Shot 1


1.


Lâu đài hoàng gia Napoli, bên trong tháp dành riêng cho tân khách.

Một căn phòng trang trí theo phòng cách quý tộc có hai gian, gian ngoài là nơi hội họp và nghỉ ngơi với bộ bàn ghế được chạm trổ tỉ mỉ, khắp gian phòng là vài bức họa của danh gia nổi tiếng, trên trần cũng được trang trí bằng một bức tranh tường với bầu trời xanh trong bình dị. Tuy nhiên, lò sưởi đã tắt, cũng không ai đốt đèn khiến cho căn phòng chìm trong bóng tối yên ắng, chỉ có một tia sáng duy nhất được lọt qua từ cửa thông tới gian phòng trong.

Gian trong đương nhiên là nơi để ngủ với giường lớn rộng đặt giữa phòng. Giường lớn làm từ gỗ được chạm trỗ họa tiết vân mây được mạ vàng làm ánh lên từng đường nét tinh xảo. Trên giường là một người con gái với mái tóc nâu vàng uốn cong gợn sóng đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Nàng mặc một bộ áo ngủ đơn giản, cũng không trang điểm tạo nên một vẻ khác hẳn nét sắc sảo vào buổi sáng. Trong phòng không đốt đèn, nguồn sáng duy nhất là từ ánh lửa của lò sưởi.

Ở Napoli hiện tại là mùa thu, thời tiết lúc này là giao mùa giữa mùa hè nóng rực và mùa động lạnh lẽo. Sáng sớm thì có nắng nhưng trời vẫn hơi lành lạnh, đến tối thì không quá lạnh nhưng vẫn phải đốt lò sưởi nếu không muốn sáng hôm sau bị bệnh.

Ngay lúc này, một bóng người lao vào từ cửa sổ, nương theo ánh sáng ít ỏi trong phòng vẫn có thể nhìn thấy được người vào là một người con gái. Cô ta mặc một bộ đồ đen từ trên xuống, áo choàng khoát ngoài và mũ trùm gần như che hết khuôn mặt. Cô cũng không hề cởi mũ trùm, chỉ nhanh chóng cúi người trước mặt người còn lại trong phòng.

- Hôm nay lại có chuyện gì? – Cô gái ngồi trên giường hỏi.

- Điện hạ hạ lênh giết hết cận vệ mà các quý tộc mang theo để đưa đội cận vệ hoàng gia vào thế chỗ.

- Đã đánh tới đâu rồi?

- Chỗ của nam tước Lâm Tư Ý.

- Cứ làm theo ý của điện hạ đi. – Nàng đứng lên, đi chân trần xuống giường dần bước lại chỗ người áo đen đang đứng. – Xử lý hết người của quý tộc không phải dễ, ngươi sẽ còn vất vả vài ngày. Không cần đêm nào cũng tới đây, sẽ gây chú ý.

Đồ ngủ màu trắng của nàng không quá mỏng, nhẹ nhàng, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo của lò sưởi, không hiểu tại sao lại khiến cho lòng cô có chút xáo động. Cô bất giác lùi lại một bước, ánh mắt rơi xuống bàn chân trần của người kia. Trời lạnh như vậy còn đi chân trần sao? Nếu bị cảm thì thế nào? Nhưng mặc dù là nghĩ vậy như một chút động tác cô cùng không làm.

Nàng nhìn biểu hiện của cô, ánh mắt lướt qua một chút tinh nghịch, nàng đưa tay lên chiếc mũ trùm của cô. Nhưng tay nàng còn chưa chạm vào lớp vải đó, cô đã lùi lại một bước. Một người tiến, một người lùi cho tới khi đụng vào cạnh cửa nơi ban công. Cũng may là ngoại trừ cửa sổ, toàn bộ màn che trong phòng đã được hạ xuống, nên không ai có thể nhìn thấy trong phòng nàng còn có một người khác.

- Bá tước. – Cô gái áo đen đột ngột lên tiếng cắt ngang thời khắc này, cũng lập tức nắm chặt tay người được gọi là bá tước trước khi nàng chạm tới mũ trùm.

Người đó chính là bá tước Lục Đình, một trong các quý tộc được mời đến kinh đô vì chuyện 'Dấu ấn của lời thề' bị mất.

- Không đùa với ngươi. Theo như người nói thì vị điện hạ kia không phải là người đơn giản như công chúa trước mặt mọi người đâu. Cẩn thận. – Nàng quay lưng bước trở lại giường.

Cô gái áo đen đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bá tước, cô đột nhiên bước lên một bước, vòng tay ôm lấy nàng, đầu đặt trên vai nàng, mũ trùm cũng đã bỏ ra để lộ một khuôn mặt xinh đẹp.

- Chú ý an toàn. – Bá tước dịu giọng lại, không phải chất giọng châm chọc như bình thường mà cực kì dịu dàng. Nàng xoay người, hai tay ôm lấy khuôn mặt người kia, trong mắt chỉ có duy nhất một hình bóng đối diện. – Lần này là kết thúc rồi. Nhớ kĩ, mạng của cậu thuộc về tôi, tôi không muốn đồ của tôi bị sức mẻ gì đâu.

- Tôi biết. – Nhấc bổng Lục Đình bước tới giường, đặt nàng nằm xuống rồi dùng khăn ấm được chuẩn bị sẵn trong phòng, lau sạch chân trần của nàng. Sau đó mới lùi lại, kéo mũ trùm và khăn đen che khuất khuôn mặt của mình. Trước khi phóng người ra ngoài cửa sổ, cô còn quay lại dặn một câu. – Mạc tử tước không đơn giản, nghe nói cô ta từng bí mật liên hệ với Đới cận vệ.

Lục Đình không nói gì chỉ gật đầu, ngồi trên giường nhìn bóng người biến mất trong đêm sâu thăm thẳm ngoài cửa sổ.

"Tôi sẽ không để cậu rời đi lần nào nữa."



'Dấu ấn của lời thề' bị mất là khỏi đã khởi đầu cho mọi chuyện này. Một khi dấu ấn mất đi cũng chứng tỏ quyền lực của quốc vương đang bị lung lay. Trong khi đó, quý tộc khắp nơi vẫn luôn lăm le ngôi báu đó. Quyền lực tuyệt đối luôn là thứ mà bất kì quý tộc nào cũng muốn có. Một công chúa yếu đuối không hiểu chuyện cho dù mang huyết thống hoàng gia cũng không thể nào được sự chấp thuận của các quý tộc trên 16 đảo của vương quốc này. Điển hình chính là công tước Lý Nghệ Đồng. Công tước là người có nhiệt huyết, có khả năng, tất nhiên không muốn giam mình trên một đảo nhỏ. Công tước đã triệu tập một số quý tộc về phe của mình, để mở rộng quyền lực. Sự bành trướng của công tước khiến cho phe công chúa cảm thấy bị uy hiếp nên mới có lần họp mặt này. Mời quý tộc đại diện của 16 vùng tới kinh đô.



Sáng sớm, ánh nắng len lỏi xuyên qua khe hở giữa tấm màn dày trong phòng bá tước, chiếu xuống mặt nàng những tia nắng đầu tiên của sớm mai. Lục Đình vẫn chìm trong giấc ngủ của mình giống như là những náo loạn ngoài kia không hề ảnh hưởng tới nàng.

Nhưng buổi sáng yên bình của bá tước bị những tiếng ồn ào của đám người hầu dưới sân làm thức giấc. Nàng mơ màng ngồi dậy, kéo một sợi dây quen thuộc nơi đầu giường.

Ngay lập tức có một đám người hầu đã tiến vào phòng dâng bữa sáng, chuẩn bị nước rửa mặt và quần áo cho nàng.

- Ngài bá tước, Hoàng hầu tước đang đợi ngài bên ngoài. – Một cô hầu vừa đặt bữa sáng của bá tước lên bàn, vừa nói. Cô là Dan, người hầu thân cận của bá tước.

- Ồ, hầu tước tới từ lúc nào? – Lục Đình vừa rửa mặt vừa hỏi.

- Thưa, chỉ mới một lúc thôi. Hầu tước vừa tới là tôi đã nghe thấy chuông gọi của ngài.

- Vậy thì được. Nhanh nào, không nên để hầu tước đợi lâu. Ta sẽ ăn sáng bên ngoài. – Lục Đình lập tức thu xếp bản thân và đợi người hầu hạ bản thân mặc quần áo chỉnh tề.

- Vâng.

Lục Đình chuẩn bị xong xuôi, bước ra khỏi phòng ngủ thì đã thấy hầu tước mặt không cảm xúc đang ngồi trên sofa giữa phòng, trên bàn là tách trà đang uống dở. Hầu tước Hoàng Đình Đình là một người lạnh lùng, ít khi biểu hiện tình cảm của mình. Khó ai có thể nhận ra được trong lòng cô ấy đang âm mưu điều gì. Lục Đình thật sự muốn phá bỏ cái vẻ lạnh lùng không thay đổi đó nhưng nàng cũng hiểu không nên dại dột mà chọc vào cái người nguy hiểm đó chút nào.

- Ngài hầu tước. – Lục Đình tới trước mặt Đình Đình làm một động tác chào theo đúng tác phong quý tộc, nụ cười vẫn đọng lại trên môi nàng khi nhìn hầu tước. – Hầu tước đã dùng bữa sáng chưa vậy?

- Lục bá tước cứ tự nhiên, ta đã dùng bữa sáng rồi. – Đình Đình đơn giản trả lời, tay cầm lấy tách trà trên bàn ngấp một ngụm. – Ít nhất thì công chúa điện hạ cũng thiết đãi rất đúng lễ tiết.

- Đúng vậy, hầu tước. – Lục Đình khẽ cười phất tay cho đám người hầu dọn bữa sáng của nàng lên. – Công chúa điện hạ là một người hiểu lễ tiết, cũng là một người thông minh.

- Bá tước cũng là một người thông minh. – Đình Đình xoay tách trà trong tay mình có vẻ không hề chú ý đến vế cuối cùng trong câu nói của bá tước. Hầu tước đưa mắt nhìn cận vệ sau lưng mình, cận vệ đưa ra một cuộn da dê. – Buổi sáng hôm qua, lúc gặp mặt công chúa, nghe bá tước nói vậy, chắc là đã có dự tính cho mình.

Lục Đình vẫn thong thả dùng bữa sáng, không vội động vào cuộn da dê trên bàn, thái độ rất ung dung. Tuy nhiên nàng cũng không có ý định để hầu tước đợi lâu, sau khi uống cạn ly sữa thì hớp một ngụm nước súc miệng, lấy khăn lau một chút liền nói vào chuyện chính. Người trước mặt nàng là một người nguy hiểm, khi nào nên kéo dài và kéo được bao lâu, nàng vẫn còn có thể hiểu rõ.

Mở tấm da dê trên bàn, Lục Đình có hơi sửng sốt, hóa ra không phải bản kí tên của các quý tộc phe công tước như nàng nghĩ. Nàng đưa mắt nhìn Hoàng Đình Đình vẫn thong thả uống trà. Phất tay để người hầu lại châm một bình trà nóng khác, nàng cũng lấy cho mình một tách trà.

- Chuyện này là sao?

- Lục bá tước hãy đọc trước đã.

Hoàng Đình Đình đưa mắt nhìn một loạt người còn đang đứng trong phòng này. Lục Đình hiểu ý phất tay để những người kia rời đi, không để một ai ở lại. Hoàng Đình Đình cũng để người bên cạnh lui ra ngoài.

- Trong những quý tộc này vẫn còn người do dự chưa biết phải theo ai, ta không muốn tốn công với những người đó. Trong những quý tộc được mời tới lần này, ta và công tước chỉ chú ý tới bá tước đây. Mạc tử tước đã từng bí mật liên hệ với Đới cận vệ bên cạnh công chúa, ta không tin người này.

- Ta không nghĩ là hầu tước tin ta.

- Ta thích nói chuyện với người thông minh. – Hoàng Đình Đình vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình. – Tất nhiên không tin, nên mới có bản kí kết này.

- Vậy tại sao lại là ta?

- Ta biết mục đích của Lục bá tước không phải là vị trí hầu tước hoặc bổng lộc nhiều hơn. – Hoàng Đình Đình không phải là hỏi mà là khẳng định, cô nhìn Lục Đình cầm lấy cây quạt quen thuộc của mình khẽ cười, kiên nhẫn đợi câu trả lời đúng ý mình.

- Hầu tước đã biết ý định của ta. Vậy ... – Lục Đình vẫn giữ lại nụ cười trên môi, cây quạt che đi một nửa khuôn mặt nàng, chỉ chừa lại đôi mắt ánh lên sự tự tin và thoải mái như nắm chắc mọi chuyện. – Công tước đồng ý sao?

- Tất nhiên. – Hoàng Đình Đình có hơi nhíu mày nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại bình tĩnh. – Nhưng vẫn có điều kiện.

- Mời nói.

- Nhà họ Lục có thể lập quốc nhưng vẫn phải phụ thuộc vào đại đế quốc, hằng năm vẫn phải có tiến cống. – Hoàng Đình Đình dừng lại một chút mới tiếp tục. – Chỉ được phép giữ năm ngàn người trong đội cận vệ để bảo vệ lâu đài, không cho phép thành lập quân đội.

Lục Đình hơi nhíu mày. Nàng không nghĩ là điều kiện lại khắc khe tới vậy, chỉ có năm ngàn quân, còn lại phải phụ thuộc quân đội của đại đế quốc, như vậy hoàn toàn là thuộc địa. Cho dù lập quốc nhưng sự ràng buộc quá nhiều, họ Lục muốn tập họp quyền lực vào tay cũng không dễ.

- Quân đội sẽ được điều tới để bảo vệ lãnh thổ. – Hoàng Đình Đình tiếp lời khi thấy Lục Đình nhíu mày. – Tất nhiên quyền lãnh đạo quân đội thuộc về công tước và đại đế quốc. Đại đế quốc chắc chắn không để Lục quốc bị xâm chiếm.

Lục Đình vẫn ngồi yên bất động, không gian trong phòng đột nhiên lắng lại. Trong phòng yên tĩnh tới mức chỉ nghe được từng tiếng gió thổi qua cửa sổ, thời gian trôi qua mỗi phút đều cực kì nặng nề.

Một lúc sau, tiếng mở quạt cắt ngang không gian yên tĩnh, Lục Đình trở lại dáng vẻ như bình thường.
- Nếu vậy, ta muốn có thêm điều kiện. – Lục Đình phe phẩy chiếc quạt, môi nở một nụ cười.

- Sao bá tước lại nghĩ mình có thể nói điều kiện với ta? – Hầu tước đặt tách trà của mình xuống, một ánh nhìn nghiêm túc rơi trên bộ dáng phong tình thường thấy của cô nàng bá tước trước mặt.

- Vì ngài hầu tước đây cần thế lực của họ Lục và cần ta. Ta vẫn hiểu bản thân mình có khả năng tới mức nào. – Bá tước đưa mắt nhìn hầu tước cười cười. – Ngài hầu tước bằng lòng nghe điều kiện của ta không?

- Điều kiện là gì?

- Ngoại trừ quân sự, đại đế quốc không được can thiệp quốc sự của họ Lục. Năm ngàn quân bảo vệ lâu đài phải là người của họ Lục. – Nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của hầu tước, Lục Đình khẽ cười tiếp lời trước khi hầu tước lên tiếng. – Ta cam đoan đây là đội quân duy nhất. Chuyện quân sự họ Lục không nhúng tay nhưng quốc sự ở Goul, phiền công tước và hầu tước đây cũng đừng nhúng tay.

Hoàng Đình Đình nhíu mày suy nghĩ, Lục Đình thư thả ngồi nơi đó nhấp một ngụm trà. Bên ngoài nàng khá là thư thái nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hầu tước là một người khó đoán, nàng có gan nói chuyện này với cô ta là vì nàng hiểu rõ vị trí của mình trong giới quý tộc, công tước cần sự ủng hộ của nàng. Mà hầu tước này ... nàng thật sự nghi ngờ, hầu tước thật sự ủng công tước sao?

- Hầu tước thật sự không cần thời gian để hỏi công tước sao? – Lục Đình khẽ cười phe phẩy chiếc quạt che mất nửa mặt mình. Sự chần chừ lướt qua trong mắt của mắt của hầu tước khiến nàng sợ bản thân nhìn nhầm vì nó chỉ trong chớp mắt. Nhưng nàng tin vào mắt mình. Con người này xem ra cũng có mục đích riêng. – Nghe nói trước đây, hầu tước đây và công tước vốn là thanh mai trúc mã, tuy nhiên sau đó, lại có bất hòa không thể hóa giải. Nhưng giờ xem ra, tin đồn bất hòa chỉ là tin đồn vô căn cứ.

- Điều kiện của bá tước, ta đồng ý. Bên phía công tước ta sẽ thuyết phục. – Hoàn toàn phớt lờ lời nói của bá tước, Hoàng Đình Đình chỉ vào tấm da dê trên bàn. – Nhưng có một chuyện ta muốn hỏi, bá tước không cần sự đồng ý của Đại công tước đệ tam sao?

- Cha ta đồng ý để ta tới đây, thì mọi chuyện ta có toàn quyền quyết định. – Lục Đình khẽ cười đưa ra con dấu quen thuộc của Đại công tước đệ tam. – Ta sẽ thay cha đóng dấu.

Nàng xem qua nội dung trên tấm da dê, rồi dùng bút lông ngỗng chỉnh sửa đôi chút về những điều kiện ban nãy, kí tên đóng dấu rồi mới đưa lại cho hầu tước, bản thân thì cũng giữ lại một bản làm tin.

- Phiền ngài hầu tước cũng kí tên vào đây. – Lục Đình rất thoải mái đẩy một bản qua cho Hoàng Đình Đình.

Hoàng Đình Đình không nói gì, chỉ kí tên và giữ lại một phần của mình. Xong việc rồi thì cô mới đứng lên.

- Tiệc trà chiều nay, bá tước nhớ tới.

- Tiệc trà chiều ta nhất định tới. – Lục Đình cũng đứng lên làm một động tác chào đúng phong thái quý tộc. – Ta tiễn hầu tước.

Đám người hầu bên ngoài nghe tiếng động cũng lập tức vào phòng hầu hạ hai vị quý tộc. Hoàng Đình Đình rời đi cùng với người của mình, Lục Đình mới thả lỏng cả người ngồi xuống ghế. Nàng cất kĩ cuộn da rồi mới quay đầu hỏi Dan đang đứng sau mình.

- Sáng nay, bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Thưa, nghe nói là tối qua, một số cận vệ mà các quý tộc mang theo tới kinh đô đã bị sát thủ giết chết. Công chúa đã cho điều động đội cận vệ hoàng cung qua.

- Người của chúng ta có thiếu ai không?

- Thưa không. Chỉ có cận vệ vài vị quý tộc chưa phong tước thôi. Cận vệ của công tước, hầu tước, bá tước, tử tước vẫn không gặp phải sát thủ. Người của nam tước có giao đấu với sát thủ nhưng cũng chỉ bị thương, sát thủ đã nhanh chóng chạy đi.

- Bị thương? – Lục Đình hơi nhíu mày nghĩ lại tình cảnh đêm qua nhưng chỉ một lát sau đã gạt chuyện đó qua một bên, lần sau nàng sẽ kiểm tra thật kĩ. – Vậy công chúa có cho điều tra chuyện này?

- Nghe nói là có thưa bá tước, các đại thần vẫn đang tìm hiểu mọi chuyện.

- Vậy thì giao lại mọi chuyện cho công chúa vậy. Báo với mọi người, có chuyện gì khả nghi thì lập tức báo lại cho công chúa, hợp tác với đội cận vệ hoàng gia cho tốt.

- Vâng, bá tước.


-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip