Chap 10 : Từ bất ngờ này...tới bất ngờ khác !
Shinichi...
Cái tên đã biệt tăm biệt tích , lúc ẩn lúc hiện suốt hơn 1 năm qua , cậu ta đang đứng...ngay trước mặt cô
À không... chính xác hơn là cách cô vài bước chân -_- Nhưng thật sự , thật sự , khoảng cách giữa cô và cậu ... suốt 1 năm qua ... đang gần hơn bao giờ hết !
Shinichi nhìn cô , nở nụ cười toe toét . Cái nụ cười của cậu ấy ... sau 1 năm ... cuối cùng cô cũng được nhìn lại . Phải ! Cô lại được nhìn lại nó rồi ! Rất xa ... mà cũng rất gần ... 1 lần nữa !
Từng bước ... thật chậm ... trong vô thức ... càng lúc ... càng gần . Một năm qua , không biết cô đã khóc bao nhiêu lần , không biết cô đã đau khổ bao nhiêu lâu , không biết khoảng cách giữa hai người là bao xa , 1 cây số ? 10 cây số ? Hay 100 cây ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Không ! 2 trái tim... chỉ 2 trái tim thôi ... Liệu khoảng cách ấy... có là quá xa vời ?
.
.
.
.
.
.
Điều ấy chẳng còn quan trọng nữa đâu . Vì giờ đây ... chẳng phải 1 cây số ... hay 10 cây ... cũng chẳng phải 100 cây gì hết ! Cậu ấy đang ở ngay trước mặt cô đây mà !
.
.
.
.
.
.
Cô muốn cười...muốn khóc...?
Thật sự cô chẳng biết mình bị làm sao nữa !?
Cứ thế ... càng lúc ...càng gần
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ấy ... đang ở ngay trước mắt cô rồi ...
Cô nhìn . Nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy , khuôn mặt ấy , đặc biệt là nụ cười của cậu . Có bao giờ ... cô lại được ngắm nhìn chúng ... sau một năm đằng đẵng . 1 năm với cô ... là quá đủ ... quá đủ rồi !
- Ran sao vậy ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Oái ! Oái ! Đ...đau ! Đau quá Ran ! _ Shinichi vừa nhăn nhó vừa kêu lên oai oái vì bị Ran véo tay một cái đau điếng
Ran một tay chống hông , một tay véo đến đỏ cả tai Shinichi lên giọng nói lớn :
- SHINICHI ! RỐT CUỘC MỘT NĂM QUA CẬU BIỆT TĂM BIỆT TÍCH Ở ĐÂU VẬY HẢ !!!!!???
Shinichi vừa nhăn mặt vì đau , vừa chắp hai tay với cái mặt ăn năn hối lỗi :
- Ran đừng giận , tớ đã nói là có vụ án khó phải giải quyết mà ! Ui da ... nhẹ ... nhẹ tay chút ! Đau !
Ran vẫn nổi điên quát tháo ầm ĩ làm mọi ánh mắt phải đổ dồn về phía 2 người
Thanh minh đủ kiểu mà Ran vẫn chẳng chịu nghe làm Shinichi cũng mệt mỏi không kém . Mặt cậu càng nhăn nhó vì đau , lại còn hết hơi cãi nhau với Ran
- ĐAU ĐAU ĐAU ! _ Shinichi la oai oái . Còn để tình trạng này tiếp tục thì chẳng mấy chốc mà cậu đứt tai mất !
Nhìn cái bộ mặt vừa đau vừa ăn năn của Shinichi , Ran bỗng bật cười . Nụ cười thiên thần khẽ bật thành tiếng , càng lúc càng to . Chắc là cô nàng khoái chí lắm đây ! Đã bao nhiêu lâu , cuối cùng cũng lại được nhìn lại khuôn mặt này rồi .
Cô cười . Cười hạnh phúc . Nơi khóe mắt ngân ngấn nước như giọt lệ sắp tràn ly .
SHINICHI ! CẬU ĐÃ VỀ RỒI !
King...koong...
Tiếng chuông thần thánh bắt đầu giờ học vang lên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Suốt cả giờ , Ran chỉ chăm chú nhìn Shinichi . Cảm giác hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên . Tại sao tự nhiên cậu ấy lại trở về , chẳng nói chẳng rằng ? Nhưng thôi , cậu ấy về là tốt rồi !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
King...koong...
Lại là tiếng chuông thần thánh ấy nhưng lần này là tiếng chuông mà mọi học sinh đều yêu quý ! Tan học rùi !
- Về chung đi Ran ! _ Shinichi gọi to khi thấy Ran ở hành lang
.
.
.
.
2 người chậm rãi đi trên con đường quen thuộc mà mới ngày nào cô còn một mình rảo bước suốt 1 năm qua . Hoàng hôn đang dần buông xuống khắp thành phố , ôm trọn khoảnh khắc này trong ánh chiều tà đỏ như máu
2 người cứ im lặng bước đi , chẳng nói chẳng rằng . Thấy Shinichi cứ xoa xoa tai , thỉnh thoảng lại xuýt xoa và lầm bầm một mình , Ran quyết định mở lời :
- Cậu vẫn còn đau à ? Xin lỗi nhé , tớ hơi mạnh tay !
Shinichi quay qua nhìn cô rồi cười :
- Đâu có , tớ hết đau rồi . Ran khỏi lo !
Ran dường như vẫn chưa tin
- Thật chứ ?
- Thật chứ sao ! Ran việc gì phải lo thế ? _ Shinichi trả lời và nở nụ cười toe toét
Ran cũng chỉ mỉm cười nói nhỏ
- Tại Shinichi đi lâu quá , thật sự ... tớ thấy buồn lắm đấy ! _ Ran vừa nói , vừa ngước nhìn bầu trời hoàng hôn . Những ánh chiều tà đỏ như máu , gợi lại cho người ta một nỗi buồn man mác ... như tâm trạng của cô vậy .
- Vậy giờ tớ đã về rồi đây _ Shinichi nhìn cô , mặt đối mặt . Cậu có thể cảm nhận nỗi buồn của cô , sự xót xa , đau khô ̉trong đôi mắt tím violet ấy . Suốt một năm qua , cô ấy đã phải chịu đựng nhiều đến vậy , thật sự ... thật sự không công bằng ! Cậu ...phải có trách nhiệm bù đắp những tổn thất đó thôi . Ngay và luôn
Cậu nhìn cô . Ánh mắt chứa đầy sự ăn năn với chút lòng an ủi . Cô mỉm cười . Không sao nữa rồi , từ giờ cậu ấy sẽ lại ở bên cô . Là người bạn tốt của cô , hoặc là....
Những ánh chiều hoàng hôn cuối cùng in bóng 2 người trên con đường quen thuộc . Chỉ còn lại gió thì thầm bên tai...
Xào xạc...
- Shinichi ! Nhanh lên coi ! Trễ học bây giờ _ Ran vừa bấm chuông cửa vừa hét to
- Rồi , rồi . Đừng có sồn sồn lên nữa ! _Shinichi uể oải nói vọng ra .
.
.
.
.
Những tia nắng ngày mới nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá , nhảy nhót trên những giọt sương ban mai . Làn gió khẽ vờn qua mái tóc đen óng của Ran , đồng hành cùng cô suốt con đường tới trường . Cô vui vẻ ngân nga một bài hát , trong khi Shinichi còn đang ngái ngủ đi sau . Có bao giờ cô lại được cười hạnh phúc thế này cơ chứ ?
« Đã 1 năm rồi mới lại đi học cùng nhau đấy , Ran nhỉ ? »
Nhưng thật sự , có phải cô sẽ lại được nở nụ cười hạnh phúc mãi không ?
Còn điều gì , đang đợi hai người phía trước ?
Sóng gió của cuộc đời ? Có thể lắm chứ !
Hết chap 10 rùi
Úi cha , kể ra fic này cũng viết được lâu phết rồi đấy ! Vậy là sắp tới phần gay cấn rồi , au sẽ mất nhiều thời gian up chap lắm đây !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip