Chap 1: Ngày gặp mặt

Ôi Xuân đến, thế là khắp nơi ở Nhật Bản hoa Anh Đào đã nở rộ. Phía dưới ngọn tháp Tokyo, giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên:

_"Hoa Anh Đào đẹp quá Sonoko nhỉ?".

Đó là tiếng nói của một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt, đôi mắt cô to tròn, sáng long lanh. Bộ Kimono trên người đã tô thêm vẻ đẹp cho nàng công chúa ngày Xuân ấy. Cô gái đó không ai khác chính là Ran-Mori, học sinh của trường trung học Teitan, là con gái của ngài thanh tra đã về hưu Kogoro và nữ hoàng luật sư Eri.

_"Ừ, đẹp thiệt!"- Sonoko, bạn thân Ran nói, rồi cô chắp tay ước nguyện:

"Mong sao cho Ran nhà con mau gặp được tình duyên của mình."

Rồi cô quay qua nhìn Ran cười một cách gian xảo. Cô gái ngây thơ của chúng ta vẫn đang đứng nhìn hoa Anh Đào mà không biết lời ước nguyện của cô bạn thân sắp xảy đến với mình.

Trên đường đi, Sonoko luôn trêu ghẹo:

_"Ran à, chừng nào cậu mới gặp được hoàng tử đây?"

_"Chuyện đó...... là do duyên trời... thôi". - Ran

Bịch.... bịch....

《Một chàng trai va trúng Ran》

"Ran cậu có sao không?"- Sonoko lo lắng

"Tớ không sao, cảm ơn cậu!"

"Tớ xin lỗi cậu"- chàng trai kia nói tiếp

"Cậu là Ran đây mà!"

"Là Shinichi sao, lâu quá ko gặp cậu!"- Ran cười

"Cũng đã lâu kể từ lúc cậu sang Anh với ba cậu nhỉ?"- Ran nói tiếp

"Ừ!"- Shinichi đáp

"Cậu có sang Anh nữa không?"

"Không tớ sẽ về đây và học ở đây luôn"

"Vậy à!!!"

"Hôm qua tớ có gặp mẹ cậu, hình như mẹ cậu và mẹ tớ sẽ đi công tác đó!"

"Tớ có nghe mẹ nói rồi"- Shinichi

"Ran ơi, cậu ta là ai vậy?"- Sonoko hỏi

"Là Kudo Shinichi, bạn thuở nhỏ của mình"- Ran nói

"Chào cậu"- Sonoko nói

"Chào"- Shinichi đáp

"Tớ về nhà trước đây, có gì tớ đến nhà cậu sau"- Shinichi nói tiếp

"Tạm biệt cậu"

《Vậy là Shinichi đã về nước rồi, không biết cậu ấy sẽ học ở đâu nữa》- Ran suy nghĩ

~~~~~~~~~~6.AM~~~~~~~~~~~

Hôm nay Ran thức dậy thật sớm, cô nấu bữa sáng cho gia đình, ăn xong vô chạy nhanh đến trường vì hôm nay tới phiên cô trực.

Đến lớp, nhìn xung quanh mọi vật vẫn lặng im. Nhưng cô lại là người đánh thức mọi vật sau một giấc ngủ thật ngon. Cô quét lớp, lau bảng và chỉnh sửa bàn ghế. Thế là mọi việc đã xong. Cô nở một nụ cười và cất tiếng hát chào ngày mới:

_"Akenai yo nado nai nante uso de

Hitori de ikite ikeru to omotta

Kimi no egao wa itai hodo shimikomu

Suteta hazu no shinjiru kokoro ni

Shiranai furi wo shite kureta kimi no

yasashisa zenbu uketometai

So thank you for everything ima ugokidashita

Todokete hoshii yo wasurarenu kono omoi

So i can't forget everytime kasane awasete hajimaru

Arigatou my best friend soba ni itekureru yuuki."

Đúng lúc đó, các bạn cô bước vào vỗ tay khen ngợi. Sonoko nói:

_"Cậu hát hay lắm Ran, ngày mới tốt lành"

_"Cảm ơn cậu!"- Ran nói và nở nụ cười đầy ấm áp.

"Reng...reng...reng...", tiếng chuông vang lên, thế là giờ học bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp, nói:

_"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới chuyển đến".

Cả lớp bắt đầu xôn xao, người thì thắc mắc là ai, như thế nào... Chỉ riêng nàng công chúa Ran vẫn không màng chuyện đó, cô vẫn đang dùng đôi đôi mắt lấp lánh của mình ngắm hoa Anh Đào ở phía xa. Cho đến khi Sonoko nói:

_"Ran, Ran.. lớp mình cho bạn mới kìa".

Cô quay lên nhìn:

"Là Shinichi sao. Mình và cậu ấy lại học chung với nhau"- Ran nghĩ

_"Cô giới thiệu với các em, đây là bạn Kudo Shinichi, bạn ấy vừa chuyển đến trường ta vào hôm qua, và bạn ấy sẽ học lớp chúng ta, các em giúp đỡ bạn ấy nhé!"- Cô giáo nói

_"Mình là Kudo Shinichi, hân hạnh được làm quen, mong các cậu giúp đỡ".- Giọng nói của Shinichi vang lên, Ran nhìn cậu cười một cách thân thiện.

"Shinichi, em ngồi cạnh Ran Mori nhé"- cô giáo nói

"Vâng"- Shinichi đáp

_"Chào cậu, chúng ta lại được học chung"- Nói xong cậu nhìn Ran cười nhẹ

_"À....u...uhm.."

_"xin lỗi vì hôm qua làm cậu ngã"- Shinichi

"Tớ ko sao cả, cậu đừng lo"

"Thôi chúng ta học đi, à mà ra về cậu chờ tớ nhé!"-Shinichi nói.

"Vậy tớ và cậu sẽ về chung'' - Ran vừa nói vừa cười.

"À....uhm..."-Shinichi trả lời.

~~~~~~~~~~000~~~~~~~~~~

Còn tiếp ạ. Mọi người cho em xin ý kiến.... Vì em mới viết nên không hay lắm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shinran