Chap 4: Sinh nhật vui vẻ (p1)
Sáng sớm.....(6h)
Reng......reng........reng
"Alo, Kudo Shinichi nghe"- giọng mệt mỏi
"Trông cậu mệt quá"
"Ai vậy?"
"Tôi Shiho đây"
"Lại là cô, cô thật phiền phức"- mặt cau có, khó chịu
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ gọi để nhắc cậu về cuộc hẹn thôi"
"Tôi biết, không cần cô nhắc ok!"- giọng gay gắt
"Vậy à!"
"Vâng, tạm biệt nhé!"
Tít.......tít.......tít
Nói rồi Shinichi đi làm VS, cậu nhanh chân chạy xuống bếp và....
"Chào Shinichi, cậu dậy rồi à?"- Ran nhẹ nhàng nói
"Chào Ran, cậu đang làm gì vậy?"
"Cậu ko thấy sao mà còn hỏi"- Ran lạnh lùng
"À.... tớ thấy"- Shinichi cười trừ
"Xong rồi đây"- Ran đem thức ăn để trên bàn
"Wow, thơm quá"- Shinichi nói
"Cậu ăn đi cho nóng"
"Ừ, ngon quá"- Shinichi vui vẻ
"😊"- Ran
"À mà Shinichi, em cậu chừng nào mới về?"
"Conan hả, nó đang đi chơi với bọn trẻ cùng lớp và bác tớ. Chừng nào nó về mẹ tớ gọi báo"
"Vậy à!"
Reng....reng.....reng
Trên màn hình đt
[My mum]
"Vừa nói mẹ tớ gọi rồi nè, tớ nghe máy đây"
"Alo mẹ, con nghe"
"Bé Shin yêu dấu con có khoẻ ko?"
"Con vẫn khỏe"
"Ran cũng khỏe chứ con?"
"Dạ cô ấy vẫn khỏe"
"Conan em còn sắp về rồi đấy, chiều nay con ra sân bay đón em con về dùm mẹ nha!"
"Hể, sao là con?"
"Shin yêu, rước em nha con. À mà cho nhóc Nan về ở nhà rồi con với Ran chăm sóc Conan giúp mẹ luôn nha"
"Vâng!"
"Con đưa em đi học luôn nha, mẹ đã nói với cô giáo rồi!"
"Dạ"
"Thôi bye con mẹ có việc rồi. Mẹ gọi cho Shin sau nhé!"
"Dạ bye mẹ!!!"
Tít....tít......
"Haizzzzzz"- Shinichi thở dài
"Gì vậy Shinichi?"
"Em tớ chiều nay về nước rồi"
"Ngay hôm nay luôn sau"
"Ừ, mà hôm nay sinh nhật cậu có đi chơi đâu không?"
"Tớ ko biết"
"Shinichi, Ran, 2 cậu có nhà ko?"
"A là tiếng của Sonoko"- Ran nói
"Để tớ ra mở cửa"- Shinichi
《Mở cửa》
"Chào Shinichi"- So/Ka/Heiji
"Chào các cậu, các cậu vào đi"
"Tụi mình đến để rủ Ran đi chơi"- Sonoko
"Vậy các cậu chờ tớ nói với Ran"- Shinichi nói
"Ran ơi! Mọi người đến rủ cậu đi chơi kìa"
"Tớ chờ chút nha các cậu"-Ran
《Ran bước ra》
"Wow, cậu đẹp quá"- Kazuha nói
"Mình đi thôi"- Heiji
"Nhưng Shinichi ko đi sao?"- Ran hỏi
"Ừ!"
"Cậu ở nhà có ổn ko?"
"Ko sao đâu cậu cứ đi đi, tớ có hẹn với 1 vài người bạn"
"Vậy tớ đi nhé, tạm biệt"- Ran
"Ừ, chúc cậu đi chơi vui vẻ"
Nhìn lại đồng hồ....
''Thôi chết, 8h20 rồi, phải nhanh lên thôi"
《Đến quán cafe》
"Shinichi ở đây nè"
"Tôi thấy"
"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì vậy"
"Nghe đây tôi và cậu chẳng là gì cả, người tôi thích là Ran, cô đừng làm phiền tôi nữa"- Shinichi nổi nóng
"Vậy ra cậu thích cô ta à?, cô ta có gì hơn tôi chứ?"
"Có chứ cô ấy hơn cô nhiều"
"Cậu dám....., từ trước tới giờ chưa ai dám nói tôi như vậy"
"Tôi nói vậy chỉ ko muốn làm cô tổn thương thôi"
"Tổn thương? Tôi chẳng sợ. Nhưng với tôi, cái gì tôi ko có được thì người khác đừng hòng có"- Shiho dữ tợn
"Tôi có việc, tôi đi trước"- Shinichi
Cậu đặt tờ 200 ngàn lên bàn rồi bước ra khỏi quá trong ánh mắt giận dữ của Shiho và 1 ý định trả thù Ran ko hề nhỏ.
Shinichi vội chạy về nhà, trang trí lại nhà cửa, trang trí chiếc bánh kem hình trái tim mà cậu đã chuẩn bị. Cậu cũng ko quên tự tay làm những món ăn mà cô nàng của cậu yêu thích.
"Shinichi ơi, cháu có ở nhà ko?"- Ngoài cửa có tiếng gọi
"Vâng cháu ra liền"
《Mở cửa》
"Bác Agasa và Conan đây mà"
"Anh 2 em nhớ anh"- Conan nói
"Anh cũng nhớ em nữa"- rồi cậu ôm chằm lấy Conan
"Sao mọi người về mà ko báo cháu ra rước"
"Bác có xe nên chở tụi nhỏ về luôn"
"Bác vào nhà đi"
"Thôi bác phải về nhà để tiếp tục nghiên cứu"
"Cháu tạm biệt bác"- Shinichi
"Bái bai bác tiến sĩ"- Conan
"Em vào nhà đi"
"Anh 2 đang làm gì vậy"
"Hôm nay là sinh nhật của Ran nên anh muốn cho cô ấy 1 bất ngờ"
"Vậy chị Ran đâu rồi oni-chan?"
"Ran đi chơi với các bạn rồi"
"Để em phụ anh 1 tay nha"
"Ok em"
《4 tiếng sau》
"Mọi việc đã xong. Chúng ta đã tạo được một mê cung siêu khổng lồ rồi"- Shinichi nói/cười
"Và còn nhiều điều thú vị khác nữa đúng ko anh"- Conan tiếp câu
"Đúng đấy!"
"A chị Ran về kìa anh ơi"
"Vậy mình tắt đèn đi"- Shinichi
<Vào nhà>
"Shinichi ơi, sao nhà tối vậy. Cậu có nhà ko?"
"Đi theo lối này"- Ran đọc và bước đi
"Hình của tớ sao ở khắp trên tường vậy?"- Ran hỏi lớn
Mũi tên chỉ đường cứ như người hướng dẫn viên đưa cô đến hết nơi này đến nơi khác trong ngồi nhà bé nhỏ của cô. Nó cứ như 1 mê cung khổng lồ vậy.... Cô đang suy nghĩ:
<Chuyện gì đang diễn ra thế này? Sao mình phải làm theo cái tờ hướng dẫn này. Bực mình quá đi. Shinichi, tớ mà biết cậu đang giỡn thì đừng trách tớ>
Bỗng hai chữ "THE END 1" to rõ cùng dòng chữ nhỏ "Mời vào" hiện lên trước mắt cô
"Kết thúc rồi sao?. Bước vào đây à"- Ran đọc tờ giấy và hỏi.
Cô mở cửa bước vào. Ơ.... đây ko phải là điểm kết thúc. Cô còn phải đi thêm 1 khoảng đường nữa cơ. Cứ nghĩ là cô có thể được hưởng niềm vui. Nhưng ko, có lẽ cô còn phải mệt mỏi thêm nhiều đấy 😊
"Cái gì, còn phải đi nữa sau. Chả phải là kết thúc rồi sao?"- Ran giận dữ hỏi
--------Hết chap 4 rồi mn ơi--------
Chap này có gì ko đúng thì cứ góp ý cho au. Đừng cho au ăn bơ nhe. Đoán xem chap 5 vào tuần sau nhé mn ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip