Chương 2: Kudo Shinichi

-Shiho.....

Tôi bật dạy sau chuỗi ác mộng kinh hoàng, người nhễ nhại mồ hôi, chết tiệt lại là nó... sao tôi không thể quên được, tại sao? Đã 3 năm, thời gian đủ dài để tôi có được hạnh phúc mới, nhưng tại sao? Sao tôi lại thấy trống vắng thế, sao tim tôi đau thế? Rốt cuộc tôi đã bỏ quên cái gì? Rốt cuộc ai mới là người tôi yêu? Ran Mori? Cô gái 3 năm qua đã ở cạnh tôi, lo lắng và chăm sóc cho tôi, cô gái sắp làm vợ của tôi? Hay Shiho Miyano? Cô gái luôn nằm trong đầu óc tôi, cô gái luôn nằm sâu trong tim tôi, cô gái vì tôi mà hy sinh tất cả, chấp nhận ra đi để tôi được hạnh phúc? Tôi không suy nghĩ được, không lựa chọn được... Sao lại thế, sao đầu óc tôi trống rỗng thế? Sao tim tôi đau thế? tôi phải làm gì để ngăn nó lại đây? 3 năm qua tôi đã xới tung cả nước Nhật này để tìm cô, nhưng tôi không thể tìm thấy, cô đã ra nước ngoài? Hay là không còn trên đời này nữa? Sao thứ gì tôi cũng giải được, gì cũng làm được, mà tìm cô thì lại không? Cô là gì mà khó khăn đến thế? Là gì mà có thể ngăn cản tôi? Ngăn cản sự nghiệp của tôi? Ngăn cản hạnh phúc của tôi? Cô có phải là Miyano Shiho? Hay là một con ác quỷ gì khác?

*Hồi tưởng*

-Ran! Ran... em không sao chứ?

Tôi lo lắng nhìn Ran nằm bất động dưới đất, còn Shiho thì đứng ngay bên cạnh, lạnh lùng và thờ ơ...

-Cô ấy chưa chết...

Câu nói của Shiho làm tôi giật mình, sao cô ấy lại nói ra những lời đó? Không phải cô ấy nói coi Ran như chị gái sao? Sao bây giờ lại có thể tàn nhẫn nói ra câu đó, điều gì đã khiến cô thay đổi?

-Cậu nói gì vậy Shiho? Cậu có biết cậu đã đưa cô ấy vào nguy hiểm không? Tôi đã nói với cậu rồi, làm gì thì làm, đừng lôi cô ấy vào trò chơi của chúng ta! Tôi có thể hy sinh tính mạng nhưng cô ấy thì không được bị thương, cậu đã hiểu rõ điều đó, thì tại sao? Tại sao còn khiến cô ấy gặp nguy hiểm?

Tôi không thể tha thứ cho mình vì đã đến muộn, nhưng cũng không thể tha thứ cho cô vì đã kéo Ran vào nguy hiểm.

-Tôi mới là người bị thương mà... tại sao cậu không lo cho tôi? Cái cậu cần chỉ là cô ấy bình an, còn tôi ra sao thì cũng mặc kệ ư? Tôi là người đã nghiên cứu thuốc giải để đưa cậu về hình dáng Kudo, tôi là người đã cứu cậu sau mỗi lần nguy hiểm, tôi là người đã thâm nhập vào tổ chức để đem thông tin về cho cậu... Sau tất cả những gì tôi làm cho cậu tôi cũng không nhận được gì từ cậu, không một chút yêu thương lo lắng... tôi có gì không bằng? Cô gái vô dụng kia?

Nước mắt cô lăn dài, vài giọt nhỏ xuống bàn tay tôi, làm tay tôi ướt lạnh... không, nó không phải nước mắt, là thứ màu đỏ lạnh lẽo thấm qua chiếc áo len đỏ... máu...

Em đang bị thương ư? Tại sao em không cho tôi biết? Sao lại gồng mình chịu đựng như vậy? tôi buông lỏng bàn tay khỏi cổ áo em, hướng ánh mắt về phía Ran, Ran không bị thương... vậy có phải vì bảo vệ Ran mà em bị thương? Sao tôi lại vô tâm với em thế, sao lại không nhận ra điều này sớm hơn?

-Còn lại giao cho cậu, Kudo...

Tôi nghe thấy bước chân em xa dần kèm theo những từ ngữ đau đớn, tôi quay lại nhìn em, em không còn ở đó, bóng em khuất sau ngọn lửa đang cháy, em quay lại căn biệt thự đó khi em còn đang bị thương... Ngay lúc này, tôi chỉ muốn chạy vào mà kéo em ra khỏi đó, em làm sao có thể một mình đối phó lại bọn chúng...

Nhưng Ran còn nằm đây, nơi này không an toàn, tôi phải đưa cô ấy đến nơi an toàn mới có thể chạy vào cứu em được, không còn thời gian để suy nghĩ, tôi nhấc bổng Ran khỏi nền đất lạnh lẽo, ẵm em lên cano, để em nằm ngủ ở đó, bởi tôi biết nơi đây em đã an toàn, bọn chúng sẽ không đụng đến em đâu, tôi định quay lại căn biệt thự nhưng vừa bước xuống cano, một tiếng động lạ đã khiến tôi đứng hình...

"Đùng" cả căn biệt thự nổ tung, những mảnh vụn bay tung toé khắp nơi... không được... em còn ở bên trong, tôi còn chưa đưa em ra ngoài mà? Sao có thể? Sao lại nổ ngay lúc này?

*Kết thúc hồi tưởng*

Tôi ngồi thừ dài trên giường, 3 giờ sáng, còn quá sớm để thức dậy, nhưng sau cơn ác mộng đó tôi không thể nào ngủ thêm nữa. Tôi bước xuống giường, đi pha một ly caffe đen như một thói quen, 3 năm nay, đêm nào cũng vậy.

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly caffe, những cơn gió đông lùa vào phòng, những chiếc rèm cửa phất phơ trong cơn gió, Nhật Bản về đêm thật đẹp, những ánh đèn lấp ló, thật yên bình...

-Em đang làm gì? Shiho?

Tôi bất giác nhắc đến tên em, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn những hình bóng em, cô gái thờ ơ lạnh lùng mà tôi đã vô tình làm tổn thương. Nếu em thật sự còn sống, cho tôi gặp lại em một lần được không? Để tôi có thể nói một lời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành...

Tôi quay vào phòng sách, tìm vài tài liệu để đọc giết thời gian, sau đó ngủ quên lúc nào không hay...

*Vài tiếng sau*

Tôi nghe thấy tiếng lục đục trong bếp, tôi hé mắt nhìn... ánh sáng chói lọi từ cửa xổ xông thẳng vào mắt tôi... Sáng rồi à? Sao nhanh quá vậy? Tôi lồm cồm bò dậy, đưa hai tay dụi mắt, cái áo trên vai tôi rơi xuống đất, lạ thật... mình có lấy áo đắp sao ta?

Tôi đi thẳng vào bếp, ở đó cô gái xinh đẹp mang tên Ran Mouri đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi, em vẫn vậy, 3 năm nay vẫn ân cần chăm sóc tôi như thế... tôi yêu em, cô gái luôn làm tôi cười, tôi yêu em một cô gái yếu đuối...

-Em đến rồi à?

Tôi mở tủ lạnh, lấy một chai nước để uống. Tôi tựa lưng vào thành tủ, nhìn vào thành quả của cô vợ sắp cưới. Trông ngon thật, không biết di truyền từ ai mà em nấu ăn ngon đến thế chắc không phải từ mẹ em đâu ha :3 nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình.

-Anh làm vệ sinh đi rồi ra ăn sáng này, em nấu xong rồi.

Ran đem đĩa trứng rán và bánh mì ra để sẵn, tôi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vào bàn ăn, một tờ báo và một cốc café nóng luôn là thói quen của tôi mỗi buổi sáng. Đầu tờ báo, mấy ngày nay vẫn luôn hiện lên một tin nóng: Sẽ có một hôn lễ cặp vào tuần sau, đó là đám cưới của hai vị thám tử tài năng cùng với bạn gái của họ Kudou Shinichi-Ran Mouri và Hattori Heiji-Kazuha Toyama. Vài trang báo sau thì toàn tin vài vụ giết người đã được phá. Chẳng có gì thú vị, tôi đặt tờ báo xuống và nói chuyện cùng Ran.

-Hôm nay chúng ta làm gì?

Tôi nhìn cô gái mặt hớn hở trước mặt tôi, có vẻ em đã sếp lịch sẵn hết cả rồi. Ran cười nhẹ rồi đáp lời tôi:

-Anh quên à? Hôm nay mình đi chọn áo cưới đấy!

Phải, nó chắc hẳn là một ngày đặc biệt, ngày em thử váy cưới cho lần đầu lên xe hoa của mình. Tôi cười trừ, thật sự tôi chẳng hứng thú với nó lắm, vài vụ án thì may ra. Toàn bộ lễ cưới tôi đều nhờ mẹ và Ran chuẩn bị, dù là đã xin nghĩ cả một tuần để chuẩn bị làm đám cuới nhưng cơ bản tôi vẫn chưa làm được gì :3

Ăn xong, tôi và Ran thay đồ và đến thẳng tiệm áo cưới, Ran thử hết cả chục bộ, nhưng có vẻ chẳng vừa ý với bộ nào cả, cứ thay đồ xong là lại ra hỏi tôi có đẹp không? Nhưng tôi thì làm gì có khiếu thẩm mĩ, vốn Ran mặc gì cũng đẹp rồi nên tôi cứ ừ đại cho qua. Ngồi chờ Ran thay đồ mà mất tới máy tiếng, tôi ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng cô bé cầu kì này cũng chọn xong, một cái váy trễ vai khá là đẹp, chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng áo cưới và tiến thẳng đến quán ăn, chọn áo xong cũng đã trưa rồi mà.

Thấp thoáng tôi nhìn thấy một cô gái có mái tóc nâu đỏ, đứng nhìn tôi từ xa, nhưng chỉ dụi mắt một cái là biến mất.

-Ảo giác ư?

Tôi quay đi quay lại để tìm kiếm cô gái đấy, em đâu rồi, vừa ở đây mà. Rõ ràng đó là Shiho, cô ấy chắc chắn vẫn còn sống mà. Nhưng nếu đó thật sự là ảo giác, thì tại sao tôi còn nhớ đến cô ấy, là do tôi nợ cô ấy hay là vì tôi quá yêu cô gái ấy nên không quên được?

-Chuyện gì thế Shinichi?

Ran lo lắng hỏi khi thấy tôi cứ ngồi bất động trên bàn ăn

-Không sao, ta ăn thôi!

Tôi cố cười trừ cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip