Chap 11 : Từ bất ngờ này ... tới bất ngờ khác ! ( phần 2 )

- Shinichi , NHANH LÊN ĐI !
Một cô gái với bộ đồng phục trường phổ thông Teitan không ngừng hét thúc giục và bấm chuông cửa inh ỏi . Khuôn mặt như đang ôm trọn cả một cục tức và hết sức mất kiên nhẫn
.
.
.
.
- BẤM ÍT THÔI HỎNG CHUÔNG CỬA NHÀ NGƯỜI TA BÂY GIỜ !!!
Tiếng ai đó trong nhà vọng ra như một cái loa khuếch đại làm người đi đường dồn hết mọi sự chú ý

Chàng trai đứng trước gương vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đeo cái cà vạt của bộ đồng phục một cách cẩu thả .

- SHI...NI...CHIIIII....!
Cô gái dường như sắp mất hết kiên nhẫn tới nơi , gằn mạnh từng chữ . Tay không ngừng nhấn chuông cửa với tốc độ thần thánh chẳng khác nào đang đập nó tan nát
.
.
.
.
.
.
.
.
- KHỔ QUÁ ! CÓ MUỘN HỌC ĐƯỢC ĐÂU MÀ CỨ LÀM ẦM HẾT CẢ LÊN !!! _ Shinichi đột ngột xuất hiện và giữ cái bàn tay đang phá hoại chuông cửa của cô ( khổ thân cái chuông ! ^^" Em nó đã có tội tình chi ? :'(

Shinichi tội nghiệp đã dám phạm đại tội : đã sai lè lè lại còn cãi " đấng tối thượng " nên kết quả : cậu đã bị ăn mắng té tát suốt gần nửa tiếng và nhận từ nàng 2 cái bạt tai siêu đau ( đau hơn cả chap trước đó nha ! )
.
.
.
.
.
.
- Oái ! Quên khuấy đi mất ! SẮP MUỘN HỌC RỒI !!!!
Sau một hồi đánh đấm và múa võ mồm liên hồi nàng chợt nhớ ra điều quan trọng

Cả hai chạy như điên với " vận tốc bàn thờ " tới trường .
Nhưng rồi ...

Khuôn mặt thiên thần trở nên méo mó vẹo vọ sau khi nghe lời tuyên bố chắc nịch của giáo viên:
- Ra hành lang đứng phạt cho tôi !
.
.
.
.
.
Shinichi nhìn cô nàng một cách áy náy . Chậc , chắc Ran giận thật rồi ! Chiều phải chủ động mời cô nàng đi ăn kem để đền bù vụ này quá !

2 người cứ đứng im , chắng nói chẳng rằng .

Thật sự , cô muốn mắng , muốn đánh , muốn chút bỏ hết sự ức chế lên cậu như cô vẫn làm , ngay bây giờ , mặc dù bình thường thì có nhẹ nhàng hơn một chút thì phải ! Đã bao giờ cô bị phạt đứng ngoài hành lang đâu chứ ! Vậy mà...
.
.
.
.
.
.
.
Những tán lá đã ngả vàng dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu đang đung đưa trong gió heo may . Vài chiếc lá phong bay vào hành lang , lặng lẽ tận hưởng cái lạnh se se buổi sáng mùa thu trên sàn . Vài chiếc hạ cánh nhẹ nhàng xuống cửa sổ , dáo dác tìm kiếm những tia nắng ấm áp như vẫn còn len lỏi đâu đó trong không gian bao la của chúng .
.
.
.
.
Cô đưa tay lên chầm chậm , đôi mắt tím nhìn trân trân về phía cửa sổ , cơn gió hiu hắt nào sẽ đem tới cho cô chiếc lá phong đầu mùa ...?
.
.
.
.
.
Chiếc lá khẽ đáp xuống nơi lòng bàn tay cô , yên vị ở chỗ đáp hoàn hảo ấy .
Cô mỉm cười .
Quanh hành lang yên tĩnh không có đến một bóng người . Những cơn gió heo may thì liên tục vút qua , cuốn trôi những ưu tư bực dọc của cô theo chiều gió . Chỉ còn lại tâm hồn thảnh thơi yên bình cố gắng tận hưởng buổi sáng một cách chẳng giống ai trong tình huống oái oăm này .
.
.
.
Ừm , mặc dù bị phạt như vầy , nhưng lâu lắm rồi cô mới lại đứng ngắm lá phong như cô vẫn làm hồi bé . Mỗi chiếc lá ... như một kí ức vậy . Có bị vò nát , dẫm bẹp , bị cuốn theo gió đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại . Phải , vẫn luôn tồn tại dưới hình thức nào đi chăng nữa . Chúng chỉ phai mờ , phai mờ dần .
Phai mờ ? Cho tới khi ... biến mất !? Giống như ... Shinichi !? Không ! Không ! Những kí ức không bao giờ biến mất . Chúng vẫn mãi tồn tại . Ở đây . Giống như Shinichi ! Sẽ không biến mất nữa đâu , phải không ? Cô sẽ giữ cậu thật chặt . Sẽ không để mất cậu ấy , một lần nữa . Sẽ không để những giọt nước mắt trực rơi đâu ! Chắc chắn !

Cô khẽ liếc nhìn Shinichi . Nụ cười thiên thần trực nở trên đôi môi màu anh đào ...
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sonoko ...
Ran khẽ nói như thì thầm cho mình cô nghe khi thấy cô nàng Sonoko đang nhìn về phía mình . Đang trong giờ học mà còn để ý cô làm gì không biết ?

Sonoko đang nhìn về phía cô . Lúc đầu là một khuôn mặt " chẳng hiểu cô nàng đang nghĩ gì " . Rồi bỗng cô nàng nhếch mép cười . Cứ như đang mỉa mai cô ấy ! Nhìn phát ghét !
Cố tình chọc tức Ran đây mà ! Rơi vào cái tình huống này chưa đủ đau khổ hay sao ? Ran đang phải căng tai lên nghe cô giáo giảng bài đây này ! A , mỏi chân quá đi !
.
.
.
.
.
- A , được vào lớp rồi , mỏi hết cả chân ! _ Ran khẽ reo lên , từ từ đi về chỗ
- Khổ ghê chưa ? Vợ chồng sáng nay lại cãi nhau hay sao mà đi muộn thế ? _ Sonoko cười gian quay xuống châm chọc Ran tội nghiệp vừa mới đứng phạt gần 1 tiếng
- Thôi đi nhá , Sonoko ! Hơi bị bực mình rồi đấy !_ Ran thở dài
Sonoko vẫn cười mỉa mai cô nàng . Sáng ra chưa gì đã xui xẻo thế này . Bực cả mình !

- CÔ , CÔ , CÔ !!!! _ Một thằng hét lên , cả lớp nháo nhác chạy về chỗ ( chắc lớp nào cũng có tình trạng này nhỉ ! ^^ )

Cô giáo chậm rãi nước vào lớp , trên tay là cuốn giáo án . Hình như ... theo sau cô còn có...
- Cả lớp chú ý đây . Từ năm học này lớp chúng ta có thêm một học sinh mới ! _ Cô giáo dõng dạc nói . Đôi mắt nguy hiểm liếc ngang liếc dọc tìm kiếm vài tên xấu số đáng nghi vừa chạy ra khỏi chỗ trong giờ chuyển tiết

Shinichi đang mở lại vở ôn bài cũ thì giật mình ngẩng lên nhìn học sinh mới . Kh...khoan đã ! Đó ... đó chẳng phải ...
- Ogawa Harena . Rất mong các bạn giúp đỡ
Cô bạn nở nụ cười thân thiện sau phần giới thiệu ngắn cũn

Mấy tên hám gái thì cười hăm hở hò hét xin làm quen . Còn Shinichi thì cứng đờ người

- TRẬT TỰ ! _ Một câu nói thần thánh của cô làm cả lớp im bặt chỉ trong một nốt nhạc

Sau khi ổn định vị trí cho cô học sinh mới , cả lớp bắt đầu học

Trong khi cả lớp chép lấy chép để , Shinichi cứ im lặng nhìn Harena chằm chằm .
« Harena ! Cô ta lại xuất hiện !? »

Ran cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Shinichi , và cũng một phần vì cô bạn cùng CLB Karate của cô giờ lại học cùng lớp sao ?

- Shinichi có vẻ để tâm tới cô nàng mới nhỉ ? Ran có tình địch rồi kìa _ Sonoko quay xuống cười khúc khích
- SONOKO !

Tan học ...
« Cô ta nghĩ gì vậy chứ ? Cô ta định làm gì ? Tổ chức liệu có đi cùng cô ta không ?...»
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Shinichi khiến cậu điên cả người . Cậu phải điều tra ngay chuyện này mới được . Phải rồi ! Bám theo cô ta !

- Sao thế Shinichi ? Không khỏe à ? _ Ran lo lắng nhìn Shinichi , mặt tái xanh
Câu hỏi của cô làm cắt ngang dòng suy nghĩ và kéo cậu trở về thực tại
- Không , không ! Không sao đâu _ Shinichi khua tay , trả lời cho Ran bớt lo . Nhìn cô ấy mặt mày xanh mét thế kia !
- Ừm , thôi tớ về trước nhá ! _ Shinichi cười trừ rồi tính chuồn về
- Khoan đã ! Cậu phải đền bù vụ sáng nay chứ ? _ Ran kéo tay Shinichi lại
- Thật là , để ... để hôm khác tớ đền nha Ran
- Gì đây ? Phạm tội rồi giờ tính chuồn hả ? _ Ran cau mày
- Ai chuồn hả ? Thôi xin cậu đấy , hôm nay tớ bận lắm mà ! Thôi bye nha !
Shinichi nói xong rồi chạy đi

- Ơ kìa ! _ Ran định chạy theo hỏi cho ra nhẽ . Nhưng rồi nghĩ lại , cô cảm thấy hơi bất an . Shinichi ! Có chuyện gì vậy ?

Tại nhà tiến sĩ ...
- HAIBARA ! HAIBARA ! _ Shinichi vừa gọi vừa phóng xuống tầng hầm
- Sao ? _ Haibara đang nghe nhạc chầm chậm xoay người lại
- H...Harena ! Cô ta ... cô ta lại xuất hiện rồi !

Hết chap 11 rùi ...

Chap này dài quá đi mất ! Mỏi hết cả người
E hèm , cho Au được mạn phép đặt quy ước xưng hô như thế này nha : các bạn có thể gọi mình là Thanh hoặc Thiên Thanh cũng được nha ! Nghe cho nó thân thiết tí . Xưng Au với Reader thấy nó cứ thế nào ấy . Vậy ha , cứ theo quy ước mà xưng hô nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip