[FANFIC-SHORTFIC] KẺ ĐỨNG SAU TÌNH YÊU [YULSIC,...] [G]

Author: Amber

Rating: G

Pairings: YulSic,...

Category: Romance

Note: họ kô thuộc về Au, nhưng Au mong họ sẽ thuộc về nhau mãi mãi....follow your heart...

vì đây là lần đầu tớ viết Fic nên có gì mọi người c.m, tớ sẽ rút kinh nghiệm để Fic sau hoàn thiện hơn...Enjoy Everyboby....^^! HPBD Kwon Yuri - kkab Yul SNSD.

KẺ ĐỨNG SAU TÌNH YÊU.

Tại quán café Soshi, sau giờ tan trường.

- Yuri àk…

- Huh? – Yuri ậm ừ, mắt vẫn kô rời khỏi cuốn sách.

- Lúc nãy, DongHae oppa đã tỏ tình vs tớ….ừm…tớ vẫn chưa trả

lời anh ý…cậu thấy tớ

với anh ấy như thế nào Yuri? – Sica cuối mắt để dấu đi khuôn

mặt đỏ ửng lên của mình.

Rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, Yuri nhìn người bạn thân

của mình…Cô kô biết bản thân mình đang nghĩ gì chỉ cảm thấy hơi khó thở, nhói

nhói ở nơi ngực trái…Ký ức ngày xưa bỗng tràn về trong tâm trí Yuri.

*flashback*

Cô bé tóc vàng đang ngồi đó, ôm mặt khóc nức nở…Cô đang bị

những người bạn cùng trường trêu chọc và dành mất con gấu bông của mình.

- Haha…nó khóc rồi kìa…đồ mít ướt…có giỏi thì tới đây lấy

con gấu của mày nè…- Chúng đưa đưa con gấu đến trước mặt Sica…Cô bé với tới con

gấu nhưng chúng đã rút nó lại khiến cô mất đà ngã nhào về phía trước. Đầu gối

và khủy tay đã bị trầy, chảy máu từ lúc nào nhưng cô bé kô quan tâm, Sica chỉ

để ý đến con gấu bông thôi, đó là món quà sinh nhật mà mẹ cô đã tặng, món quà

cuối cùng trước khi bà ấy bị tai nạn giao thông và qua đời.

- Sao vậy, mày kô mún lấy lại con gấu nữa àk? Vậy thì tao sẽ

vứt nó đi nhé – thằng bé cầm đầu toan vứt đi thì đã bị một lực nào đó nắm chặt

lấy cánh tay cầm con gấu.

- Trả lại con gấu và xin lỗi cậu ấy mau…- một cô bé tóc đen,

da ngăm đang nhìn chằm chằm cậu bé cầm đầu.

- Mày…mày là ai hả??? có biết tao là ai kô? – cậu ta thốt ra

một cách sợ hải. – chúng mày đâu…cứu tao mau lên chứ, sao lại đứng đó nhìn nó

hả?

Cả đám xông lên, kô một chút lo lắng, cô bé tóc đen từ từ xử

lý từng đứa một…Nhưng bản thân cô bé cũng kô tránh khỏi bị thương, một chút sơ

ý đã khiến cô bé dính ngay 1 cú đấm, khóe miệng chảy ra thứ chất lỏng tanh tanh

mà người ta gọi đó là máu…Sau một lúc thì…

- Thế nào? Có trả lại và xin lỗi cậu ấy hay muốn tao cho một

trận nữa.- cô bé nhìn vào cả bọn đang nằm đó, thằng bé cầm đầu chỉ biết lắp

bắp…

- Trả…sẽ trả mà….tớ xin lỗi, cậu tha lỗi cho tớ….từ nay tớ

kô dám nữa….- nó đưa con gấu đến trc mặt cô bé tóc vàng từ này chỉ biết há hốc

mồm đừng nhìn 1 đứa con gái đánh lại một đám con trai chỉ để dành lại con gấu

giúp cô.

Đưa tay ra nhận, cô bé tóc vàng khẽ đưa mắt nhìn cô bé tóc

đen đang đứng cạnh phô ra kiểu cười hết sức dorky của mình. Bất giác cô cũng

cười theo, lấy trong cặp mình ra chiếc khăn tay tóc vàng đưa cho tóc đen.

- Hì, kô cần đâu. Mình mà lau sẽ làm bẩn khăn của bạn mất, nó

đẹp thế kia mà. – tóc đen xua xua tay.

Không đợi người bạn vừa giúp mình đồng ý, tóc vàng đã chờm

tới lau đi vết máu nơi khóe miệng của tóc đen.

- Cậu có đau lắm kô? Cảm ơn cậu đã giúp tớ. – tóc vàng lí

nhí trong miệng.

- Kô có gì – tóc đen cười toe, thoáng đỏ mặt – tớ kô biết,

chỉ là tớ thấy mình nên làm vậy thôi. Ba tớ đã dạy tớ phải giúp đỡ những người

đang gặp khó khăn mà. Hì . – chìa tay về phía tóc vàng – Tớ là Yuri, Kwon Yuri,

rất vui đc gặp cậu.

- Tớ là Jessica Jung – cô bé cũng đưa tay ra bắt.

Cả hai trở thành bạn thân, lớn lên cùng nhau. Yuri luôn bảo

vệ Sica, cô luôn bên cạnh Sica mỗi khi cô bé tóc vàng cần. Thấm thoát cũng đã

10 năm trôi qua, bây giờ Sica rất xinh đẹp, mọi nam sinh trong trường đều mong

muốn đc hẹn hò vs cô ấy, và trong số đó có DongHae, hotboy nổi tiếng của

trường, đẹp trai, chơi thể thao giỏi…Nếu kô muốn nói là anh ta hoàn hảo.

*end flashback*

Yuri àk? – Sica quơ quơ tay trc mặt Yuri – Cậu thấy kô khỏe

àk? Sao kô trả lời tớ.

Đang mãi nghĩ Yuri quên mất rằng mình đang nói chuyện vs

Sica.

- Àk...ờh…kô,kô có gì…mà cậu đang nói gì vậy Sica? – Yuri

thoáng bối rối, gãi đầu tỏ vẻ hối

- Thật là…- Sica bĩu môi – Tớ hỏi là cậu thấy tớ vs DongHae

oppa như thế nào? – Sica hỏi lại một lần nữa.

- Àk…- Yuri gật đầu hiểu chuyện – Đẹp trai, chơi thể thao

giỏi…thành tích học tập kô tệ vs lại tớ cũng chưa nghe ai phàn nàn về tính cách

của anh ấy cả - Yuri nói thật những gì mình biết về DongHae cho Sica nghe,

chẳng qua là cô ở trong đội bong chày nữ, còn DongHae thì lại trong đội nam nên

nhiều khi cũng có chạm mặt và nói chuyện vs nhau. – Còn cậu thấy anh ấy như thế

nào?

- ừm…anh ấy lịch sự, tốt bụng..ăn nói lại nhẹ nhàng còn hay

quan tâm đến tớ nữa. – Sica nói về DongHae như thể trên đời này anh ta là tốt

nhất kô bằng…mà cũng đúng thôi, người ta hoàn hảo thế kia cơ mà.

- Vậy cậu cũng thích anh ấy. – Yuri hỏi Sica trong khi đưa

mắt ra nhìn cửa sổ, cô ko muốn

Sica nhận ra rằng cô đang kô vui, họ đã quá thân thiết để

nhận ra người kia đang nghĩ gì chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người ngồi đối

diện.

- ừk, tớ nghĩ là vậy – Sica trả lời nhỏ đến mức giống như

chỉ là một tiếng thở ra nhưng cũng đủ

cho Yuri nghe thấy, Sica thoáng đỏ mặt.

Khẽ thở dài , Yuri lại tiếp tục đọc sách nhưng có lẽ chẳng

có chữ nào chịu vào đầu.

- Chúng ta về thôi Sica, tối nay tớ có hẹn vs TaeYoen. –

Yuri đứng dậy đeo balo lên vai.

- Ơ…tối nay cậu đi nhà sách vs tớ mà, kô nhớ àk? – Sica bĩu

môi nhưng vẫn đứng dậy bước theo Yuri.

Xin lỗi cậu, tại TaeYoen có chuyện gấp nên tớ phải gặp cậu

ấy. Lần sau chúng ta đi nhà

sách cũng đc.

~~~~0~~~~~

Mấy ngày sau, tin Sica đồng ý làm bạn gái của DongHae đã lan

rộng khắp trường. Giờ đây cứ mỗi khi ra chơi lại thấy DongHae dẫn Sica xuống

căn tin, những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời bàn tán xung quanh họ nhưng dường

như đó chỉ là việc càng khẳng định họ thật đẹp đôi mà thôi.

Cũng từ đó, khoảng thời gian Yuri gặp Sica cũng ít dần đi.

Chính Yuri là người tránh mặt Sica, cô kô muốn tạo áp lực cho bạn mình và cô

cũng đủ thông minh để hiểu họ cần kô gian riêng, cô kô muốn biến mình thành kỳ

đà cản mũi họ. Cứ mỗi khi thấy DongHae quan tâm đến Sica cái cảm giác khó chịu

lại trỗi dậy trong cô mạnh mẽ. Hay những lúc cô thấy Sica cười nói vs DongHae,

cô biết ánh mắt nụ cười đó giờ đã kô còn dành cho riêng cô như ngày nào. Cô chỉ

lẳng lặng quan sát Sica từ phía sau, vẫn quan tâm đến cô ấy như xưa nhưng lại

theo một cách khác, cái cách mà cô cũng kô biết mình nên định nghĩa như thế

nào. Tình cảm ấy cứ lớn dần trong cô, nhưng cô vẫn cố chấp nghĩ rằng đó là vì

quá thân thiết vs Sica nên vẫn chưa quen việc cô ấy có bạn trai.

Và cứ thế, Yuri hoàn thành xuất sắc vai người bạn thân của

Sica, mà cô kô nhận rằng bản thân mình đã quá yêu Sica, nhưng cô kô quan tâm

chỉ cần đc bên cạnh Sica, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc. Có

phải như vậy là quá ngu ngốc kô? Nhưng trong tình yêu thì có mấy ai là khôn

ngoan đâu nhỉ và yêu đơn phương lại càng kô…Biết làm gì hơn đây khi chính bản thân

cô đã quá ngu ngốc kô nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để đến khi Sica đã bên

cạnh DongHae rồi thì mới biết bản thân mình cần Sica như thế nào?

Lúc hai người cãi nhau, Sica tìm đến Yuri để chia sẻ, tâm

sự…Sica khóc và dựa vào vai của Yuri…kô hiểu sao cô cảm thấy ấm áp đến lạ. Đối

vs Yuri thì thế này đã quá đủ rồi, và chỉ mấy ngày sau chính Yuri là người tìm

gặp DongHae để giúp hai người hòa giải…tối hôm đó, Sica đã nhắn tin vs Yuri

thông báo rằng DongHae đã làm hòa vs cô ấy như thế nào? “ Lúc này cậu vui lắm

đúng kô Sica? Tớ cũng vui…tớ vui vì niềm vui của cậu, tớ hạnh phúc vì hạnh phúc

của cậu, Sica àk?” Yuri nghĩ thầm…

Mọi chuyện sẽ vẫn cứ như thế, Yuri vẫn chỉ biết im lặng nhìn

Sica từ phía sau nều như ngày hôm đó đã kô xảy ra chuyện đó…

*flashback*

Yuri’s POV

Tôi đang đứng trc gương để chọn ra trang phục cho mình…àk

tôi chưa nói cho các bạn biết là tối nay trường tôi sẽ tổ chức một buổi party

đúng kô? Thật ra, còn mấy ngày nữa là chúng tôi sẽ nhận bằng tốt nghiệp và hôm

nay trường tổ chức một buổi tiệc để chia tay học sinh năm cuối.

Đứng trước cổng trường, nhưng tôi vẫn kô muốn vào trong…nếu

kô phải vì TaeYoen cứ nằn nặc đòi tôi đến thì tôi cũng kô muốn đến những nơi ồn

ào một chút nào, nó khiến tôi kô thoải mái…Và chuyện khiến tôi kô thoải mái

nhất chính là việc Sica sẽ xuất hiện cùng vs DongHae, hai người sẽ nhảy cùng

nhau, cười nói vui vẻ và có thể sẽ có một nụ hôn nữa…nếu chuyện đó xảy ra kô

biết tôi có giữ đc bình tĩnh để kô chạy đến kéo Sica ra và cho DongHae oppa 1

cú đấm vào mặt…Tự cười vs suy nghĩ của mình mà tôi kô nhận ra, một chiếc ô tô

đổ xịch trước cổng…cánh cửa bật mở…tôi thấy DongHae oppa bước ra, anh chạy qua

phía cánh cửa còn lại mở ra…là cậu ấy…hôm nay cậu mặc một chiếc váy trắng, mái

tóc vàng đc uốn nhẹ phần đuôi…trông cậu cứ như một thiên thần vậy…đúng một

thiên thần…tôi mĩm cười cay đắng…những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra…tôi kô nên ở

đây…Vừa định quay bước đi…

- Yuri…- tôi quay về phía con người gọi tên tôi – Sao cậu

còn đứng đây?

Ầy, là TaeYoen…cậu ấy đi chung vs Fany…

- Chúng ta vào trong thôi – TaeYoen kéo tay tôi đi

- Tớ…tớ..- chưa kịp nói hết câu thì tên lùn đáng ghét đó đã

chặn họng tôi lại

- Sao vậy? Đi nào, đừng có chưng ra bộ mặt thảm thương đó

nữa…chán chết…tối nay là đêm của chúng ta – tôi thở dài thường thượt “ phải rồi

đêm của chúng ta nhưng chắc kô có tớ đâu TaeYoen àk” nghĩ thầm.

Lôi tôi đi cứ như một con rối…chẳng mấy chốc cả ba chúng tôi

đã vào bên trong…Tiếng nhạc xập xình, ánh mắt lập lòe…thật là nhức óc

mà…TaeYoen lại đi đâu mất vs Fany rồi, để lại tôi đứng đây một mình…đưa tay lấy

một ly cocktail, vừa định uống thì cậu đứng đó vs DongHae, hai người thật đẹp

đôi…tôi nhìn cậu một lâu sau, tự nhận thấy mình cần phải giảm nhiệt…đi vào

WC…vừa định mở cửa bước ra tôi nghe có tiếng nói bên ngoài…

- Lần này DongHae oppa hẹn hò lâu nhỉ? Hay là anh ấy tu tâm

rồi, mất cả vui…- một ai đó lên tiếng.

- Ui dào…chưa chắc đâu…- ý giọng con nhỏ này nghe quen nè –

Mấy hôm trc tớ đi chơi vs Kang In oppa, anh ấy nói là anh ấy đang có vụ cá cược

rất thú vị - thì ra đây là Gyuri, đội trưởng đội cổ vũ, bạn gái của Kang In

oppa…trong này nóng ghê, ra ngoài thôi ..nhưng – tớ hỏi mãi anh ấy mới chịu

nói…thì ra là anh ấy cá cược vs DongHae rằng phải cua đc con nhỏ đó. Và trong

tối hôm nay phải chia tay con nhỏ đó trc mặt mọi người thì vụ cá cược mới kết

thúc.

Cái gì??? Tôi kô nghe nhầm chứ…Sao chuyện đó có thể xảy ra

đc, DongHae… anh ta dám đối xử vs Sica như thế sao…Tai tôi lùng bùng cả lên,

nghiến chặt răng, người tôi run lên vì tức

- Thôi ra nhanh đi kẻo bỏ mất vở kịch hay…

- Đúng đó…nghe nói vậy tớ vui ghê, phải lấy lòng DongHae

oppa thôi…Lần này tớ phải hẹn hò vs DongHae oppa mới đc.

Hai con nhỏ đó vừa đi khỏi, tôi cũng bước ra để đi tìm Sica,

tôi phải ngăn chặn chuyện này xảy ra…tôi sẽ kô để bất kỳ chuyện gì tổn thương

đến Sica đc…tôi phải kéo cậu ấy ra khỏi nơi chết tiệt này…Đảo mắt khắp mọi nơi,

nhãn cầu hoạt động hết công suất, tôi nghĩ chắc con ngươi của tôi sắp rớt ra

đến nơi rồi nhưng tôi làm gì có thời gian để nghĩ đến chứ, giờ tìm đc Sica mời quan

trọng…Lấy điện thoại ra gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút khô

khan…tại sao lại kô nghe máy chứ…hãy nghe máy đi Sica àk…cậu đang ở đâu…Àk, kia

rồi..cậu ấy kia rồi…tôi bước về phía cậu ấy thật nhanh…nhưng…kô đc Sica, cậu kô

thể đi vs DongHae đc…anh ta…anh ta…muộn mất rồi…DongHae đã dẫn cậu lên phía

trên sân khấu…anh ta lấy cái micrô…tay vẫn nắm tay Sica.

- Chào mọi người! – tôi cố lách người ra khỏi đám đông để

lên sấn khấu – hôm nay tôi có

chuyện muốn nói cho tất cả mọi người ở đây một chuyện –

DongHae nở một nụ cười nửa

miệng và quay mặt đối diện vs Sica. Aishhh…sao lại nhiều

người thế này chứ…tôi chen lấn…kô biết mình đã va trúng bao nhiêu

- Sica…chúng ta…hãy chia tay đi, thời gian qua anh chỉ đùa

với em thôi…anh thật sự kô

có bất kỳ tình cảm nào vs em cả…có lẽ em là người yêu nhạt

nhẽo nhất của anh từ trc đến nay…haha – tiếng cười vang lên, cũng là lúc tôi

thoát đc đám đông, chạy vội lên sân

khấu..tôi đỡ lấy cậu, cậu đã khụy xuống từ lúc tên khốn đó

nói chia tay.

Tôi nhìn DongHae vs ánh mắt tóe lửa, nếu kô vì đang đỡ Sica

thì tôi đã lao vào sống chết vs anh ta rồi…tên khốn này…còn đứng đó cười nói vs

hội bạn của anh ta nữa chứ…

- Đc rồi, thả tớ ra Yuri…tớ phải đi khỏi nơi này…- Sica nói

trong tiếng nất.

- Tớ…tớ sẽ đi vs cậu đc kô Sica? – Tôi vẫn đỡ lấy Sica.

- Kô cần đâu, tớ cần ở một mình vào lúc này…- cậu ấy gỡ tay

tôi ravà bước đi – làm ơn Yuri, đừng đi theo tớ.

Cậu ấy đi ra khỏi căn phòng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu…DongHae

anh đang làm cái quái gì thế hả?...Tôi đi tìm DongHae…Tôi phải cho anh ta một

bài học…Lúc nãy tôi có nhìn thấy DongHae đã ra khỏi đây cùng vs lũ bạn của

hắn…hắn ta đi đâu mất rồi chứ…Ah…kia rồi, hắn đang đứng cạnh chiếc xe hơi…Cái

gì…hắn còn đang ôm con nhỏ nào nữa chứ…tôi chạy đến lôi con nhỏ đó sang một bên

và đấm vào mặt hắn một cú…vì bất ngờ nên hắn loạng choạng và ngồi xuống đất…con

nhỏ kia định chạy lại đỡ hắn thì hắn đưa tay ra hiệu nhỏ đó đi chổ khác. Hắn ta

đưa tay lau đi vết máu ngay khóe miệng, đứng dậy đối diện tôi.

- Cô đang làm cái quái gì vậy Yuri? Cô dám đánh tôi àk? –

DongHae nhìn tôi trừng trừng.

- Người hỏi câu đó phải là tôi…Tại sao anh lại đối xử vs cô

ấy như vậy? – tôi gần như hét lên ở câu cuối – cô ấy yêu anh để rồi nhận đc cái

kết cục như thế này sao? cô ấy làm gì để anh phải làm như thế?

- Haha…lúc nãy tôi đã nói rõ rồi…chỉ là đùa thôi – hắn nhếch

mếp – tôi…

Chưa để hắn nói hết câu, tôi lại cho hắn một đấm…lần này hắn

chỉ loạng choạng, khóe miệng lúc nãy lại chảy máu. Tôi lao tới định cho hắn một

cú nữa nhưng hắn đã kịp chụp lấy tay tôi…hất tay tôi ra…

- Đánh tôi thế là đủ rồi Kwon Yuri…Chẳng phải tôi chia tay

cô ta là tôi đang tạo cơ hội cho cô sao? haha – lại cái giọng cười đáng ghét

đó….

- Cái gì?

- Haha, đừng giả ngây vs tôi…Cô tưởng tôi kô biết cô yêu cô

ta sao? cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức kô nhận ra ánh mắt cô nhìn cô ta như thế

nào sao? khác vs của một người bạn…- hắn ta tiến đến đứng đối diện tôi – đừng

đụng đến tôi mà hãy lo cho người cô yêu đơn phương đi kìa…haha.

Tên khốn…tại sao hắn lại có thể nhận ra đc…chẳng lẽ nó rõ

ràng đến thế sao? tôi kô còn biết mình làm gì nữa…tôi tìm anh ta để cho một

trận nhưng tình cảnh hiện giờ thì giống ngược lại hơn…tôi phải làm gì đây…phải

rồi..Sica…đi tìm cô ấy mau Yuri…vừa chạy đc mấy bước thì điện thoại của tôi

rung lên…là TaeYoen, cái tên lùn này sao giờ này mới xuất hiện chứ…thật là…

- Alô…-tôi nói giọng bực tức, vẫn chạy…

- Ra cổng trường mau lên, tớ đang đứng chung vs Sica đây –

đầu dây bên kia trả lời.

- Cái gì? – dừng chạy.

- Đi khám tai đi…ra cổng trường đi rồi tớ nói cho cậu

biết…tốn tiền điện thoại của tớ quá đi…- nói rồi TaeYoen cúp máy cái rụp. Aish…tên

lùn…

Tôi chạy như bay ra cổng, tôi thấy TaeYoen đứng đó…nhưng sao

lại một mình chứ…cậu ta dám xạo tôi sao…ngày tàn của cậu đã đến TaeYoen àk…tôi

lao đến túm lấy cổ áo của cậu ta, rít lên.

- Sica đâu, cậu xạo tôi hả? có biết chuyện gì đang xảy ra kô

mà dám đùa hả?

- ặc…thả ra…tớ khó thở…- buông cổ áo cậu ta ra – hục

hục….cậu thật là bạo lực quá đi...Sica đi vào toilet cùng Fany rồi, cô ấy cần

tẩy lớp trang điểm nhem nhuốt trên mặt

mình…mà có chuyện gì vậy hả Yuri?

- Haizzz…- tôi thở dài – chuyện dài lắm, khi khác tớ kể cho,

mà cậu đi đâu từ suốt buổi nay hả? rũ tôi đến rồi biến đâu mất dạng luôn là

sao? rồi sao cậu lại gặp Sica? – tôi hỏi cậu ấy

- Từ từ nào..- TaeYoen vuốt vuốt ngực tôi giúp hạ hỏa – tớ

và Fany đang..- cậu ta lưỡng lự, mặt đỏ lên - …tâm sự ngoài này thì thấy Sica

trong đó chạy ra, khóc quá trời…tớ giữ cậu ấy lại, lúc đầu cậu ấy kô chịu…nhưng

đoán có chuyện kô hay xảy ra nên tớ nhất quyết kô thả và rồi Fany dắt cậu ấy –

TaeYoen chỉ về phía nhà vệ sinh – tớ thì gọi điện cho cậu. Có chuyện gì sao?

- Ừ, có chuyện…tên DongHae đó chia tay Sica trước bàn dân

thiên hạ…- vừa định nói tiếp thì thấy Fany cùng Sica đi ra, dùng khủy tay đánh

nhẹ vào người của TaeYoen – Cậu ấy ra rồi, lần sau tớ sẽ kể cho cậu rõ hơn.

Ra đến nơi, thì tên lùn nói vs hai chúng tôi rằng cậu ta

phải đi vs Fany có việc, và tôi phải đưa Sica về…Trên đường về nhà Sica…hầu như

chúng tôi kô nói gì với nhau…cậu ấy khóc và tôi chỉ có việc là rút khăn giấy ra

và đưa cho cậu ấy thôi. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi phải cố gắng lắm mới kô ôm lấy

cậu ấy vào lòng mình. Cậu ấy đau một thì trái tim tôi lại đau mười, thấy người

mình yêu như vậy nhưng lại kô thể làm gì hơn, có ai hiểu đc cảm giác của tôi

lúc này

Trước cổng nhà cậu…

- Cảm ơn cậu Yuri..- Cậu ấy nói, quay mặt đi chỗ khác để che

đi đôi mắt đã đỏ hoe lên

- ừm…kô có gì…cậu vào nhà đi...ngủ một giấc thật ngon vào

biết chưa Sica – tôi nói và dúi vào tay cậu ấy bịch khăn giấy – còn cái này là

quà tặng cậu, tớ cầm nãy giờ mõi ghê…- tôi cười.

Cậu ném trả lại phía tôi, bĩu môi…Rồi cậu cười…Ah, cười là

đc rồi…tôi đưa tay lùa lùa cậu ấy vào. Cậu ấy quay lưng bước vào, tự dưng lúc

này trong tôi lại có một cảm giác rất lạ…tôi có nên cho bản thân mình cơ hội

kô? Lúc này nếu nói ra tình cảm thì kô hay cho lắm vì cậu ấy vừa mới chia tay

mà.

- Sica….- tôi kêu, cậu ấy quay lại.

- Hửh?

- Àk…chúc cậu ngủ ngon.

- Hì…- cậu ấy cười - ừk, cậu cũng ngủ ngon Yuri àk…best

friend của mình…

End Yuri’s POV

*end flashback*

~~~o0o~~~

Những ngày sau đó, Sica vẫn đến trường và tỏ ra bình thường.

Nhưng Yuri biết đó chỉ là bề ngoài của Sica thôi, cô đã quá hiểu người bạn này

mà. Cô cũng tránh nhắc đến việc gì có liên quan đến Donghae, cô biết Sica vẫn

còn yêu anh ta, dù sao đó cũng là mối tình đầu của Sica mà, làm sao mà nói quên

là quên ngay đc, chính cô cũng hiểu cảm giác để quên một người khó đến mứcnào

và đến giờ cô vẫn chưa quên đc.

Hôm sau đi học, mặc dù đã vào lớp nhưng cô vẫn kô thấy Sica đâu…lấy

điện thoại ra gọi lại kô đc, sốt ruột chạy ra khỏi lớp cô chỉ nghe loáng thoáng

phía sau mình là tiếng cô giáo đang la oai oái…

Yuri’s POV

Chạy một mạch đến nhà Sica, tôi nhấn như muốn nát cái chuông

cửa…chị giúp việc ra mở cửa…tôi chào chị ấy và hỏi…

- Có Sica ở nhà kô chị? Em có chuyện gặp cậu ấy gấp – tôi

hỏi mắt dáo dát nhìn vào trong.

- À…ông chủ đưa cô ấy ra sân bay rồi? – kô để chị ấy nói hết

câu.

- Sân bay? Sao lại ở sân bay?

- Em kô biết sao, hôm nay cô Sica phải đi du học, hình như

9h là bay thì phải.

- Cái gì? 9h sao? – tôi nhìn xuống đồng hồ - bây giờ 8h rồi,

còn 1 tiếng nữa – tôi chào chị giúp việc rồi chạy ra bắt taxi gần đó. Nhưng cái

số tôi sao nó xui quá chừng, đang nước sôi lửa bỏng thế này thì lại kẹt xe nữa

chứ, với dòng xe kéo dài thế này thì đến bao giờ tôi mới đến sân bay đc, tôi

trả tiền taxi…chạy vẫn là thượng sách…phù…phù…cố lên Yuri chút nữa thôi…

Tại sân bay…

Jessica’s POV

Tôi đang ngồi chờ appa đi làm thủ tục…ngồi tựa lưng ra sau,

tôi nhắm mắt suy nghĩ về

nhiều chuyện, đặc biệt là cậu…người bạn thân nhất của tôi và

cậu cũng là tất cả tuổi thơ

của tôi có đc…Tôi – một đứa ít nói và trầm tính, nhưng kô

hiểu sao lúc gặp cậu lần đầu

tiên tôi đã cảm thấy có gì đó rất thân thuộc…Tôi vẫn nhớ như

in ngày đầu tiên chúng tôi

gặp nhau, một mình cậu ấy mà tả xung hữu đột đánh cả đám con

trai. Cậu ấy cười vs

tôi…nụ cười của cậu thật đẹp, kô hiểu sao lúc đó tôi thấy

trong lòng mình ấm áp lắm…từ

khi mẹ tôi mất tôi đã kô còn cảm giác này nữa rồi. Tôi bất

giác cười khi nghĩ về tuổi thơ

của tôi và cậu ấy, tôi nghĩ nếu như kô có cậu ấy thì cuộc

sống cua tôi sẽ buồn chán như

thế nào đây…cậu ấy đã tô thêm những màu sắc sinh động vào

bức tranh chỉ có màu

đen và xám của tôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm Yuri àk? Cậu ở lại

bình an nhé…

Đang ngồi suy nghĩ mà appa đến ngồi bên cạnh mà tôi cũng kô

nhận ra.

- Thủ tục xong rồi con gái – appa xoa đầu tôi – đến nơi thì

điện thoại báo cho appa ngay đc

Appa dặn dò tôi đủ điều, nào là qua bên đó phải ăn uống đầy

đủ, kô đc bỏ bữa…tôi biết tại vì công việc bận rộn nên appa kô có thời gian bên

cạnh nhưng appa rất yêu tôi…appa nói tôi rất giống umma, tôi vui vì điều đó. Tự

dưng nước mắt tôi rơi…appa đưa tay lau đi.

- Sao con kô nói vs Yuri là con đi du học? – appa nhắc đến

cậu ấy rồi…

Tôi kô trả lời appa, chỉ ngồi đó… Thật sự tôi kô dám nói vs

cậu ấy rằng tôi đi du học vì tôi sợ sẽ thấy cậu ấy khóc lúc tiễn tôi đi, lúc đó

tôi sẽ mềm lòng mà kô đi mất. Cậu có biết cậu rất quan trọng vs tớ kô hả bạn

thân của tớ…

“ Chuyến bay mang số AMR123 đi L.A sẽ cất cánh trong vòng

30’ nữa…” tiếng nói từ loa phát thanh của sân bay…Vậy là chỉ còn 30’ nữa thôi

tôi sẽ rời khỏi quê hương mình, rời khỏi cậu…

Tôi đứng dậy xách đồ về phía phòng chờ, appa vẫn đi bên cạnh

tôi…bất giác tôi quay lại phía sau lưng mình, tôi đang mong chờ một điều gì

đó…” Sẽ ko có điều kỳ diệu xảy ra đâu Sica àk, cậu ấy đâu biết mày đi” – tôi

nghĩ thầm rồi quay bước đi.

- Sica…Sica…chờ tớ…- tôi kô nghe nhầm chứ? Là tiếng của cậu

ấy, làm sao mà cậu ấy biết đc…Tôi đưa mắt về phía phát ra âm thanh.

Cậu ấy chạy về phía tôi, quá bất ngờ tôi đưa tay lên bịt

miệng để tránh bản thân mình hét

lên…Cậu ấy đang đứng đối diện tôi…Appa nói sẽ đi mua nước

nên để chúng tôi nói chuyện vs nhau một lát…

- Tại sao cậu đi mà kô nói vs tớ? Cậu kô còn coi tớ là bạn

thân của cậu nữa sao?

- Kô phải như vậy đâu Yuri àk…tớ…

Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, vai cậu ấy đang run lên…Cậu ấy khóc

sao? Đừng khóc Yuri…đừng khóc mà bạn của tớ, cậu mạnh mẽ lắm mà…tôi đưa tay xoa

xoa lưng cho cậu ấy…

- Cậu nhất định phải đi sao Sica? – cậu ấy nói trong tiếng

nất – Cậu kô thể ở lại được sao?

- Tớ…- cậu ấy ngập ngừng – Tớ thích cậu Sica àk…

- Tớ cũng thích cậu Yuri – tôi nói.

Cậu ấy đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt cậu lúc này

hết sức nghiêm túc.

- Kô, kô phải như vậy…tớ yêu cậu, yêu cậu hơn cả một người

bạn Sica.

Tôi lặng người…Cậu ấy vừa nói yêu tôi phải kô? Kô nhầm chứ? Tay tôi buông lỏng như kô còn chút sức lực nào vậy…Sao

lại như thế đc, tôi và cậu ấy là bạn thân mà…

- Sica…- cậu ấy lay người tôi

- Kô đc…kô đc Yuri à, cậu là bạn thân của tớ mà…cậu…cậu đang

đùa tớ phải kô? Như vậy kô vui tí nào đâu Yuri à…- tôi vẫn cố chấp, mặt cậu ấy

thoáng buồn.

- Cậu nghĩ tớ đùa sao? Bạn thân thì sao? Bạn thân thì kôđc

có tình cảm khác ngoài tình bạn? – nước mắt đã chảy dài trên má cậu, tôi cũng

đã khóc từ lúc nào.

- Yêu tớ…- Tôi cười đau đớn – yêu tớ mà đến giờ cậu mới nói

ra…sao cậu kô nói sớm

hơn…sao cậu kô nói ra là yêu tớ trc Donghae oppa…Sao lúc tớ

hẹn hò vs anh ấy cậu đã kô ngăn cản lại. – tôi nói to hơn, một số ánh mắt đang

nhìn chúng tôi, nhưng tôi kô quan tâm.

- Tớ xin lỗi…tớ thật sự xin lỗi cậu…cậu đừng rời xa tớ Sica

à…

- Tớ kô thể…trái tim tớ cần phải đc chữa lành vết thương

này…tớ cần bình tâm lại…lúc này tớ kô thể chấp nhận đc tình cảm của cậu…tớ xin

lỗi.

Tôi bước về phía phòng chờ…” xin lỗi cậu Yuri à…thật sự xin

lỗi cậu…tớ kô thể lấy trái tim đã bị tổn thương mà chấp nhận tình cảm của cậu

đc như vậy tớ sẽ trở thành một con người ích kỷ và tớ sẽ làm cậu đau khổ, tớ kô

muốn như vậy…xin lỗi cậu..”

~~~o0o~~~

Yuri và TaeYoen học chung trường Đại học nhưng lại khác lớp.

Kể từ ngày mà Sica đi, Yuri như biến thành một con người khác…Cô ít nói, ít

cười. Luôn tỏ ra lạnh lùng vs mọi người xung quanh. Yuri lao vào những buổi

tiệc ăn chơi ở quán Bar, hẹn hò lung tung, nhiều lần TaeYoen khuyên ngăn nhưng

Yuri vẫn ngựa quen đường cũ, TaeYoen chỉ biết lắc đầu ngao ngán…Tình yêu có thể

phá vỡ tâm hồn của một con người luôn sao…tình yêu sao lại đáng sợ đến như

Còn về phần Sica, cô chỉ biết đến học..học…và học…nhiều nam

sinh trong trường cũng có tỏ tình vs cô nhưng đều bị cô từ chối.

Jessica’s POV

Qua Mỹ, khá lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa quen đc, ôi tôi nhớ

mùi vị thức ăn ở HQ quá, nhớ những con đường phủ đầy tuyết, nhớ cái cảm giác

lạnh buốt mỗi khi mùa đông về…và tôi cũng nhớ cậu nữa…tôi vẫn cảm thấy có lỗi

vs cậu quá…nhưng tôi biết làm gì đây, trái tim tổn thương lúc đó kô cho phép

bất kỳ ai bước vào…dù đó là cậu.

Cũng khá lâu rồi tôi cũng kô liên lạc vs cậu ấy, tôi chỉ

biết cậu ấy gián tiếp qua TaeYoen

thôi…tôi cũng kô hiểu sao mình kô đủ can đảm để nói chuyện

vs cậu nữa. Tôi nghe TaeYoen nói cậu ấy đã thay đổi nhiều…hẹn hò rất nhiều người…kô

biết vì sao lúc đó tôi thấy tim mình như muốn vỡ ra…Có phải tôi quá ích kỷ kô?

Chính tôi là người từ chối tình cảm của cậu ấy, vậy mà lại kô muốn cậu ấy hẹn

hò vs người khác…Thật sự lúc mới chia tay Donghae tôi đã rất buồn và hụt hẫng

dù sao đó cũng là tình đầu mà, nhưng kô hiểu sao buổi tối mà cậu ấy đi cùng tôi

về nhà trong khoảng khắc ấy tôi kô còn nghĩ đến anh ấy nữa, đi cùng cậu tôi

thấy rất ấm áp, giống như cái ngày mà cậu ấy dành lại con gấu cho tôi.

Và rồi những ngày sau đó, tôi cố gắng lao vào học để quên đi

cái cảm giác khó chịu trong lòng, lời TaeYoen nói cậu ấy có người yêu cứ quanh

quẩn trong đầu tôi…

- Aishhh…Kwon Yuri, sao đến lúc tôi nhận ra mình có tình cảm

vs cậu thì cậu lại như thế hả? Cậu thật đáng ghét mà…Hing~ - tôi vứt cây bút

đang cầm trên tay xuống đất – tớ phải làm sao để cậu yêu tớ lại một lần nữa

đây…

[2 năm sau]

Yuri’s POV

Tôi nhốt mình trong men rượu để quên đi bóng hình cậu, nhưng

tôi lại hẹn hò vs nhiều người, chỉ cần người đó có chút gì đó giống cậu…Tôi kô

còn hiểu trái tim mình muồn gì nữa, nó đau lắm…đau lắm Sica à, tôi đã làm mọi

cách để quên cậu nhưng con tim nó vẫn cứ đi tim hình bóng của cậu…tôi phải làm

sao vs con tim ngu ngốc của mình chỉ biết hướng về phía cậu đây. Tôi biết phải

làm sao đây hả Jessica Jung…

Gục trên bàn vs những chai rượu, tôi nhận thấy có một bàn

tay ai đó vuốt nhẹ mái tóc mình. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại tôi ngước

lên nhìn mặt người đó.

- Sao Yuri lại nằm đây chứ? Sẽ ốm mất thôi – là Victoria, sao cô ta cứ

bám theo tôi hoài vậy chứ. Ậm ừ rồi tôi lấy chai rượu gần mình tống vào mồm,

ngồi gần ả uống rượu vào mà cứ như uống nước lã.

- Yuri sao vậy? – Vuốt mặt tôi, rồi lấy tay tôi bỏ lên đùi

cô ta…nhưng tôi đâu còn chút sức nào để phản kháng lại chứ, tôi chỉ ngồi đó tựa

lưng ra sau để cô ta thích làm gì thì tùy. – Tối nay về nhà em nhé.

Nói rồi cô ta kéo tôi ra khỏi quán và bắt một chiếc taxi,

đến nơi cô ta trả tiền taxi rồi kéo tôi lên căn hộ chung cư của mình. Vừa vào

nhà cô ta đã lao vào tôi cứ như một con sói đang đói vậy, ngấu nghiến lấy môi

tôi…thiệt là…Đẩy tôi nằm xuống giường, lột phăng chiếc áo sơ mi mà tôi đang mặc…cô

ta chủ động quá đấy, đó là điều mà tôi ghét khi trên giường. Lần này, tôi lật

cô ta lại, ngấu nghiến lấy đôi môi đó rồi lần xuống cổ…đúng là tôi kô thích cô

ta thật nhưng tôi cũng là con người mà, mỡ dâng đến miệng mèo thế này rồi mà kô

ăn thì tiếc lắm. Jessica Jung chính cậu đã khiến tôi như thế này…tôi hận

cậu…tôi hận cậu nhưng sao con tim tôi vẫn chỉ biết gọi tên cậu…ngay cả khi tôi

lên giường vs một người khác…Bất giác tôi thấy khóe mắt mình cay cay, rời khỏi

nụ hôn vs Victoria, tôi nằm vật ra giường.

- Hôm nay tôi mệt, ngủ đi.

- Sao thế, đang vui cơ mà – còn làm nũng nữa cơ à. Tôi trả

lời cụt ngủn.

- Ngủ hoặc tôi về.

Thế là kô nói gì nữa, cô ta ôm lấy cơ thể bán nude của tôi

rồi say giấc nồng, còn tôi thì nằm trằn trọc mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc

nào mà mình kô biết. Sáng hôm sau lấy cớ là có việc quan trọng nên tôi phải về,

chứ nếu kô cô ta sẽ lại nũng nịu kéo tôi ở lại. người xưa có câu “ anh hùng khó

qua ải mĩ nhân “ mà, tôi là người bình thường nên càng khó qua hơn.

Tôi ghé về nhà tắm rửa, thay lại quần áo rồi phóng xe đến

công ty, tốt nghiệp đại học vs tấm bằng giỏi có khá nhiều công ty lớn muốn tôi

về làm, và bố tôi cũng muốn tôi về làm cho ông nhưng tôi lại kô thích gò bó, và

kô muốn dựa vào gia đình thế là tôi rũ TaeYoen cùng lập công ty của riêng mình.

Thật may là cuộc đời của Kwon Yuri này lại gặp đc một người bạn tốt như tên lùn

đó…tôi yêu hắn quá đi mất…nếu kô vì hắn đã có Fany thì chắc tôi phải cướp lấy

hắn mà làm của riêng thôi.

- Đang nghĩ gì mà cười một mình vậy Đen?

- Này cậu có bị mù màu kô hả? tớ chỉ ngăm thôi nhé…tớ đang

nghĩ nếu cậu làm người

yêu của tớ thì sao nhỉ?

Vừa nói dứt câu, tôi đã nhận ngay một cây bút vào đầu và cả

hai cùng bật cười. Mấy ngày nay lêu lỏng quá nên công việc chồng chất nhiều thế

này đây.

- Yah Kwon Yuri cậu tập trung vào công việc hơn đi, cứ đà

này công ty phá sản mất.

- Đc rồi mà TaeYoen, tớ biết lỗi rồi…tớ sẽ tập trung hơn đc

chưa? Tớ đang có hứng làm việc đây.

Cả hai lại lao vào làm việc, đến giữa trưa TaeYoen nói cậu

ta có việc rồi biến đâu mất tăm.

~~~o0o~~~

Tại sân bay quốc tế InCheon.

Tae’s POV

Tôi đang đứng chờ cậu ấy…kô biết cậu ấy như thế nào rồi, đã

3 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại và email mà

thôi. Khoảng 15’ sau thì tôi thấy một người khá giống cậu…đúng là cậu rồi kô

nhầm vs ai đc, dáng đi trung sĩ thì còn ai ngoài cậu ấy Jessica Jung Soo Yoen

chứ…kaka.

- Jessica…tôi gọi tên cậu – thấy tôi cậu đưa tay lên ra hiệu

rằng cậu nhận ra tôi.

Cậu ôm lấy tôi, xách đồ giúp cậu ra xe. Cậu thay đổi nhiều

quá, nếu kô vì dáng đi trung sĩ kia chưa chắc tôi có thể nhận ra cậu, mái tóc

vàng đã đc nhuộm nâu. Có lẽ chuyến bay dài đã khiến cậu mệt mõi, vừa vào xe cậu

đã ngủ ngay. Về đền nhà, tôi quay sang đánh thức cậu dậy.

- Sica về đến nhà rồi.

Xách đồ vào nhà, tôi chào bác Jung rồi xin phép phải về vì

còn rất nhiều công việc đang chờ tôi giải quyết.

Vừa về đến công ty, tên đen ấy đã lôi tôi ngay đến phòng làm

việc của mình. Sao hôm nay tên này lại hăng hái làm việc quá vậy ta? Thiệt là khiến

người ta phải suy nghĩ. “ Mình có nên nói vs cậu ta là Sica đã về nước kô? “ –

tôi nghĩ thầm – “ Kô đc, dù sao mình cũng đã hứa vs Sica rồi, Yuri đừng giận tớ

nhé, tại vì tớ hứa vs Sica sẽ kô nói nên cậu kô đc trách tớ đâu đấy”.

End POV

Yuri’s POV

Mấy ngày nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ chuyên

tâm vào công việc hơn, ngày mà tôi từ chối kô làm việc ở công ty appa tôi đã tự

nhũ bản thân phải thành công để ông phải nhận ra tôi kô còn là một đứa con nít

trong mắt ông nữa, tôi phải chứng mình vs ông rằng tôi đã lớn. Nhưng có lẽ

những gì tôi làm đc trong thời gian qua nó kô đúng vs những gì tôi đã nói.

Hôm nay tôi có một cuộc gặp đối tác hết sức quan trọng bên

tập đoàn SM, bản kế hoạch này tôi đã thức mấy đêm để hoàn thành, tôi tin có thể

thuyết phục họ đầu tư vào công ty mình, nếu lần này thành công công ty sẽ vươn

lên một tầm cao mới. Đó là một phần thưởng xứng đáng mà tôi muốn dành cho

TaeYoen và những nhân viên hết lòng vì công ty.

Tôi đến khá sớm để chuẩn bị, tôi muốn phải thật hoàn hảo.

Nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ

rồi…phù…tôi thở một hơi dài để lấy tự tin cho mình. Bước về

cái bục đã để sẵn, đèn trong phòng phụt tắt, máy chiếu phát ra những slide kế

hoạch mà tôi đã chuẩn bị, tôi giới thiệu về kế hoạch của mình. Những cái gật

đầu đồng ý giúp tôi thêm phần tự tin, trong lúc tôi đang trình bày thì cửa

phòng họp mở ra có người bước vào nhưng kô quan tâm, tôi tiếp tục nói hết kế hoạch

của mình. Khi tôi vừa trình bày xong thì đèn trong phòng bật sáng, những cái

gật đầu và tiếng vỗ tay khiến tôi nhận ra mình đã thành công. Tôi cúi chào tất

cả mọi người, nhìn về phía cuối dãy ghế của phía đối tác, ánh mắt tôi bị thu

hút về một người…đó là cậu…tôi kô nhầm chứ? Cậu ở đây làm gì? Bước về chỗ của

mình, mắt tôi vẫn kô rời khỏi con người ấy. Cậu nhìn sang tôi khẽ gật đầu chào,

tôi cũng làm như vậy.

- Tôi xin giới thiệu vs mọi người đây là cô Jessica Jung,

người sẽ giám sát trực tiếp dự án lần này. – thư ký Park đứng dậy nói và chỉ

tay về cậu.

Mọi người trong phòng vỗ tay chào mừng, cậu ấy đứng dậy chào

tất cả và nói.

- Vâng, chào mọi người, tôi là Jessica Jung…

Cậu ấy đứng đó nói nhưng tôi nghe đc chữ có chữ kô, sao lại

là cậu chứ? Tôi đang muốn quên cậu thì cậu lại xuất hiện trc mặt tôi, phải cố

gắng lắm tôi mới kô lao tới ôm chầm lấy cậu và có thể lúc đấy tôi sẽ nhận ngay

một cái tát vào mặt và cái dự án này sẽ chấm dứt ở đây. Cuối cùng thì cuộc họp

cũng kết thúc, một số người đến bắt tay chúc mừng tôi, qua khóe mắt mình tôi

biết cậu đã rời khỏi, như vậy cũng tốt tôi kô muốn chạm mặt cậu bây giờ, tôi

phải làm trái tim mình thôi nhảy hiphop trc đã. Thu dọn và rời khỏi đó sau

cùng, tôi sẽ về nhà và đánh một giấc, đi đến hành lang thang máy tôi thấy cậu

ấy đứng đó, cậu cũng đang chờ thang máy sao. Quay mặt bước đi thì cậu cất

tiếng.

- Sao lại bỏ đi Kwon Yuri – tôi quay lại nhìn cậu – Đừng nói

vs tớ là cậu muốn đi cầu thang bộ đấy – tôi thấy cậu ấy khẽ cười, chỉ là khẽ

thôi nhé.

- Kô nói gì, tôi cũng lại đứng chờ thang máy. Tôi kô dám

nhìn cậu, có lẽ tôi sợ cậu ấy sẽ nhận ra điều gì đó trong đôi mắt tôi chăng?

Vẫn đứng đó im lặng, rồi cậu ấy lên tiếng trc.

- Kô có gì muốn nói vs tớ sao?

- Hửh? – tôi đơ mặt. Cậu ấy lại nhìn tôi

- Àk…ừ, đã lâu rồi kô gặp cậu – Sao tôi lại ấp úng chứ, cậu

ấy chỉ mĩm cười.

*Ding* cuối cùng thì cái thang máy chết tiệc ấy cũng đã chịu

mở cửa. Bước vào trong, sao lại chỉ có tôi vs cậu thế này, cả cái tập đoàn này

mà kô có ai đi thang máy sao? Im lặng vẫn bao trùm lấy chúng tôi, cảm thấy như

thế này thật kô thoải mái, tôi mở lời trc.

- Cậu về nước lâu chưa?

- Ừ, tớ về đc một tuần rồi. Kô nghĩ lại gặp cậu trong hoàn

cảnh như thế này. Hôm nay cậu thật tuyệt đấy Yuri à.

- À…cảm ơn cậu.

Và rồi lại im lặng cho đến khi xuống đến gara xe, tôi để xe

ở khu A, còn cậu thì khu B nên chúng tôi chào nhau rồi rẽ hai hướng khác nhau.

Vì làm việc cùng một đội nên tôi và cậu ấy cũng hay gặp

nhau, nhưng tất cả đều là công việc. Tôi cảm thấy vẫn chưa thoải mái lắm, và

hình như cậu ấy cũng vậy. Khi chỉ có hai người chúng tôi thì kô khí trong phòng

đột ngột thay đổi, tôi và cậu ấy đều tìm một công việc gì đó để làm. Tôi thật sự

kô muốn như thế này chút nào cả.

Jessica’s POV

Ngại ngùng…đó là những gì tôi muốn diễn tả tình cảnh của tôi

và Yuri, nếu chúng tôi đc như ngày xưa thì tốt biết mấy. Nhiều lúc tôi muốn nói

chuyện vs cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy đang cố tình tránh tôi thì phải? Cậu

sao vậy Yuri, cậu kô còn chút tình cảm nào đối vs tớ sao? Chẳng lẽ đến khi tớ

nhận ra mình có cảm giác vs cậu thì cậu lại kô còn gì để mình níu kéo hi vọng

hết sao. Tớ đã hết cơ hội khiến cậu yêu tớ một lần nữa rồi hay sao?

Đi lang thang dọc theo những con đường phủ tuyết trắng xóa,

kô hiểu sao một người lười

vận động như tôi hôm nay lại muốn đi bộ dưới trời tuyết lạnh

thế này…thật đúng là lòng

người khó đoàn mà. Bất giác, tôi nghĩ đến một nơi…Café

Soshi…Bước vào bên trong,

một cảm giác ấm áp hẳn, mặc dù quán đã thay đổi tông màu và

cách bố trí nhưng tôi

vẫn thấy quen thuộc lắm. Ngồi vào một chiếc bàn gần tấm

kính, kô hiểu sao tôi lại thích

ngồi ở vị trí có thể nhìn ra bên ngoài như thế này nữa, thói

quen chăng. Chỉ tiếc là bây

giờ kô có cậu, nếu như lúc trc cậu sẽ ngồi đối diện tôi,

chăm chú đọc một cuốn sách

mới mua ở tiệm sách nào đó, lâu lâu lại ngước lên nhìn tôi

mĩm cười và đọc cho tôi nghe

những câu rất hay trong cuốn sách mà cậu đọc. Tự nhiên tôi

lại nhớ đến một câu chuyện

mà người bạn tôi quen khi học bên Mĩ đã kể vs tôi rằng “ Lúc

còn bé, heo con từng hỏi

mẹ < Hạnh phúc là gì hả mẹ>. Heo mẹ trả lời

Heo mẹ trả lời . Heo

con quay lại và tóm lấy cái đuôi của mình nhưng kô đc, nó

lại hỏi mẹ

bắt đc hạnh phúc hả mẹ>. Heo mẹ lại mĩm cười và

đáp

trc và hạnh phúc sẽ theo sau con>. Vậy tại sao con người

luôn đi tìm hạnh phúc trong

khi hạnh phúc luôn đi theo mình”. Khi nghe xong câu chuyện

tôi đã nghĩ ngay đến bản

thân mình, tôi đi tìm một cái gì đó ảo mộng để rồi khi tỉnh

giấc tôi mới nhận ra rằng tôi đã đánh mất cái quan trọng nhất, cái mà tôi nghĩ

nó sẽ luôn bên cạnh tôi. Có lẽ tôi nên cảm ơn Donghae oppa vì nhờ có trò đùa

của anh ấy mà tôi mới nhận ra rằng cái gì cần cho mình và cái gì mình nên từ

bỏ, nhưng khi tôi nhận ra đc thì có lẽ đã quá muốn rồi. Đang mãi suy nghĩ và

nhâm nhi cốc cacao nóng của mình, thì tiếng chuông ngay cửa kêu lên khiến tôi

nhìn về phía phát ra tiếng động.

- Yuri….

End POV

Yuri’s POV

- Yuri…

Hình như tôi nghe có tiếng ai đó kêu mình, dù rất nhỏ, giống

như là lỡ thốt ra khỏi miệng thì đúng hơn. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy

cậu ấy ngồi đó, vẫn ngồi gần tấm kính nhỉ, tôi tiến về nơi cậu ấy đang ngồi, dù

sao thì chúng tôi cũng làm việc chung mà, chào hỏi nhau vẫn tốt hơn là lơ hàng

chứ đúng kô?

- Chào cậu…- tôi đưa mắt tìm một vị trí cho mình.

- Ừ, chào…Cậu có thể ngồi vs mình mà Yuri…

- A…ừ, tớ cũng kô muốn ngồi một mình.

Tôi gọi đồ uống cho mình và cũng kô quên hỏi cậu ấy có muốn

dùng thêm gì nữa kô? Cậu ấy lắc đầu rồi tựa mình vào tấm kính.

- Lâu rồi kô đến đây cậu thấy thế nào? – tôi hỏi

- Cũng kô thay đổi nhiều, tớ vẫn thấy quen thuộc như ngày

chúng ta còn đi học.

- Vậy à – tôi gật gù.

- Còn cậu sao hôm nay lại ra đây ngồi?

- À…chỉ là tớ cần một nơi yên tình và đột nhiên tớ nghĩ đến

nơi này thôi.

Chúng tôi cứ thế cứ thế nói chuyện, hết ngày ấy rồi lại bây

giờ. Đến khi nhìn đồng hồ thì mới nhận ra là đã khá trễ, tôi trả tiền, cậu ấy

bĩu môi tỏ vẻ kô đồng ý nhưng tôi chỉ cười trừ. Ra khỏi cửa thì tôi mới biết

cậu ấy đi bộ, tôi hơi bất ngờ.

- Cậu đi bộ đến đây sao?

- Chẳng lẽ kô đc?

- À kô, chỉ là hơi bất ngờ thôi, tính cậu mà cũng chịu đi bộ

thì…cậu thay đổi nhiều quá Sica à.

- Tớ biết..- cậu lại chun mũi, bĩu môi rồi.

- Tớ sẽ gọi taxi nhé – tôi hỏi

- Kô, tớ thích đi bộ, dù sao thì cũng đã quyết tâm đi bộ đến

thì cũng phải đi bộ về thôi. – cứng đầu quá đấy công chúa ạ.

- Đc thôi, vậy tớ sẽ đi cùng cậu về nhà, giờ cũng khuya rồi

mà – nói rồi tôi bước đi để cậu hết đường cãi lời tôi nhé.

Trên đường về nhà Sica, kô ai nói vs ai lời nào. Một người

đi trước và một người đi sau…thế này có đc gọi là về cùng nhau kô nhỉ? Đang đi

thì tôi nghe cậu gọi tên tôi.

*Bộp* Cái gì? Cậu dám ném tuyết vào tôi hả.

- Yah…cậu muốn chết hả - tôi cũng cuối xuống nắm 1 nắm tuyết

rồi quăng về phía cậu…ngay đầu nhé, thấy chưa tôi đã nói đừng đùa vs tôi mà.

Thế là trận đấu tuyết diễn ra, đến khi tôi và cậu ấy đều mệt

thì nằm phịch ra, thở lấy thở để giống như ai đó dành mất kô khí vậy.

- Có vẻ qua đó cậu đc ném tuyết nhiều lắm hay sao mà lên tay

quá đấy Sica.

- Còn cậu thì sắp lụt nghề mất rồi Yuri à. – cả hai cùng

cười lớn.

- Thôi về nào

Tôi đứng dậy phủi tuyết dính trên quấn áo mình và lại giúp

cậu ấy đứng lên, phủi tuyết

trên quần áo của cậu, và theo tự nhiên tôi đưa tay lên phủi

đi những hạt tuyết trên tóc

cậu. Khi nhận ra hành động của mình tôi rụt tay lại, cho vào

túi áo khoát rồi bước đi. Cậu

chạy đến và đi bên cạnh tôi…

- Yuri…

- Hửm?

- Cậu còn nhớ lúc tớ chia tay vs Donghae oppa chứ - tôi quay

lại nhìn cậu ấy, sao lại nhắc

đến chuyện đó chứ. Tôi gật đầu – Cám ơn cậu đã ở bên tớ lúc

đó và còn đưa khăn giấy cho tớ nữa chứ.

- Ừ…kô có gì mà Sica. – tôi nhìn về phía trc.

- Cậu…cậu nắm tay tớ đc kô Yuri…chỉ là…chỉ là tớ thấy lạnh –

Cái gì? Tôi kô nghe nhầm chứ đúng kô? Cậu ấy nói tôi nắm tay cậu ấy.

- À…ừ…tớ sẽ cho cậu bỏ chung tay vào áo khoát của mình – tôi

nắm lấy tay cậu và cho vào túi áo khoát.

- Cảm ơn Yuri à…

- Kô có gì…Chúng ta trở nên khách sáo từ khi nào vậy Sica?

- Tớ kô biết, có lẽ…tớ xin lỗi cậu Yuri à.

- Về chuyện gì?

- Tớ đã từ chối cậu – Sica cúi mặt xuống.

- Hì, kô sao mà…tớ quên rồi, cậu đừng nhắc đến nữa đc kô?

Tôi và cậu ấy bước đi bên nhau, ước gì thời gian lúc này

trôi thật chậm và quãng đường về nhà cậu ấy dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi, tôi thật sự kô muốn rút tay cậu ấy ra

chút nào, nhưng mà tới nhà cậu rồi.

- Cậu vào nhà đi. – một chút hụt hẫng trong tim tôi.

- Sao cậu kô đi trc đi?

- Vậy kéo búa bao nhé – tôi đưa tay lên.

- Trẻ con quá đấy, đc rồi tớ sẽ vào đây.

- Ừ, cậu ngủ ngon…

- Cậu cũng ngủ ngon – cậu ấy bước vào, rồi tự nhiên quay

lại. – Yuri à…cảm ơn cậu…cảm ơn cậu vì tất cả.

Tôi mĩm cười gật đầu – tớ biết rồi, khổ lắm nói mãi, cậu vào

nhà đi – tôi xua xua tay. Đến khi cậu ấy khuất hẳn sau cánh cửa nhà thì tôi mới

đi về.

Jessica’s POV

Tôi bước vào nhà chạy ngay đến cửa sổ bên cạnh vén tấm màn

che lên, nhìn cậu ấy quay đi mà lòng tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Hơi ấm nơi

bàn tay cậu vẫn còn vương lại trên tay tôi, sao tay cậu ấy lại ấm đến thế chứ,

nói thật lúc về đến nhà tôi kô muốn rời tay cậu ấy chút nào cả…Bước về phòng mà

tôi mĩm cười mãi, nằm lên giường tôi đưa bàn tay mà cậu ấy nắm áp vào má, rồi

thiếp đi lúc nào kô hay.

Những ngày sau, tôi và cậu nói chuyện thoải mái hơn, đến

những người trong đội cũng phải ngạc nhiên. Mà cũng phải thôi vì họ đâu biết

mối quan hệ của tôi và Yuri chứ, chỉ có TaeYoen là biết thôi.

Công việc cũng đến giai đoạn khó khăn hơn, chúng tôi còn có

một buổi bảo vệ trc ban giám đốc dự án để duyệt 50% công đoạn. Đội chúng tôi

phải tăng ca nên việc đi sớm về muộn là chuyện hết sức bình thường. Hôm nay

cũng vậy, sau khi đã kiểm tra hết công việc đã hoàn tất tôi cho đội giải tán và

tôi lại đi cùng cậu ấy xuống dười gara lấy xe, khi đến xe của mình tôi mới phát

hiện ra một bên bánh xe của tôi đã kô còn xíu hơi nào…ôi thôi…nhìn đồng hồ, đã quá

12h…làm gì còn chỗ nào để thay chứ. Đang đứng loai hoay thì tiếng còi xe làm

tôi

- Sao thế Sica? – là Yuri

- À…xe tớ bị xịch lốp, mà giờ này thì…

- Vậy thì lên xe tớ đi, tớ sẽ đưa cậu về.

- Có làm phiền cậu quá kô? Đã khuya lắm rồi – tôi e dè.

- Lại khách sáo nữa, chúng ta là bạn đó. Vì khuya nên tớ mới

đưa cậu về, giờ này thì làm gì còn taxi, vs lại tớ cũng kô yên tâm.

Ý cậu ấy lo lắng cho mình phải kô ta? Nhưng cậu ấy nói là

bạn rồi mà, đúng chỉ là bạn thôi. Tôi lên xe Yuri, đi đc đoạn thì cậu ấy quay

sang hỏi tôi.

- Cậu có muốn đi ăn chút gì kô Sica?

- Cậu đói à?

- Ừ, cậu đi ăn vs tớ nhé, tớ kô muốn ăn một mình đâu. – cậu

nhìn sang tôi, khẽ gật đầu đồng ý.

Cậu đưa tôi đến một quán ăn đêm, vì kô đói nên tôi đã gọi

đại một món trong menu. Đến khi thức ăn đc đem ra tôi mới để ý thấy trong đĩa

mình có dưa leo, thứ mà tôi ghét cay ghét đắng…chỉ cần nhìn thấy thứ xanh xanh

mùi khó chịu này là đầu óc tôi cứ quay mòng cả lên. Chưa kịp lấy lại tinh thần

thì cậu đã kéo đĩa thức ăn về phía cậu.

-

Cậu đang làm gì vậy Yuri?

-

Kô phải cậu rất ghét chúng sao? – A..thì ra cậu ấy lấy

dưa trong đĩa của tôi bỏ sang đĩa cậu ấy…Thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ đến thói

quen ăn uống này của tôi…một chút vui mừng.

-

Cậu vẫn còn nhớ sao?

-

Ừ…chúng ta là bạn mà… – là bạn…chỉ là bạn thôi sao -

…và cũng là người mà tớ yêu…

End POV

Yuri’s POV

-

Ừ…chúng ta là bạn mà….và cũng là người mà tớ yêu –

giọng tôi chùn xuống, câu cuối giống như tiếng thở. Tôi kô biết cậu ấy có nghe

thấy tôi nói gì kô, vì quá xấu hổ nên tôi chỉ cúi xuống đĩa thức ăn của mình.

Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, tôi cũng kô thích nói chuyện

trong khi ăn cho lắm, đến khi ăn xong phần của mình tôi mới nhận ra phần của

cậu ấy còn hơn một nửa.

-

Sao cậu kô ăn Sica? Kô hợp khẩu vị của cậu à?

-

À…kô, rất ngon nhưng tớ kô đói vs lại tớ cũng kô muốn

ăn quá khuya như thế này.

-

Ừ, vậy thì về thôi, ngày mai chúng ta còn phải đi làm

sớm nữa.

End POV

Jessica’s POV

Cậu ấy nói yêu tôi, nhưng sao cậu ấy lại tránh né như vậy

chứ. Trên xe vẫn là một kô khí im ắng, tôi kô thích như thế này chút nào.

-

Tớ…- cả hai đồng thanh

-

Cậu nói trc đi Sica.

-

À…chuyện lúc nãy …- tôi sẽ nói vs cậu ấy là tôi cũng

thích cậu nhé…hít một hơi nào…

-

Hả? chuyện lúc nãy cậu cứ xem như tớ chưa nói gì nhé…

-

A…kô…phải…

-

Kô sao, tớ hiểu mà…tớ kô muốn cậu suy nghĩ, đc kô? –

cậu thì hiểu cái gì chứ, sao lại chen ngang lúc tôi đang nói. – Đến nhà rồi.

Cậu ấy mở cửa giúp tôi, đứng trc cổng nhà.

-

cậu về đi, hôm nay tớ sẽ nhìn cậu đi về rồi mới vào nhà

nhé.

-

Ừ…vậy tớ về đây, chúc cậu ngủ ngon Sica

-

Cậu cũng ngủ ngon…- cậu ấy vừa quay lưng thì tôi kêu

lại – Yuri…ngày mai cậu có thể đến đón tớ kô? Xe của tớ…

-

Ừ, tớ sẽ đến đón cậu mà…

Chưa để cậu nói xong, tôi đã chạy đến hôn vào má cậu rồi

chạy thẳng vào nhà…

End POV

Yuri’s POV

Chưa kịp nói hết cậu thì tôi đã cảm nhận đc hơi ấm của cậu

phả trên mặt mình…cậu ấy vừa hôn mình sao…rồi cậu ấy chạy vào nhà…thật là đáng

yêu…Tôi vẫn đứng đó, đưa tay sờ lên nơi cậu hôn, hơi ấm đôi môi cậu vẫn còn.

Một lát sau tôi mới định thần lại và bước về xe phóng về nhà.

Tối hôm đó là một đêm khó ngủ, tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về nụ

hôn của cậu…mĩm cười…rồi lại sờ vào má…Jessica nụ hôn này là sao chứ? Cậu vẫn

muốn chơi rượt đuổi vs mình sao? Nằm suy nghĩ rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

End POV

Sáng hôm sau, Yuri đến nhà Sica đón cô ấy đi làm, cảm giác

ngại ngùng sau nụ hôn lúc tối quấn lấy hai người.

-

tối qua cậu ngủ ngon chứ - Yuri hỏi.

-

À…Ừ…cậu thì sao?

-

Ừ… - rồi cả hai cùng đỏ mặt.

Dần dần, cả hai cũng nhận ra rằng tình cảm mình dành cho

người còn lại cũng lớn lên, nhưng chưa ai có can đảm để thú nhận tình cảm của

mình…Yuri sợ Sica sẽ từ chối cô một lần nữa và lúc đó cô kô biết mình có thể

chịu đựng đc để sống tiếp nữa hay kô. Còn Sica cô lại kô phải là một người giỏi

thể hiện tình cảm của mình cho người khác biết vì thế nhiều khi cô muốn thổ lộ

vs Yuri nhưng kô biết nói như thế nào, nên cũng đành im lặng.

Buổi trình bày 50% công đoạn trc ban giám đốc đã diễn ra

thành công ngoài mong đợi, thế là cả đội quyết định sẽ đến Bar Sone để liên

hoan.

Yuri’s POV

Kô ngờ phần bảo vệ lại thành công như vậy, tôi thật sự rất

vui. Cả đội quyết định đến Sone, cũng khá lâu rồi tôi kô đến đây…tôi cũng phải

bất ngờ vì sự thay đổi này của mình, tôi gần như đã trở thành một con nghiện

rượu vậy mà giờ đây tôi kô còn nghĩ đến nó nữa.

Bước vào bên trong quán, sự thay đổi đột ngột ánh sáng khiến

tôi chưa quen lắm, cả đội chúng tôi đi về phía chiếc bàn cũng khá sâu trong

góc. Tiếng nhạc DJ xập xình đập vào tai, tất cả mọi người đều đã ra sàn nhảy

nhót, hò hét đc một lúc thì Sica nói rằng kô khỏe nên quay về chổ ngồi, tôi

cũng theo cậu ấy.

-

sao thế? Có cần tớ đưa cậu về kô?

-

Kô sao, tớ kô muốn làm mọi người mất hứng.

-

ừm…vậy thì lại kia nhé…- tôi chỉ về hướng quầy Bar.

-

Ừ.

Lại phía quầy ngồi, tôi nhìn anh chàng Bartender đang tung

hứng bình shaker…lâu rồi tôi chưa thử lại cảm giác tung hứng cái bình ấy trên

tay mình…tôi vẫy anh chàng đó lại, thì thầm vào tai anh ta…đi vào trong quầy.

-

cậu muốn dùng gì thưa tiểu thư?

-

Chà…- Sica có vẻ hơi bất ngờ - vậy thì cho tớ một ly Bronx.

-

Có ngay thưa tiểu thư xinh đẹp.

Xoay xoay bình shaker trên tay, tung hứng một cách điệu

nghệ, tôi đổ thứ nước hỗn hợp ấy ra ly rồi mang đến cho cậu. Có vẻ như cậu vẫn

chưa hết bất ngờ nên nhìn tôi cứ như quái vật ngoài hành tinh vậy.

-

Cậu có thể thôi nhìn tớ và khép miệng lại đc rồi đấy

Sica, tớ kô biết sẽ có sinh vật gì lọt vào miệng cậu đâu – cậu đánh nhẹ vào vai

tôi rồi nhận lấy ly nước của mình. Nhấp môi.

-

Rất tuyệt đấy Yuri, cậu thật sự làm tớ bất ngờ.

-

Hì….cậu chưa biết hết đâu… - chưa nói hết câu thì một

cánh tay quàng lấy vai tôi, hơi ấm người đó phả vào tai...

-

Yuri à~, lâu quá mới thấy Yuri đến đây, em nhớ Yuri

chết mất thôi. – là Vic sao cô ta lại ở đây chứ, oan gia ngõ hẹp mà, tôi dùng

giọng bực tức, và gỡ tay cô ta ra khỏi người mình.

-

Cô tránh ra…thật là phiền phức – tôi vẫn đang cố gắng

gỡ tay cô tay ra.

Trong khi cô ta vẫn đang cố gắng quấn lấy tôi thì Sica đã

chạy ra khỏi quán. Vùng vằn tôi thoát ra khỏi cô ta và cũng kô quên ném cho cô

ta một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

End POV

Jessica’s POV

Đang thưởng thức ly cocktail mà Yuri pha cho mình, vị của nó

thật tuyệt. Tôi khá bất ngờ vì khía cạnh này của Yuri. Bỗng nhiên, tôi thấy một

cô gái tiến đến bên cạnh Yuri và quàng tay ôm cậu ấy, mặt tôi nóng bừng lên…tôi

thấy mắt mình nhòe đi, kô muồn chứng kiến thêm nữa tôi lao ra cửa….

Tôi chạy…tôi kô biết mình nên đi đâu nữa…nhưng tôi chỉ muốn

chạy khỏi nơi đó thật xa, xa khỏi cậu ấy. Tôi muốn trốn tránh tất cả, muốn chốn

giấu luôn cả tình cảm mà tôi dành cho cậu khi biết rằng nó ngày càng lớn hơn

trong tim tôi…chưa bao giờ tôi chạy nhanh như thế này, cảm giác chân như muốn

rời ra nhưng tôi kô quan tâm. Có lẽ đây là quả báo mà ông trời muốn dành cho

tôi, từ chối tình cảm của cậu để rồi giờ đây chính bản thân tôi đang muốn nhận

lại tình cảm ấy một lần nữa, thật là nực cười…tôi mĩm cười cay đắng…” mày xứng

đáng bị như thế này Jessica, mày đã làm cậu ấy tổn thương, mày là gì của cậu ấy

chứ? Tại sao mày lại khóc khi thấy cậu ấy bên cạnh một người khác, mày kô xứng

đáng vs tình cảm mà cậu ấy đã dành cho mày đâu”. Tôi cứ chạy mãi….chạy mãi cho

đến khi kô thể chạy đc nữa thì ngồi xuống bên đường, ngước mặt lên nhìn, tôi

đang đứng trc cửa quán café Soshi, nước mắt tôi lại rơi. Úp mặt vào lòng bàn

tay tôi khóc nức nỡ…

End POV

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: