Chap 6: Vô tâm
Chap 6: Vô tâm
Bình minh...
Nắng ngọt...
Tia sáng dịu dàng chiếu lên vạn vật. Thú điểu náo nhiệt chào ngày mới. Cơn gió thu nhẹ nhành lay động tán cây rập rạp. Shiho, Akemi và Raina đang chuẩn bị tươm tất cho ngày khởi hành thứ ba....
Phía xa xa có tiếng động lạ. Hikaru lắng tai nghe kĩ. Dường như có một tốp người khá đông đang tiến về phía họ...
-Truy binh! - Hikaru nói.
-Akai, Kudo! - Shiho lên giọng - Để lại hai ngựa, đưa Akemi với Raina rời khỏi đây ngay! Chúng tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng truy binh! Xong việc gặp nhau ở bìa rừng!
Akai, Kudo nhanh chóng lên mã xa, lao hết tốc lực về phía trước. Shiho nhanh nhẹn đội chiếc mũ áo, che đi mái tóc đặc biệt. Cây tiêu mà sư phụ tặng, vật bất ly thân của Shiho được lấy ra. Nàng thổi tiêu, khúc nhạc du dương kéo dụ truy binh...
-Các người có nhìn thấy... - Tên lính cầm bức họa đưa ra trước mặt Hikaru đang giả bộ cho ngựa ăn - Mấy người này không? Hai vị công tử anh tuấn tiêu sái và hai cô nương rất xinh đẹp?
-Quan gia! - Hikaru cầm bức họa nói - Tại hạ không thấy mấy người này!
-Còn kia là... - Tên lính chỉ Shiho.
-Thưa quan gia! - Hikaru dịu giọng - Đó là tiểu muội của tại hạ. Muội ấy bị mù nên chẳng thấy gì đâu!
-Quay mặt lại ta xem!
Thuật cải y dung mạo đã đến lúc sử dụng. Shiho quay đầu. Tên lính chỉ thấy vết sẹo bỏng dài trên gò má đã vội tránh xa. Bọn chúng tiếp tục đi. Nhưng...
-Đợi chút! - Tên lính cầm đầu nói - Không ổn!
Hắn quay lại, lấy kiếm định xé toạc tấm áo choàng trắng của Shiho. Nàng nhanh chóng lùi lại, dùng tiêu chặn kiếm lại. Hikaru thấy biến, nhưng sắc mặt không biến đổi, vẫn mỉm cười vuốt ve chiến mã.
-Quan gia... Tiểu muội của tại hạ không biết nể nang ai đâu! Xin quan gia đừng miễn cưỡng.
-Các ngươi là khâm phạm! - Tên lính dẫn đầu thét lên - Bắt lấy chúng!
Khóe môi nhàn nhạt khẽ động đậy. Hikaru lấy ra từ trong vạt áo một thanh trủy thủ. Khi đã được Haibara-sensei nhận làm đồ đệ, người nào cũng sẽ được nhận một thanh trủy thủ vô cùng sắc bén, trên chuôi còn khắc chữ số, là số hiệu đệ tử. Hikaru khắc chữ cửu, còn Shiho là thập nhất...
-Sư huynh! - Shiho cất giọng trong veo - Để tiểu thập nhất!
-Thập nhất! Muội lui lại đi! - Hikaru mỉm cười - Quan gia, tại hạ xin đắc tội!
Hikaru lao mình về phía trước. Chàng cũng như Shiho, cầm dao ngược. Thủ pháp của Hikaru... chàng vẫn còn nương tay. Tất cả thương kiếm trên tay binh lính đều rơi xuống. Hơn nữa... mái tóc của họ đều đã bị cắt trụi...
-Quan gia! Hikaru xin đắc tội!
Shiho lắc đầu nhẹ. Nàng nhảy lên ngựa, cất giọng đều đều...
-Sư huynh! Đùa dai quá đấy!
-Đợi ta, tiểu thập nhất!
Hai người cố ý chạy ngược đường... Cái này gọi là dương đông kích tây...
-Xa rồi! - Shiho quay ngựa - Đi đường tắt thôi!
-Shiho! Tiểu tổ tông của ta ơi! Muội đúng là...
-Sư huynh! Muội không có tâm trạng!
-Được rồi! Đi mau thôi!
Hikaru thúc ngựa thật nhanh. Shiho cố che đi một nụ cười. Chỉ khi nói chuyện với Hikaru, hay vi sư, trên bờ môi hồng kia mới nở nụ cười...
-Tiểu thập nhất! Muội thật ngốc!
Hikaru khẽ cười. Trái với một Shiho lúc nào cũng lạnh nhạt, Hikaru giống như mặt trời vậy, lúc nào cũng ấm áp...
-Hikaru! Shiho! - Akemi vẫy tay - Trễ quá vậy?
-Lên đường thôi! - Akai quay đầu.
Shiho liếc nhìn Akai, nàng xuống ngựa. Cơn gió thổi áo choàng trắng bay bay. Shiho chủ động nhường ngựa. Akemi kéo kéo áo choàng của Akai, nhỏ nhẹ thì thầm...
-Chàng... sao lại lạnh lùng như vậy?
-Nàng không cần quan tâm! - Akai trầm giọng - Ta nghĩ nên dè chừng thì hơn!
-Chàng cẩn trọng quá rồi! - Akemi dịu dàng - Bây giờ chúng ta không còn gì để mất nữa rồi!
-Nàng nói đúng! - Akai dịu giọng lại - Ta quá đa nghi rồi!
-Huynh... không biết cười sao? - Shiho tiến sát tới chỗ Akai.
-Ta cũng chưa thấy cô cười! - Akai tỏ vẻ nghiêm túc.
-Ta nghĩ... - Shiho nheo mắt lại, tỏ vẻ ngốc - Huynh không biết cười!
Nhìn bộ mặt giả ngốc của Shiho, Akai cố nén cười, nhưng bờ môi nhàn nhạt cũng miễn cưỡng cử động, vẽ nên một đường cong đẹp tuyệt. Akemi mỉm cười, Raina tròn mắt.
-Shiho tỷ! Tỷ thật lợi hại! - Raina nói. - Ngoài Akemi tỷ tỷ, Akai bá phụ bá mẫu, chắc chưa một ai khiến huynh ấy cười!
Ai nấy đều cười vang, trừ một Shinichi vẫn trầm mặc. Sao tim kia lại khó chịu đến vậy?
-Ở Hải Nhĩ Sơn, mọi người đều gọi muội là tiểu thập nhất! - Shiho dịu dàng nói - Huynh có thể gọi muội như vậy!
-Được rồi, tiểu thập nhất!
Akai đặp bàn tay ấm lên bờ vai gầy của Shiho. Akemi tắt nụ cười. Cánh tay của Shiho lộ ra sau lớp áo dày... Chiếc vòng nạm ngọc lục bảo vô cùng quý hiếm... Chẳng lẽ nào...
-Shiho! Vòng tay của muội... - Akemi tò mò hỏi.
-Vòng này là sư phụ đã lấy lại cho muội...
Shiho vén tay áo, để mọi người nhìn kĩ chiếc vòng. Akemi nhất thời không nhận ra, nhưng có thứ gì đó rất quen thuộc.
-Có chuyện chi sao, Akemi tỷ? - Raina nghi hoặc.
-Không có gì đâu, Raina! - Akemi mỉm cười.
Shinichi lên ngựa, phi nước đại theo lộ tuyến. Shiho đỡ Akemi và Raina lên ngựa. Truy binh kia đã làm lỡ lộ trình, nay có lẽ phải đi nhanh một chút...
-Kudo... Sao vội vàng vậy?
Xe ngựa lắc lư theo đường gồ ghề. Raina có vẻ khá mệt nên đã ngủ gục trên xe. Shiho nhẹ nhàng đắp áo choàng cho Raina. Một công chúa ngây thơ hồn nhiên, sống trong nhung lụa lại phải vất vả với cuộc sống của một bá tánh bình thường. Làm khó muội ấy rồi!
-Raina! Tỷ xin lỗi... - Akemi khẽ lau đi giọt lệ.
-Tỷ... có gì muốn nói với muội sao? - Shiho vuốt tóc Raina.
-Trước đây... - Akemi nhỏ nhẹ - Mẫu thân tỷ... có một tiểu muội nữa! Khi ấy... là mùa đông, tuyết rơi rất dày! Khi tiểu muội vừa sinh ra, đã bị hắc y nhân cướp đi! Chắc ta là sao quả tạ... Tất cả những người liên quan đến ta đều ra đi... Từ tiểu muội, mẫu thân,...
-Tỷ đừng quá lo lắng! - Shiho quàng tay ôm lấy Akemi - Sẽ không sao! Nhất định vậy!
-Tiểu muội muội còn chưa nhận hơi ấm của phụ hoàng...
-Muội nghĩ cách xưng hô này... nên đổi đi! - Shiho nói khẽ.
-Nhưng ta...
-Sẽ lộ ngay thôi nếu tỷ còn giữ cách xưng hô này!
-Shiho... Muội nghĩ xem nên xưng hô ra sao?
-Theo muội, cha tỷ làm vậy giống như một người đang ngủ mê. Nên muội nghĩ nên gọi người là Ngọa Long lão gia! Còn về Tử Cấm thành kia, nó là nơi chứa những kí ức đẹp nhất, có lẽ cái tên Mộng Lý thành...
-Hay lắm, Shiho!
Mã xa cứ vậy lăn bánh, chẳng mấy chốc đã tới đường mòn vượt sơn. Con đường này vắng vẻ, chẳng mấy người qua lại, nên rất có thể sẽ xuất hiện lâm tặc cường hào...
-Sao nơi đây âm u tĩnh mịch quá vậy? - Akemi e sợ hỏi.
-Qua con đường này sẽ tới ngoại vi Thất gia trang, nơi đó tuy chưa hẳn an toàn, nhưng có lẽ chúng ta sẽ dừng chân tá túc một đêm. - Shiho nói.
-Tiểu thập nhất! - Giọng nam vang vang - Qua chính ngọ rồi đó!
-Mọi người dùng tạm lương khô, nếu không nhanh chân có lẽ không kịp tới thôn trước hoàng hôn!
-Người tính không bằng trời tính! - Hikaru nói - Có tiếng động rất lạ!
-Truy binh? - Akai trầm giọng.
-Nhanh vậy sao? - Shiho vén màn mã xa.
-Nhanh lên, chúng ta phải cắt đuôi chúng ngay! - Shinichi nói giọng khẩn trương.
-Không kịp rồi! - Shiho nghiêm túc.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu, một đám hắc y nhân xuất hiện, ai nấy bịt mặt bằng vải đen, tay cầm xích sắt lăm lăm đợi lệnh. Một mũi tên lao thẳng vào mã xa, nhanh như cắt đám hắc y nhân tung xích sắt khóa chặt mã xa. Chúng dùng hết sức kéo mã xa, ngựa kia vì quá sợ hãi đã kéo đứt thừng chạy vào rừng thẳm. Kudo, Akai, Hikaru đang vất vả chiến đấu với hắc y nhân. Ai ai cũng vĩ công cao cường, thân thủ phi phàm, lại rất đông nên ba nam nhân khó lòng chỗng đỡ. Tình thế cấp bách, Shiho thổi sáo, dồn nội lực đưa tiếng sáo vang xa. Một thần điêu tỏa cánh rợp bầu trời xuất hiện...
-Điêu huynh, tiểu thập nhất đã hết cách!
Nàng ném thẳng Akemi và Raina lên lưng thần điêu to lớn. Mã xa đổ xuống, vỡ tan tành. Shiho mất đà, lăn dài trên nền đất...
-Shiho...
-Tiểu thập nhất...
Hikaru định vận khinh công, vô ích. Đám hắc y nhân đã khóa chặt mọi cử động. Chỉ còn cách tiêu diệt tất cả. Như nhận ra thân thủ quen thuộc, Akai trầm giọng đầy uy quyền.
-Các ngươi là thủ hạ của Hoàng hậu nương nương, Oogami và Taiga?
-...
-Sư huynh! - Shinichi vừa thủ kiếm vừa nói - Cao thủ đại nội đã tập trung đông đủ ở đây! Quả là mệnh lệnh tận diệt của bà ta!
-Đã không muốn trả lời... Không cần nể nang, Kudo!
-Dạ!
Hai người dùng hết khả năng để chiến đấu, giúp Hikaru thoát khỏi vòng vây, giải cứu Shiho....
Shiho bị đập đầu vào thân cây lớn. Đám hắc y nhân xông tới, nàng gượng mình, xé toạc vạt áo băng tạm vết thương, lấy roi ứng chiến. Một tay cầm trủy thủ, một tay vung roi, đúng là song thủ hỗ bác. Hikaru lao đến, vung chém tới tấp.
-Shiho ta, khi hạ sơn đã thề trước mặt ân sư sẽ không giết người, hôm nay vì Akemi, Raina, ta đành phải đại khai sát giới!
Shiho vung roi, xoay một vòng. Roi quất tứ phía, kết hợp trủy thủ và ám khí độc môn. Ám khí này được tẩm một loại mê dược, ai bị trúng sẽ hôn mê hơn một canh giờ, tuyệt nhiên không ảnh hưởng tới tính mạng. Chẳng mấy chốc, đám hắc y nhân đã ngã gục, nhưng bên ta bị thương không ít. Mã xa đã mất, Akemi và Raina đã được Điêu huynh đưa tới cuối con đường mòn này. Nhanh chóng thu dọn lên ngựa, Shiho đã ngất đi vì mất nhiều máu...
-Shiho! - Akemi lao tới.
-Tỷ tỷ! - Shiho gượng mỉm cười - Muội không chết được đâu! Tỷ mau ra coi tên đầu đá đi!
Tên đầu đá... chính là Akai...
-Tiểu thập nhất! - Akai dịu giọng - Muội bị thương không nhẹ đâu!
-Hikaru! - Shiho quay lại - Huynh không sao chứ?
-Nha đầu ngốc! - Hikaru nói giọng run run - Muội đó... Ta nào có bị gì...
-Vậy... - Mi mắt khẽ nhắm lại - Thì tốt...
Bàn tay buông thõng xuống. Bờ môi hồng đã chuyển trang tím tái. Hikaru đặt Shiho xuống, mở băng kiểm tra vết thương. Cũng may, không phạm chỗ hiểm. Vì mất máu và mệt mỏi nên Shiho thiếp đi...
-Đây là thuốc cầm máu, trị thương đặc chế của sư phụ chúng tôi! Xin nhị vị cô nương hãy giúp Shiho...
-Sao huynh lại nói ra những lời khách sáo quá vậy? - Akemi nói - Shiho vì cứu tỷ muội chúng tôi nên mới bị thương ra nông nỗi này...
Một giọt lệ lăn ra từ khóe mắt. Akemi rắc thuốc lên vết thương, nhẹ nhàng băng lại...
Shiho đã hơi tỉnh. Akemi và Raina đang giúp nàng chỉnh trang y phục, tắm gội...
-Tóc tỷ đẹp thật! - Raina trầm trồ.
-Mọi người đừng quá lo lắng! Sớm mai ta có thể lên đường rồi!
-Muội đang bị thương như vậy, sao có thể...
-Muội không sao! Chút thương tích này có là gì...
-Shiho tỷ! - Raina vén mái tóc dài của Shiho qua một bên - Sau vai tỷ có chiếc bớt hình bông hoa này...
-Cho tỷ coi với... - Akemi tò mò...
Xoẹt...
"Vết bớt này đẹp quá, nương nương..."
"Tiểu công chúa, người coi..."
-Akemi! Akemi! - Raina lay nhẹ.
-Ơ... - Akemi sực tỉnh.
-Tỷ sao vậy? - Raina khẽ hỏi.
-Không có gì!...
Akemi tiếp tục giúp Shiho vận y chỉn chu, lau vội mái tóc dài đẫm nước. Shiho khẽ liếc nhìn... Từng động tác, từng động tác dịu dàng biết bao. Chưa bao giờ nàng cảm nhận được sự ấm áp ôn nhu từ một nữ nhân... Nàng thèm khát tình yêu thương hiền hậu này. Trong số các môn đồ nơi Hải Nhĩ Sơn, chỉ có duy nhất một Shiho là nữ nhân. Thập vị sư huynh ai ai cũng tốt, ai ai cũng yêu chiều tiểu thập nhất nhỏ bé kiên cường. Mỗi khi sư huynh hạ sơn làm nhiệm vụ, đều mang về biết bao nhiêu đồ chơi hay nhất, món ăn ngon nhất tặng tiểu thập nhất. Thập nhất cứng đầu ương ngạnh, hay gây họa, luôn được các sư huynh hết lòng bảo vệ. Nhưng Shiho vẫn tham lam muốn cảm nhận sự ôn nhu dịu dàng, bàn tay mát lạnh, những cái vuốt ve êm ái. Nữ nhân có những tâm sự không thể chia sẻ với nam nhân...
-Tỷ tỷ! - Shiho cất giọng nhẹ nhàng - Có thể... đừng bao giờ... bỏ rơi muội... được không?
-Shiho! - Akemi vuốt mái tóc mềm - Muội nói gì kì lạ vậy? Muội yên tâm! Không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu!
-Hai tỉ quên mất sự tồn tại của muội rồi sao? - Raina xịu mặt xuống.
-Cả muội nữa... - Shiho khẽ cười - Đừng rời bỏ ta!
-Muội mệt rồi! Mau nghỉ ngơi đi! Ta sẽ ở cạnh muội!
-Cả muội nữa...
Hàng mi dài khẽ động đậy, đôi mắt khép lại, bờ môi hồng.... dường như đang mỉm cười...
Một bóng đen lao vút vào trong, Akemi chỉ kịp liếc lại, bóng đen đã nắm lấy tay nàng kéo đi. Nhận ra bàn tay đá thô ráp, Akemi mỉm cười...
Shiho chợt tỉnh giấc. Bàn tay mềm... đâu rồi? Bên cạnh còn nghe tiếng thở nhè nhẹ. Là Raina. Muội ấy chắc mệt lắm. Shiho cẩn thận đắp tấm áo choàng. Raina khẽ động đậy nhưng vẫn ngủ thiếp. Lại thêm một bóng đen. Shiho nghiêm mặt, phóng ám khí. Nàng nhảy ra từ cửa sổ, nhẹ nhàng như một tiểu miêu tử...
-Vết thương chưa khỏi, thân thủ vẫn nhanh nhẹn vậy sao?
Giọng nam trầm cất lên giữa đêm thu. Gió thổi nhè nhẹ. Mái tóc dài bay bay...
-Akemi... đang ở chỗ Akai? - Shiho lạnh giọng.
-Phải! - Lại giọng nói ấy.
-Tìm Raina? - Shiho vẫn lạnh lùng.
-Không... - Kudo ngập ngừng - Ta... đi dạo thôi!
Shiho lạnh lùng quay gót. Shinichi im lặng trong đêm. Bóng dáng bé nhỏ chầm chậm di chuyển. Giọng nói trong veo vẫn vang vọng... khiến ai đó cảm thấy ấm lòng
-Quên không nói, huynh... không sao chứ?
-Cảm ơn cô! - Shinichi lạnh giọng - Không sao!
-Mai có thể lên đường rồi!
Shinichi quay đi. Ai mà biết đằng sau chất giọng lạnh như băng là một nụ cười... vô cùng tiêu sái...
END CHAP 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip