chap 10: Tình yêu rắc rối. Bước đầu của tình yêu
"Khò... khò... khò..."
Hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày nghỉ của toàn thể nhân loại trên Trái Đất vào mỗi tuần. Nên 3 thằng main của team Dectective không có gì ngoài ngủ.
9 giờ sáng
"Các cậu còn muốn ăn sáng nữa không"- Ran đá cái cửa phòng làm nó như muốn gãy ra thành trăm mảnh.
Cú đá đó không những làm cánh cửa phát khóc mà 3 thằng main lần lượt rớt xuống giường cùng với chăn gối một cách thảm thương.
"Các cậu dậy mau đi"- Aoko ló đầu vào, mỉm cười nói.
"Vâng..."- Shinichi và Saguru thất thểu đứng dậy
Kaito đã ngồi dậy và cố gắng tránh mặt Aoko. Có vẻ như cô cũng đang muốn tránh mặt cậu nên không hét òm sòm như trước.
_________________________
Khu vườn sau trường
Aoko đang đi dạo trong khu vườn.
Khu vườn trường Clow Reed là khu vườn được lọt vào top1 của thế giới về độ đẹp và sự thiết kế tuyệt vời của nó. Theo phong cách cổ tích thời âu cổ. Bố trí trồng các bó hoa đầy màu sắc cũng như bố trí các bức tượng, bậc thang,... làm cho khu vườn trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
"Đẹp quá"- Aoko thầm nghĩ
"Cậu ấy có thường xuyên đến đây không nhỉ, ở đây đẹp như vậy mà..."
Cô thẩn thờ dạo quẩn quanh trong khu vườn, nhìn ngắm các bó hoa rung rinh trong nắng sớm. Bỗng có tiếng bước chân bước theo sát sau lưng cô.
"Ai đó!"- Aoko
"Hừm! Chào cô! Nakamori Aoko"
"Ch...ị Huyn Bi!"
"Có chuyện gì vậy chị"- Aoko cười hiền
"Tôi muốn nói với cô rằng cô hãy tránh xa Kaito ra"- Huyn Bi nói với giọng nghiêm trọng
"Ơ... nhưng mà cùng nhóm thì tránh xa kiểu gì"- Aoko không hiểu ý Huyn Bi
"Không lẽ chị thích thằng mắc dịch đó thật hả"- Aoko thắc mắc
"Không phải cô cũng vậy sao. Cô không nhận thấy Kaito thích cô hay là cô đang giả vờ ngây thơ vậy"- Huyn Bi
"Tôi cảnh cáo cô! Nếu không thích thì đừng bao giờ thích! Tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để dành lại cậu ấy đâu"
Nói xong, cô ấy bỏ đi không chào lấy một câu. Mặt Aoko thẫn thờ ra.
Thực ra, không phải là cô không hiểu, mà là cô đang cố giấu điều đó. Cô chỉ ngập ngừng không hiểu cô có thích tên Kuroba Kaito kiêu ngạo đó không. Cô bối rối thật sự. Còn nếu như cô có thích thì ả Huyn Bi kia cũng không thể làm gì được cô. Thực lực của cả nhóm lẽ nào cô không biết. Mỗi người đều sắp đạt đến ngưỡng cấp SS. Là một nhóm ưu tú trong toàn thể trường Clow Reed. Có một lần nhóm Ran đấu với mấy thành viên côn đồ lớp 12 cấp S và mấy thằng đó bị đánh cho tóe khói. Sức mạnh của mỗi người trong nhóm đều đủ để đánh bại thầy cô dạy từ cấp A trở xuống. Nói như vậy để nói rằng nếu như ả Huyn Bi kia còn đụng chạm gì đến Aoko thì cô nhất định sẽ không buông tha.
Aoko thở dài, cô nghĩ rằng mình sắp phải chịu một rắc rối vớ vẩn của tình yêu. Mặc dù cô không biết mình có phải dính vào cái thứ tình cảm chết tiệt này không.
_____________________________
Phòng thí nghiệm
Shiho đang chăm chú vào những chai lọ thuỷ tinh để trên bàn. Một lúc sau, cô lấy ống nghiệm chứa một chất lỏng màu tím đổ từ vào cái hỗn hợp đặc quánh trong lọ thủy tinh kia. Sau đó Shiho lại ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay của mình.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hóa học lâu năm. Ông bà, cha mẹ cô, và thậm chí cả cô, dì, chú, bác,... đều chuyên ngành hóa học. Máu của cô được thấm vào cái bản năng đam mê hóa học này. Lúc 3 tuổi cô đã biết cầm lấy ống nghiệm và làm vài thứ hóa học đơn giản với sự giám sát của người hầu. Lúc 5 tuổi cô đã nhớ hết những kiến thức hóa học cao trung theo bậc học của người thường và đến năm 7 tuổi cô đã nghiên cứu và giúp đỡ cha mẹ chế ra những hợp chất hóa học mới. Tài năng thiên bẩm về hóa học của Shiho được đánh giá còn hơn cả cha mẹ hay chị gái cũng rất xuất sắc của cô là Akemi.
Có tiếng mở cửa, nhưng vì Shiho đang chăm chú nghiên cứu nên không để ý.
"Cô có vẻ giống cha mẹ cô nhỉ"
Shiho quay phắt lại, ánh mắt vô cùng sửng sốt, sau đó lại thở phào vì đó là Saguru.
Cô quay lại với thí nghiệm của mình, chiếc ống nghiệm cô đang cầm từ nãy đến giờ đã chuyển thành màu đậm từ khi nào.
"Anh đến làm gì, đừng quấy rầy tôi"
"Tôi cũng giống như cô vậy mà"
Shiho vẫn đang chăm chú với những thứ hóa chất kia.
"..."
"Tôi không tập trung được, nếu anh không làm gì thì ra ngoài"
"Được r..."
"NÀY! CẨN THẬN"
Saguru hét to, cũng lúc tiếng nổ phát ra dữ dội từ phía phòng thí nghiệm hóa học.
Khói bụi bay tung tóe, chiếc ống nghiệm mà vài giây trước đang ở trên tay Shiho giờ đang vỡ ra thành từng mảnh vụn. Các hóa chất đổ xuống lẫn lộn với nhau. Nói chung cảnh tượng bây giờ vô cùng hỗn độn.
Saguru ôm lấy Shiho, Shiho vẫn đang bàng hoàng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Mặt cô tái mét và có vẻ run sợ.
"CÔ KHÔNG BIẾT RẰNG NHƯ THẾ SẼ GÂY NỔ SAO! CỨ THẾ MÀ ĐỔ VÀO VẬY À!"- Saguru
"..."
Mặt Shiho trở nên thất thần. Mặt tái mét và đổ mồ hôi rất nhiều. Dường như vụ nổ này khơi ra một kí ức đau buồn của cô.
Saguru hạ giọng:
"Nè! Chuyện gì vậy!"
Shiho ôm chầm lấy Saguru khiến anh hơi bất ngờ. Cô dụi mặt vào ngực anh rồi thốt lên trong vô thức.
"Cứu tôi..."
"Hả...!?"
"Mau cứu tôi.... Saguru..."
Nói rồi cô ngất đi trong lòng của anh...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip