Shot 3


Cho tới khi tỉnh lại thì đã gần trưa, Lục Đình mở băng, thay thuốc cho Phùng Tân Đóa, lại dặn dò một chút rồi mới rời đi. Nàng vừa vào được trong phòng của mình thì đã nghe người hầu báo lại hầu tước có tìm nàng mấy lần nhưng đều bị cản lại. Nàng phải nhanh chóng qua chỗ hầu tước.

Hầu tước tìm nàng? Là vì chuyện gì?

- Lập tức chuẩn bị.

Sau khi sửa soạn chỉnh tề thì cũng đã là buổi chiều, Lục Đình mới ghé qua phòng của Hoàng Đình Đình. Lúc này là thời gian cho buổi trà chiều, hầu tước đang ngồi bên ban công cùng với tách trà và vài chiếc bánh ngọt.

Người hầu thông báo một tiếng thì lập tức lui ra ngoài, bá tước cũng thoải mái tiến qua chỗ của hầu tước. Nàng cúi chào xem như thực hiện đúng lễ tiết rồi mới ngồi xuống chết ghế trống đối diện.

- Hầu tước thứ lỗi, vì đã để ngài chờ.

- Không sao. – Hoàng Đình Đình trả lời bằng giọng lạnh lùng hơn rất nhiều dường như cũng có chút mất hứng rồi.

- Thật ra thì ngài hầu tước không cần lo lắng đến việc của ta. – Lục Đình cũng đơn giản vào thẳng chuyện chính. – Ngài còn giữ bản hiệp ước đó thì sợ gì chứ? Tất nhiên là ta có mục tiêu riêng của mình, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến hiệp ước của chúng ta.

Hoàng Đình Đình vẫn một mực giữ yên lặng. Nói vậy tức là Lục Đình đã biết mình bị theo dõi, vậy mà vẫn thản nhiên như không. Người này không đơn giản như những gì nàng ấy thể hiện.

- Ngài hầu tước chẳng phải cũng có mục đích riêng sao? Chúng ta giống nhau thôi. – Lục Đình thong thả tự mình rót một tách trà, nhấp một ngụm, suy nghĩ lại lơ đang trôi tới chỗ của người nào đó. Xem bộ nàng phải chuẩn bị cho mình thật tốt, nàng sống quen cuộc sống này rồi, sợ là khó mà thay đổi một kiểu khác. Nàng không muốn Phùng Tân Đóa phải bận tâm tới những vật ngoài thân như thế này. – Chỉ cần những chuyện này không ảnh hưởng tới việc lớn của công tước là được mà, không phải sao?

- Như vậy thì tốt. – Hoàng Đình Đình chỉ đơn giản nói như vậy khiến cho bá tước ngồi cạnh thật sự không xác định được suy nghĩ của cô ấy.

- Hiện tại thì cận vệ hoàng cung đã kiếm soát toàn bộ lâu đài. Công chúa đã bắt đầu giám sát rồi, hầu tước và công tước có dự tính gì tiếp theo không? – Nếu đã nói xong chuyện tư thì nên nói tới chuyện công, Lục Đình liền lên tiếng hỏi.

Đúng vậy, qua chuyện đêm qua, công chúa hoàn toàn có cớ điều động cận vệ hoàng cung giám sát hoàn toàn. Lý do rất đơn giản, cận vệ riêng của bá tước ở đó mà sát thủ cũng có thể tiến vào phòng, công chúa lo lắng cho việc này lặp lại, cho dù tước vị cao tới đâu thì vẫn phải có cận vệ hoàng gia bảo vệ.

- Chuyện này ta đã bàn qua với công tước. – Hoàng Đình Đình lấy đồng hồ xem thời gian rồi mới nói. – Có lẽ chúng ta nên gặp công tước. Bá tước cùng đi chứ?

- Vậy thì vinh hạnh cho ta. Tất nhiên phải đi rồi.

Lục Đình che quạt khẽ cười trở lại dáng vẻ phòng tình bình thường. Hoàng Đình Đình nhìn qua, trong lại có cảm giác hơn khó chịu nhưng ngoài mặt thì không biểu lộ chút gì. Con người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vừa này còn rất nghiêm túc, hiện tại đã hoàn toàn trái ngược.

Lục Đình không để ý đến ánh mắt đánh giá của hầu tước bên cạnh, chỉ khẽ cười. Coi như qua ải, cho dù là chuyện này cũng không quan trọng gì. Nhưng trước khi lật bài với điện hạ, nàng không muốn có thêm rắc rối. Đối đầu với công tước và đối đầu với điện hạ, tất nhiên nàng sợ cái sau hơn. Vị điện hạ bí ẩn đó, dù là chưa từng tiếp xúc qua nhưng nàng tin vào Phùng Tân Đóa, nếu cô ấy đã nhất quyết như vậy, chứng tỏ vị điện hạ kia không phải người dễ chọc.

Sau buổi thảo luận cùng với công tước, một buổi gặp mặt của đồng minh phe công tước được mở ra vào ngày hôm sau. Khi Lục Đình tới nơi thì đã thấy mọi người có mặt gần đầy đủ, nàng mở quạt, mang theo thái độ bình thường mà ngồi xuống một vị trí còn trống. Hầu tước tiến vào ngay sau đó.

- Trừ khử công chúa.

Đó là kết quả mà buổi gặp mặt hôm qua. Lục Đình ban đầu cũng có bác bỏ, nàng biết rõ điện hạ nguy hiểm như thế nào. Nhưng hai người kia lại vẫn coi thương điện hạ như vậy. Nếu đã vậy, nàng cũng không thể phản đối quá đáng, nếu không lại làm mất đi thế cân bằng hiện tại. Nàng cần phải đi gặp điện hạ càng sớm càng tốt.

- Đúng. – Nhìn hầu tước có vẻ như không muốn giải thích gì thêm, bá tước khẽ cười tiếp lời. – Giữ cô ta lại chính giữ lại tai họa về sau, trừ khử cô ta chính là phương pháp sạch sẽ nhất.

- Cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay. – Mạc tử tước nhanh chóng lên tiếng với nụ cười bí hiểm.

Bá tước nhíu mày nhìn lướt qua những người trong phòng. Có vài người còn hơi do dự, tước vị của họ quá thấp vẫn chưa có gan mưu đồ với hoàng thất, cũng chỉ là một đám hùa theo. Nhưng Mạc tử tước lại khác. Cô ta giống như muốn ném thêm vài thùng dầu vào ngọn lửa đang cháy chỉ để xem nó cháy tới mức nào mà thôi. Cái kiểu đùa không biết cách dừng đó có ngày sẽ khiến cô ta chết mà không hiểu nguyên do.

Cuộc họp kín kết thúc đơn giản, hầu tước và bá tước chỉ nhìn mà không nói. Có rất nhiều cách để trừ khử công chúa, nhưng không có một cách nào khả thi. Dù sao thì nơi này là kinh đô, đây là cung điện của công chúa, muốn ra tay cũng không phải dễ. Thời cơ vẫn chưa tới.

Bá tước trở vệ phòng mình với nụ cười trên môi, nàng nên tạo ra thời cơ rồi.

Hầu tước đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của bá tước, cô có nghi ngờ nhưng biểu hiện của bá tước lại không có sơ hở nào cả. Càng lúc cô càng cảm giác mọi chuyện đang dần lệch khỏi sự khống chế của mình.

Tối đó, Lục Đình một mình trùm áo choàng, lẻn ra khỏi phòng mà không để bất cứ một người hầu nào biết. Nàng cũng không báo cho Phùng Tân Đóa. Tên ngốc đó nếu biết nàng đi gặp điện hạ thế nào chả đòi theo cùng. Có những việc nàng không muốn để tên đó biết. Lục Đình vốn không phải là kẻ làm việc không suy nghĩ, nếu đã dám tìm điện hạ, tức phải chuẩn bị kĩ càng.

Nép mình vào một góc khuất gần cửa phòng của điện hạ, bá tước im lặng chờ cơ hội. Đã gần tới giờ thay người gác đêm, nàng có khoản vài phút để lẻn vào phòng công chúa.

Tính toán của nàng rất tốt, nhưng ngay khi vừa bước vào cửa phòng đã thấy một loạt mũi kiếm chĩa vào nàng. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào người khiến nàng không thoải mái.

- Ngươi là ai? – Cận vệ trưởng Trương Ngữ Cách là người đầu tiên lên tiếng, kiếm vẫn không hề đặt xuống.

- Bá tước Lục Đình. – Không phải là giọng nói cợt nhã bình thường, là giọng nói có chút lành lạnh mà không ai nghĩ là bá tước. Lục Đình đưa tay cởi mũ trùm của mình xuống. – Ta tới tìm công chúa có việc.

- Việc gì? – Cận vệ trưởng vẫn không buông kiếm của mình xuống mà hỏi lại một câu với ánh mắt nghi ngờ.

- Ta không nghĩ là cận vệ trưởng đây có tư cách hỏi ta câu đó. – Lục Đình rũ bỏ hoàn toàn vẻ trêu cợt bình thường, phong thái của một bá tước quý tộc khiến cho người đối diện có chút giật mình. – Cảm phiền bỏ những thứ này xuống.

Trương Ngữ Cách hơi nhíu mày nhưng cũng ra hiệu cho ba người kia thu kiếm.

- Bá tước thứ lỗi. Nhưng đêm khuya tới đây thật không thích hợp, mời ngài ngày mai lại tới.

- Với tước vị của mình, ta nghĩ ta không cần phải nghe lời của cận vệ trưởng đây.

- Công chúa hiện đang nghỉ ngơi, phiền bá tước về cho. – Đới cận vệ bên cạnh cũng lập tức chen vào.

Lục Đình chỉ khẽ nhếch môi cười, ngang nhiên bước một bước tiến vào. Bốn người vừa định rút kiếm ra một lần nữa thì đã nghe tiếng của công chúa ra lệnh.

- Mời bá tước vào đi.

Lục Đình chỉ khẽ cười, xem ra nàng tới đúng lúc, cũng không cần tốn công nói vài câu để mời người kia xuất hiện. Ba người nghe vậy cũng không có lý do để cản lại Lục Đình, chỉ đành để nàng vào nhưng vẫn theo sát từng bước.

- Điện hạ. – Lục Đình cũng không gọi là công chúa mà trực tiếp gọi điện hạ. – Thần mong có thể nói chuyện riêng với người.

- Các người ra ngoài đợi. – Điện hạ Cúc Tịnh Y nhìn bốn cận vệ phía sau nở một nụ cười trấn an. – Nếu có việc gì ta sẽ gọi.

- Nhưng công chúa ...

Lục Đình chỉ đơn giản đứng đó nhìn, cũng không can thiệp vào chuyện của chủ tớ bọn họ. Nàng không nhất thiết phải phí lời với những việc không liên quan tới mình.

Bốn người đó trước khi ra ngoài vẫn còn ném cho nàng một ánh mắt cảnh cáo. Nàng chợt muốn cười, bọn họ còn không biết người trước mặt mình là ai, còn muốn cảnh cáo người khác. Mà Lục Đình cũng thật sự mỉm cười.

- Điện hạ. – Nàng một lần nữa hành lễ theo đúng lễ nghi. – Thần cảm thấy vinh hạnh khi được tiếp chuyện cùng điện hạ.

- Ngươi biết ta không phải công chúa? – Cúc Tịnh Y, hay nói nói đúng hơn là bản đen tối của công chúa Cúc Tịnh Y, Dark điện hạ.

- Vâng.

- Xem ra, Phùng Tân Đóa cho ngươi biết không ít về ta.

- Điện hạ đừng trách cậu ấy. Phùng Tân Đóa cũng chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ thôi. Dù sao cậu ấy là người của thần.

- Ngươi nói thẳng như vậy không sợ ta giết ngươi sao?

- Người đã từng làm một lần rồi, nhưng Phùng Tân Đóa đã cứu thần. Người cũng biết vị trí của thần trong lòng cậu ấy quan trọng tới đâu. Người sẽ không làm vậy lần nữa. – Lục Đình tự tin đáp lời. – Vì nếu thần chết, người sẽ mất nhiều hơn được. Thần sống sẽ có lợi hơn nhiều cho điện hạ. Hơn nữa, mục đích của thần là Phùng Tân Đóa, vốn không có xung đột lợi ích nào với điện hạ. Người không cần tốn công như vậy. – Lục Đình ngoài mặt thì rất bình tĩnh, hơn nữa còn nở nụ cười nhưng trong lòng lại rất lo sợ. Vị điện hạ này nàng chỉ mới tiếp xúc lần đầu còn không nắm chắc được chuyện gì. Nếu thật sự mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát nàng cũng không biết tên sát thủ ngốc đó sẽ làm ra chuyện gì nữa.

- Xem như ngươi thông minh. – Dark điện hạ xem như đồng ý giữ lại mạng của bá tước. – Nhưng ngươi thấy ta sẽ tin ngươi sao?

- Điện hạ có thể không tin thần, nhưng người tin bản thân mình là được. – Lục Đình lấy bản hiệp ước của nàng và hầu tước đưa tới cho Dark. – Điều kiện đàm phán với công tước.

- Nhà họ Lục muốn lập quốc?

- Vâng, đó là điều kiện của cha thần, Đại công tước đệ tam. – Lục Đình đơn giản nói ra mục đích của mình, nàng biết trước mặt người này nên thành thật là tốt nhất. – Cha thần không quan trọng chuyện trong kinh đô, chỉ cần lấy được công văn có dấu ấn của hoàng gia là được. Nếu điện hạ đồng ý, yêu cầu vẫn có thể giữ nguyên như vậy?

- Một quốc gia không hoàn toàn độc lập sao? – Dark có hơi ngạc nhiên.

- Đó là chuyện là cha thần sẽ giải quyết, thần không có quyền nhúng tay.

- Ngươi từ bỏ tước vị? – Dark nắm bắt rất nhanh vấn đề mà bá tước nói tới. Đại công tước muốn tranh thủ một cơ hội cho họ Lục lập quốc, vì vậy dùng điều kiện này để trao đổi nhưng tại sao Lục Đình từ bỏ tước vị?

- Nguyên nhân chính là vì ảnh hưởng của anh trai. Nhưng thật ra tước vị bá tước này khiến thần cảm thấy bị ràng buộc với lợi ích của họ Lục.

Dark thật sự ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi tiếp, đó là chuyện riêng, cô không cần phải xen vào. Chuyện của nàng là tiếp theo sẽ phải làm gì. Bá tước là một người thông minh, cũng hiểu được bản thân mình có gì và có thể đổi được điều gì. Nhưng người thông minh như vậy càng khó nắm lấy hơn.

Lúc nãy Lục Đình đã cả gan dám khiêu khích Dark, bây giờ lại lộ ra chuyện từ bỏ tước vị của mình, coi như tự nhổ đi cái gai trong mắt Dark, xem như tìm cho mình đường sống trong cõi chết.

- Ngươi rất thông minh.

- Điện hạ quá khen.

- Ngươi mạo hiểm tới đây hôm nay không phải chỉ để lật bài chứ? – Dark điện hạ khẽ cười nói sang chuyện khác. – Mà còn không cho Phùng Tân Đóa biết.

- Có vài chuyện thần không muốn để cậu ấy biết. – Lục Đình cũng cười cười. – Liên minh của công tước muốn tìm cớ giết người, nên thần tới đây đàm phán đồng thời tạo cho họ thời cơ.

- Điều kiện của ngươi. – Dark đăm chiêu suy nghĩ một lúc khi nhắc tới chuyện này. Lục Đình cũng kiên nhẫn chờ đợi. – Ta đồng ý.

Dark điện hạ lấy một tờ khế ước của Phùng Tân Đóa đưa lại cho bá tước. Lục Đình nhận lấy, xem qua một lần rồi khẽ cười, cúi người cảm ơn. Mục đích chính lần này đã đạt được, nàng cũng không còn lo lắng gì nhiều.

- Cảm ơn điện hạ. – Lục Đình lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Dark. – Điện hạ nên mở một vũ hội. Chỉ cần có thời cơ, công tước sẽ hạ độc bằng một nụ hôn, thuốc giải này người cứ giữ lại. – Sau đó thì không còn là chuyện của nàng nữa.

- Thuốc độc từ đâu ngươi có?

- Xin điện hạ thứ lỗi. – Lục Đình cúi đầu.

- Vậy ta có thể lấy một lọ thuốc độc không? – Dark khẽ cười cũng không tiếp tục hỏi, chỉ đưa ra một lời đề nghị.

- Rất sẵn lòng, thưa điện hạ. – Lục Đình lấy thêm một lọ độc dược dâng lên cho Dark.

Nàng không hỏi thêm, cũng không muốn hỏi thêm. Biết nhiều quá đôi khi cùng không tốt chút nào.

Dark điện hạ không nói hai lời, lập tức soạn một công văn theo đúng điều kiện trên hiệp ước của bá tước và hầu tước, đóng lên dấu ấn của hoàng gia rồi đưa lại cho bá tước. Lục Đình xem lại công văn một lần liền thỏa mãn hành lễ với Dark.

- Cảm ơn điện hạ. Vậy thần xin lui trước.

- Bá tước. – Trước khi Lục Đình rời khỏi đó, Dark vẫn lên tiếng gọi lại một lần. – Ngươi là người thông minh, rất tiếc là lòng không đặt ở nơi này. Sau chuyện này, ta không muốn gặp lại ngươi. Nếu không, ta nghĩ ngươi biết rõ hậu quả của việc làm trái lời ta.

- Thần hiểu. Xin điện hạ an tâm. Mục tiêu của thần từ đầu tới cuối chỉ là Phùng Tân Đóa. Sau khi đạt được mục tiêu, thần chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt người lần nữa. Lời hứa trên danh dự của bá tước hoàng gia.

Dark phất tay để Lục Đình rời đi. Nàng trùm lại mũ của mình, cất kĩ công văn và khế ước trong lòng rồi mới cẩn thận mở cửa ra ngoài. Bên ngoài ngoại trừ bốn cận vệ của công chúa thì không còn ai khác. Nàng vừa bước ra thì đã nhận được ánh mắt của bốn người.

Mũ trùm che đi gần hết gương mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một nụ cười trêu chọc như thường lệ rồi nàng ngang nhiên rời đi mà không ai có thể ngăn cản.

Việc của nàng hôm nay đã xong, chỉ còn chờ sau vũ hội, nàng sẽ rời khỏi kinh đô, mang theo Phùng Tấn Đóa về nhà một chuyến, nàng còn một trận đánh ở nhà. Sau đó sẽ rồi đi cùng với Phùng Tấn Đóa sống trong trang trại của mình là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip