Chương 1

Gần đây, Thẩm Văn Lang thường mất tập trung.

Là kiểu mất tập trung rất vô lý. Tỉ như đang đọc báo cáo thì ánh mắt dừng lại trên tách trà đang bốc khói, đang kiểm tra công việc thì ngẩn người đăm chiêu, đang duyệt kế hoạch thì bỗng nhớ đến hình bóng Cao Đồ đang cặm cụi soạn tài liệu bên góc bàn.

Khoan đã, Cao Đồ? Sao hắn lại nhớ tới Cao Đồ rồi?

Hắn thầm nghĩ có khi bản thân đang bị khùng. Chắc có lẽ do dạo gần đây tiếp xúc hơi nhiều với Hoa Vịnh.

Ngón tay gõ bút lên mặt bàn, tiếng cốc cốc phát ra như tiếng mưa đập khung cửa kính, không khí văn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của chính mình. Hắn bực dọc đặt bút xuống, ngả người ra ghế, ánh mắt sắc lạnh nhấn điện thoại nội bộ gọi:

"Mang trà lên đây cho tôi."

Tách trà hương nhài còn đang bốc khói trên bàn cảm thấy tổn thương.

Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên, Thẩm Văn Lang chẳng hiểu sao có chút mong ngóng điều chỉnh lại tư thế.

"Cao Đ...Sao lại là cậu? Cao Đồ đâu?"

Người mang trà tới là thư ký trưởng, thấy giám đốc của mình sắc mặt không tốt thì vã cả mồ hôi, à, thật ra anh ta luôn có sắc mặt khó ở như thế nhưng hôm nay đặc biệt đáng sợ hơn.

"Thẩm tổng, thư ký Cao nhờ tôi mang lên cho anh, cậu ấy hình như không được khỏe."

Cao Đồ vẫn đến công ty đúng giờ mỗi sáng, vẫn giao tài liệu chỉnh tề, vẫn nói năng nhã nhặn. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi kể từ sau bữa tiệc đêm đó, cậu hình như... bắt đầu tránh mặt hắn. Không hiểu sao, mỗi lần Cao Đồ cúi đầu đi ngang qua, mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt né tránh của cậu, Thẩm Văn Lang lại thấy trong lòng dậy sóng.

Không đưa tài liệu trực tiếp, không gặp riêng, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong phòng họp thì luôn ngồi xa nhất có thể. Mỗi cái gật đầu của cậu, mỗi câu "Dạ, tôi hiểu rồi" đều mang vẻ xa cách lạnh lùng chưa từng có. Như hôm nay, Cao Đồ lại tránh mặt hắn rồi.

Lúc đầu hắn không quan tâm.

Sau đó, hắn bắt đầu bực bội.

Sáng sớm, Thẩm Văn Lang tình cờ đi ngang qua phòng in, nghe vài nhân viên thì thầm:

"Cậu ấy sao vậy nhỉ? Gầy hẳn đi."

"Hình như dạ dày tái phát. Dạo này hay thấy cậu ấy nôn..."

"...Giống triệu chứng..."

Thẩm Văn Lang chau mày, rời đi không nói gì, nhưng trong đầu đã bắt đầu hiện ra một chuỗi những hình ảnh quen thuộc.

Cao Đồ dạo này rất hay nôn khan. Một lần trong phòng họp, một lần trước sảnh thang máy, một lần hắn vô tình bắt gặp cậu ôm bụng trong toilet, sắc mặt trắng bệch, tay vịn bồn rửa đến bật gân.

"Chỉ là đau dạ dày cũ tái phát thôi." Cậu từng nói vậy.

Chăm bạn tình, chăm đến sắp nan y luôn rồi. Cái tên ngốc đó lớn như vậy rồi còn không biết tự lo cho thân thể. Hắn bực mình, nhưng không hiểu vì sao. Có lẽ là vì dáng vẻ nhợt nhạt của cậu. Cũng có thể là vì hắn ngửi thấy mùi Omega thoang thoảng trên người Cao Đồ. Không phải của cậu, chắc chắn là không thể, vì Cao Đồ là Beta.

"Cậu ta cứ ôm lấy cái thân yếu đuối như vậy mà chạy đi chăm sóc ai chứ? Bệnh tái phát thì đừng trách ai."

Thẩm Văn Lang buột miệng lẩm bẩm, rồi nhận ra mình đang ghen vô cớ với cái mùi hương vô hình ấy, hắn vội vã nhấp một ngụm trà.

Đắng ngắt.

Hắn nhíu mày bực bội, thô bạo trả lại trà cho thư ký trưởng, quát:

"Báo cáo hôm nay hắn không đọc à, sai sót như thế cũng dám đưa lên cho tôi. Công ty nuôi mấy người đến no rồi không cần làm việc nữa đúng không? Kêu cậu ta mau cút về nhà, tỉnh táo rồi hẳn lên công ty."

Thư ký trưởng trán nhỏ mồ hôi, lập tức vâng dạ rồi cuốn gói ra khỏi căn phòng như bom nổ chậm của Thẩm Văn Lang. Hắn xuống phòng thư ký, vừa hay đúng lúc Cao Đồ xiêu vẹo bước từ nhà vệ sinh ra. Hắn không có tâm để ý việc khác, nài nỉ Cao Đồ tới gỡ bom giùm. Cao Đồ nghe có sai sót, lập tức chạy đến văn phòng giám đốc.

"Xin lỗi Thẩm tổng, báo cáo này là bộ phận tài chính gửi đến trong lúc tôi nghỉ phép, tôi đã sơ suất không xem lại. Tôi sẽ chỉnh ngay."

Cao Đồ nói, giọng đều, khom người lấy tập tài liệu trên bàn làm việc của hắn.

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn cậu.

Sắc mặt cậu tái nhợt, mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, dáng người khom lại như cố gắng đứng vững. Mùi hương thoang thoảng trong không khí, không nồng, nhưng rất rõ, một loại mùi ngọt ngào xen lẫn hương cỏ khô dịu nhẹ.

Hắn sầm mặt lại.

"Lại là cái mùi đó. Cậu đi ôm ấp ở nhà thì thôi đi, lại còn để mùi vương đầy trên người thế hả? Hôi muốn chết."

Cao Đồ khựng lại. Không đáp. Vô thức giấu cánh tay ra sau lưng.

"Dính chặt như thế? Nhìn cậu kìa, dạ dày đau, mất ngủ, tên đó chỉ có biết động dục thôi à? Mau về nhà tỉnh táo rồi sửa lại báo cáo cho tôi."

Cao Đồ vẫn im lặng. Chỉ cúi đầu, run khẽ. Một tay cậu siết lấy mép bàn.

"Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ lập tức sửa ngay. Xin phép."

Cậu thì thào, chụp lấy bản báo cáo trên bàn rồi xoay người bước đi.

Mới đi được hai bước, một cơn choáng váng lập tức ập tới. Cao Đồ ngừng bước, run rẩy, thở gấp, cả người vã mồ hôi lạnh, cố chớp mắt làm rõ tầm nhìn. Cánh cửa phòng ngay trước mắt lại vặn vẹo kéo xa ra. Cậu giơ tay chống vào cánh cửa, thân thể đạt giới hạn sắp đập vào cánh cửa.

Một cánh tay hữu lực chen vào giữa người cậu và ván cửa, ngăn cách cơn đau do va đập vốn dĩ phải truyền tới.

Cao Đồ ngã vào cánh tay Thẩm Văn Lang, mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo. Cậu cố ngẩng đầu dậy nhưng mắt hoa không thấy gì, chỉ cảm nhận rõ rệt một bàn tay vững chãi đang đỡ lấy mình, hương diên vĩ trên áo người nọ phảng phất rất gần.

Cậu lùi lại theo phản xạ.

"Cảm ơn... tôi không sao..."

Thẩm Văn Lang nheo mắt, ánh nhìn như dao cạo cắt dọc gương mặt tái xanh của Cao Đồ. Dưới lớp da mỏng kia, từng mạch máu xanh nhạt nổi lên vì kiệt sức. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi rút tay về, ánh mắt không rời cậu dù chỉ một tấc.

Cao Đồ vịn vào tường, gắng gượng đứng thẳng, hai tay siết chặt lại để kiềm chế sự run rẩy.

"Thẩm tổng... tôi thấy hơi mệt, muốn xin nghỉ nửa ngày, tôi sẽ hoàn thành báo cáo trong hôm nay."

Thẩm Văn Lang nhướn mày. Cao Đồ không phải người hay xin nghỉ giữa buổi. Dù là cảm sốt hay mệt mỏi, cậu vẫn luôn cắn răng chịu đựng cho hết ngày mới về. Thẩm Văn Lang lại ngẩng đầu lên nhìn một cách lạ thường, cũng không hỏi thêm.

"Đi đi." Hắn quay đầu, ném ra một câu không cảm xúc. "Lần sau tới công ty, tắm rửa cho thật sạch, tôi không muốn ngửi thấy mùi hương đó trong phòng này."

Cao Đồ cúi đầu, không đáp.

Một lời giải thích cũng không thốt nên, bởi cậu biết dù có nói gì, người kia cũng sẽ không tin. Cậu chậm rãi cúi chào rồi rời đi. Từ hành lang dài đến tận thang máy, bước chân cậu lảo đảo như đang đi giữa sóng lớn. Một cơn buồn nôn trào lên, như hàng ngàn con kim châm vào bụng của cậu. Hôm nay thuốc ức chế không có tác dụng nữa.

Cao Đồ biết, nếu còn ở lại đây, cậu sẽ sụp đổ ngay giữa sàn.

Thẩm Văn Lang đứng bên cửa sổ văn phòng, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần nơi cuối hành lang, lòng bức bối chẳng yên. Dáng đi loạng choạng như sắp gục, vậy mà còn cố đến công ty làm gì chứ?

Sau một thoáng chần chừ, hắn lấy chìa khóa xe và bước ra ngoài.

Cao Đồ lên taxi về thẳng nhà mà không vào bệnh viện. Cả đoạn đường, cậu ôm bụng, đầu mồ hôi lạnh, mí mắt run rẩy. Chỉ cần về tới nhà, khoá cửa lại, chui vào phòng... cậu sẽ an toàn.

Xuống taxi, Cao Đồ quẹo vào con hẻm nhỏ, nơi có một dãy nhà trọ cũ kỹ, rồi dừng lại trước một cánh cửa màu nâu nhạt. Tay vừa tra chìa vào ổ khoá thì cả người bỗng chao đảo, cơn sốt làm tầm mắt cậu nhòe đi, một tiếng "keng" vang lên, chùm chìa khoá rơi xuống nền gạch.

Pheromone phát tán hoàn toàn, mùi cây xô thơm dịu mát hơi the hỗn loạn trào ra từ tuyến thể, như thể bản năng đang gào thét vì không còn bị áp chế nữa. Trước mắt cậu tối sầm, thân thể hoàn toàn không chịu nổi mà ngã xuống.

"Thật may quá, ít ra không phải là ở công ty."

Cao Đồ khép mắt, hiện lên suy nghĩ cuối cùng trước khi mất đi hoàn toàn ý thức.

Một bóng người từ cầu thang xé gió lao đến, một lần nữa kịp đỡ lấy cậu trước khi ngã xuống, hét:

"Cao Đồ!"

Thẩm Văn Lang ôm lấy thân thể đang lạnh toát trong tay, cả người cậu mềm nhũn, mùi hương xô thơm kia như chiếc roi quất vào lòng hắn. Mùi hương nồng đến mức không thể nào không nhận ra nó là ám vào hay tỏa ra.

Không thể nào... Không thể là Beta.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là pheromone của một Omega.

Sau khi gọi cấp cứu, hắn tức tốc bế Cao Đồ lên, đá cửa nhà bật mở, ánh chiều tà tràn vào phòng nhỏ. Bên trong không hề có dấu vết sinh hoạt của hai người.

Gian nhà cũ kỹ nhưng không khí trong nhà rất sạch sẽ, mùi xô thơm trong chăn gối nhàn nhạt như vệt khói chưa tan. Hắn đặt cậu xuống giường, run tay cởi áo khoác của cậu, vén ống tay áo tìm chỗ tiêm. Trên da cậu lốm đốm những vết kim nhỏ như bị tiêm thuốc ức chế quá thường xuyên.

Thẩm Văn Lang sững sờ.

Hắn đã gặp cảnh này rồi, trong hồ sơ y tế của một Omega lạm dụng thuốc, khi đi cùng Hoa Vịnh đến nước P công tác trước đây.

Cao Đồ... là Omega.

Hắn nhìn cậu, cả người không kìm được run lên. Không chỉ là Omega. Mùi hương này... chính là mùi đêm đó.

Hắn rút điện thoại ra, mở tin nhắn mà Hoa Vịnh từng gửi cho hắn sau khi vụ tai nạn xảy ra, trong đó có một bức ảnh chụp một người với chú thích: "Người hôm đó, chưa kịp nói với cậu, là thư ký của cậu."

Hắn chưa từng mở ảnh.

Cho đến bây giờ.

Ngón tay run rẩy khi mở hình ảnh.

Dáng vẻ ấy không thể có ai quen thuộc hơn hắn. So với bóng lưng có chút cao to hơn omega thông thường, vai rộng eo thon, dáng người khẽ khom, tay ôm tập hồ sơ, tóc hơi rối như thường ngày cậu đến sớm hơn tất cả nhân viên khác, không một chút khác biệt.

Cao Đồ.

Chính là Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang ngồi phịch xuống giường, lòng ngổn ngang như cơn bão càn quét. Nhìn cậu nằm đó, thân thể run lên từng đợt vì rối loạn pheromone, ánh mắt hắn dần dần trở nên trống rỗng.

Hắn đã mắng cậu là hôi.

Đã cười cợt cậu vì dính pheromone người khác.

Đã buông lời cay nghiệt, tổn thương cậu từng ngày.

Mà không biết người đêm hôm đó, là cậu.

Người hắn muốn nhìn thấy mỗi ngày, muốn người đó chỉ có thể thuộc về hắn.

Cũng là cậu.

Đầu óc Thẩm Văn Lang quay cuồng. Hắn lảo đảo đứng dậy, đi tới lui trong căn phòng nhỏ như để tìm kiếm một điều gì đó có thể giúp hắn bình tĩnh. Nhưng tất cả những gì hiện hữu chỉ là mùi xô thơm quen thuộc vẫn lẩn khuất trong không khí, như nhắc nhở hắn từng phút từng giây rằng đây là sự thật.

Ánh mắt hắn vô thức dừng trên kệ gỗ cạnh giường. Một lọ thuốc ức chế đặt nghiêng, nhãn dán đã mờ đi vì tay người cầm quá nhiều. Bên cạnh là một xấp hóa đơn, góc giấy vẫn còn ẩm nước, có lẽ từng bị cậu vo tròn trong tay trước khi do dự đặt lại. Hắn đưa tay cầm lấy, đọc dòng chữ in đậm trên cùng:

Tuần thai thứ 7. Tim thai ổn định.

Người khám: Cao Đồ.

Một trận đau buốt như đâm thẳng vào ngực. Tay hắn run lên. Mỗi con chữ như khắc vào tim.

Tim thai. Ổn định.

Hắn nghe tim mình chùng xuống.

Không chỉ là một Omega.

Cậu còn... đang mang thai.

Không khí trong phòng như ngừng lại. Ánh chiều tà len qua rèm cửa, đổ bóng vàng nhạt lên sàn gạch cũ kỹ, phủ lên cả thân thể đang nằm yên kia. Bàn tay mảnh khảnh của Cao Đồ vẫn đặt nơi bụng dưới, ngón tay siết chặt lấy vạt áo như muốn ngăn cản cơn co thắt nào đó đang âm ỉ. Gương mặt cậu nghiêng nghiêng về phía ánh sáng, tái xanh, mồ hôi lấm tấm phủ trên trán như sương đọng trên cánh hoa lúc ban mai.

Thẩm Văn Lang không dám chạm vào cậu thêm lần nữa. Tay hắn vẫn đang lửng lơ giữa không trung, khựng lại như bị ai đó ghìm lại. Hắn nhìn bụng cậu, nơi vẫn còn phẳng lặng dưới lớp áo sơ mi mỏng. Không có gì rõ ràng. Nhưng hắn biết.

Một Omega, trong kỳ phát tình hỗn loạn.

Một đêm hắn mất kiểm soát.

Một sinh mệnh... đang hình thành.

Cả người hắn như bị ai đẩy vào một vực sâu. Hắn nhớ lại từng ánh mắt cậu né tránh, từng lần cậu vội vàng bước qua hắn trong hành lang, từng buổi sáng mùi pheromone còn sót lại trên áo cậu, từng câu nói gượng gạo "Chỉ là đau dạ dày cũ tái phát thôi." Tất cả mọi dấu hiệu đều ở đó.

Chỉ có hắn ngu ngốc không nhận ra.

Thẩm Văn Lang bỗng thấy cổ họng khô rát, như có gì đó chặn ngang khiến hắn không thở được. Hắn ngồi phịch xuống mép giường, nhìn người thanh niên đang thiếp đi bên cạnh, người trước đây luôn đứng cách hắn ba bước, gật đầu cung kính, lặng lẽ làm mọi thứ vì công việc, vì công ty, vì chính hắn. Người ấy đang ở đây, mang trong mình đứa trẻ của hắn, mà vẫn gồng mình chịu đựng, chưa từng đòi hỏi gì.

Cả đời này Thẩm Văn Lang chưa từng thấy bản thân hèn hạ như lúc này.

Cao Đồ khẽ rên trong mơ, lông mày cau lại, dường như lại bị cơn buồn nôn dày vò. Thẩm Văn Lang giật mình, lập tức quỳ xuống bên cậu, bàn tay run nhẹ mà vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn nghiêng người, vươn tay siết chặt lấy vai Cao Đồ, trán chạm nhẹ lên trán cậu. Khoảnh khắc ấy, mùi hương trên người hắn như suối ngầm bất chợt tuôn trào, hương diên vĩ dịu nhẹ, có chút trầm ấm, có chút se lạnh, tựa như đêm sương chớm xuân tan vào đất.

Pheromone ấy không hung hăng, cũng không mang theo chiếm đoạt, chỉ làn tỏa một cách từ tốn, như cánh tay vô hình ôm lấy lấy cơ thể đang run rẩy. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ hôn nhẹ vào trán, cho mùi hương diên vĩ phủ lấy cậu, chậm rãi xoa dịu sự hỗn loạn đang bùng lên trong cơ thể nhỏ bé kia. Pheromone của Thẩm Văn Lang như tấm chăn ấm được trải qua người bị sốt, từng chút, từng chút một, làm dịu cơn co thắt nơi bụng dưới của Cao Đồ, khiến nhịp tim dần chậm lại.

"Xin lỗi..." Thẩm Văn Lang thì thầm, giọng gần như nứt ra. "Xin lỗi, đáng lẽ tôi phải biết sớm hơn. Đáng lẽ tôi không nên... bỏ mặc em như thế."

Cao Đồ vẫn bất tỉnh, nhưng lông mi cậu khẽ run, cơ thể vốn căng cứng dường như đang dần thả lỏng. Như thể dù chỉ là trong vô thức, cũng biết được người này, pheromone này... là nơi duy nhất mà cậu có thể dựa vào lúc này.

Thẩm Văn Lang không dám động mạnh, chỉ vòng tay đỡ lấy thân thể gầy gò ấy, áp sát hơn để pheromone tiếp tục ôm lấy cậu như một lời hối lỗi không thành tiếng, như một bản nhạc ru nhẹ giữa đêm tối đau thương.

Mùi hương diên vĩ lan ra trong không khí, nhè nhẹ như sương, đẫm buồn mà cũng ngập tràn dịu dàng.

"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang gọi khẽ, âm thanh gần như tan vào không khí "Sao em không nói sớm? Tại sao..."

Tại sao lại chịu đựng một mình?

Tại sao lại giấu hắn?

Tại sao lại im lặng?

Nhưng Thẩm Văn Lang biết, đáp án đã có từ lâu rồi. Là vì hắn. Vì hắn lạnh lùng. Vì hắn vô tâm. Vì hắn đã từng quát vào mặt cậu: "Đừng để cái mùi hôi hám đó vương vãi trong phòng tôi nữa."

Có lẽ là sợ hắn không thích, cũng có lẽ là... sợ hắn không cần đứa trẻ này.

Ánh mắt hắn dừng lại ở gương mặt cậu, một gương mặt thanh tú, hiền hoà, dù lúc này tái nhợt vẫn đẹp đến nao lòng. Bàn tay hắn run rẩy, cuối cùng cũng khẽ đặt lên bàn tay cậu, như một cách xác nhận tất cả không phải mộng.

Không còn đường lui.

Không thể làm lại.

Hắn nợ cậu quá nhiều.

Nhưng có một điều, ngay lúc này đây, Thẩm Văn Lang biết rõ hơn bất kỳ điều gì khác.

Hắn muốn giữ lại đứa trẻ này.

Càng muốn giữ lấy Cao Đồ.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip