư thôi...😅😅
-Shinichi: :V vậy mau vào trong đi- Shinichi kéo cô vô.

Vừa mới đi được vài bước, Shinichi thấy ba mẹ Ran chạy ra ngoài..
-Ran...ba mẹ xin lỗi con...ba mẹ không biết rằng tâm trạng của con lại như thế.
-Ba....mẹ....-Ran cảm động😧😧(dù không biết gì hết nhưng Ran vẫn kệ😂)

Ran lấy ra trong túi mình 1 hộp quà, đưa nó cho mẹ và nói:
-Mẹ...con mời mẹ đi ăn là con có lí do ạ! Chúc mừng ngày của mẹ! Cảm ơn mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ cho con...con cảm ơn mẹ😊😊!!!

Mẹ Ran cảm động, khuôn mặt rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Ran và nói:
-Mẹ cảm ơn con gái của mẹ nhiều lắm!!
-Shinichi: ☺️☺️
-Ran nói tiếp: nhưng có lẽ chiếc bánh con tự tay làm đã bị hỏng rồi ạ!!😟
-Không sao đâu con...quan trọng là tấm lòng mà...😌😌 Mẹ thật sự rất cảm động...Cảm ơn con...
-E hèm....!!!-ông Mori nói.
-Lại gì nữa đây hả?-Mẹ Ran bực mình.

Shinichi kéo Ran lại và nói:
-Shinichi: tụi mình đi thôi!!
-Ran:...đ...đi đâu???😲😲???
-Shinichi: lát nữa cậu sẽ biết thôi mà.😏😏😏😏
-Ran: ????????? :V :V :V

Có lẽ Shinichi đã nhìn thấu được suy nghĩ của ông Mori....
-Khuôn mặt, cử chỉ đó là sao hả?- mẹ Ran bực mình.
-Nói vậy thôi...chứ tôi cũng biết tỏng cả rồi....

Giọng nói và tâm trạng của ông Mori khác hẳn. Lấy trong túi áo khoác mình ra 1 hộp quà nhỏ được bao giấy màu đỏ thắm và đưa về phía mẹ Ran...ông nói:
-Tôi thay mặt cho Ran có lời muốn nói...Chúc mừng ngày của mẹ...Thật ra anh đã biết chuyện hôm nay là ngày của mẹ...Anh đã biết nhưng lại giả bộ làm ngơ Ran và em...Cho nên..anh vẫn muốn nói lại là...Chúc mừng ngày của em(ngày của mẹ).
-😲😲😲😲...//////////// anh à....//

Mẹ ông Mori nói vậy, mặt mẹ Ran ửng hồng lên....Món quà nhỏ được bọc giấy màu đỏ thẫm tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, tình yêu chân thành của  Mori đối với Eri...😂😂❤️❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9:30 tối........
Shinichi và Ran đi đằng sau, còn ba mẹ Ran thì đi đằng trước trông có vẻ rất hạnh phúc...ĐÚNG RỒI!! Lại còn nắm tay thắm thiết và nhìn nhau cười nữa😂😂😂😂. Mẹ Ran cứ cầm mãi hộp quà trên tay mà không chịu cất vào túi xách....
-Oa...nhìn họ trông hạnh phúc quá!! Đúng là kế hoạch không như ý muốn lại thành công như vậy...-Ran hạnh phúc😊😊.
-Shinichi: cũng sắp tới cậu rồi đấy!!!

Shinichi và Ran đi cùng nhau, ba mẹ Ran về trước. 2 người cùng đi trên 1 con đường, đi gần nhau... Shinichi đang đi bỗng nhìn thấy tay Ran đang đung đưa, thấy mình có cơ hội nhưng anh lại không dám nắm bắt cơ hội ấy..Cứ liếc nhìn đôi bàn tay xinh đẹp ấy rồi lại liếc lên nhìn cái khác...😂😂..
-ĐƯỢC RỒI SHINICHI....!! Cơ hội hiếm có trong đời của mày đấy..Mau nắm lấy tay cô ấy đi, bình thường mãy vẫn hay nắm lắm mà..!!!- Shinichi nói thầm🤔🤔😕😕😐😐😳😳

Chưa kịp nắm, tự nhiên Ran quay lại nhìn Shinichi làm cho cậu giật mình, mặt đỏ bừng lên...
-Ran: cậu làm gì mà mặt mày đỏ lên hết thế???😲😲
-Shinichi: aaaaa...không có gì đâu..Chỉ là ánh đèn đường có màu đỏ chiếu vào thôi...😅😅😅
-Ran: lạ nhỉ..nãy giờ mình đi có thấy ánh đèn đường màu đỏ nào đâu ta??(Ran nghĩ thầm hay giả bộ vậy nhỉ?).. Mà thôi kệ đi....

Thế là buổi tối hôm đó khép lại...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau....
Ran vừa mới tỉnh dậy, đi xuống dưới lầu thì....
-Cô nói gì chứ ? Món quà tôi tặng như vậy là quá đắt tiền rồi còn gì!!! Giá của nó 3,000 yên đấy!!! 😡😡😡
-Tiếng nói chuyện qua điện thoại(mở loa): aaaaa....ai kia nói hay quá ha...số tiền 3,000 là để mua cái vòng cổ cho con mèo chứ có phải mua tặng cho ai đã vất vả nuôi nấng Ran đâu...😡😡
-Nhưng mà số tiền đó tôi phải bỏ 1 tháng uống bia đấy...Cô cứ ở đó mà nói đi....😡😡
-ĐT:Đó là ngày của mẹ chứ không phải ngày của ĐỘNG VẬT nhá!!! Thích thì tặng, còn không thích thì tặng làm gì chớ??😡😡

Mới sáng sớm mà đã có chuyện là hiểu rồi nhỉ??????Cứ tưởng chuyện hành phúc ngày hôm ấy sẽ còn kéo dài chứ...ai ngờ....😂😂😂
-Bố thật là....mẹ không nổi giận thì phải....😒😒😒😒
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ chả biết viết gì hết...Thi xong là mất hết chữ trong đầu...Tớ sẽ cố gắng nghĩ ra chap 15 sớm nhất có thể...mong mọi người luôn ủng hộ..❤️❤️❤️😂😂😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip