Ngoại truyện 2: Lạc trong 'An lạc'
Vẫn là khung cảnh thập tử nhất sinh, nhưng Cao Đồ không phải một mình vượt qua tất cả nữa rồi.
Khí trời vào thu dần se lạnh, hơi gió ngoài ban công lùa vào vách kính mang theo mùi hoa ngâu thoảng thoảng.
Cao Đồ đã mang thai ở tuần thứ ba mươi lăm. Sức khỏe không được tốt lắm, rất hay ngất vì chứng hạ đường huyết thai kì. Thẩm Văn Lang nếu không có việc quan trọng tuyệt đối không rời khỏi cậu nửa bước. Nhưng trưa hôm nay hắn phải rời nhà đi họp một cuộc họp quan trọng. Thẩm Văn Lang vốn không muốn đi, nhưng Cao Đồ nằn nặc bảo hắn phải đi, không thể cứ bám lấy cậu mà bỏ đi công việc quan trọng này. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò cậu kỹ càng từng chút một: nào là uống sữa đúng giờ, ăn trái cây cắt sẵn trong tủ, không được leo trèo, không được đi quá xa, không được suy nghĩ lung tung.
Cao Đồ gật đầu liên tục như học sinh tiểu học. Thai tuy không quá lớn nhưng trọng tâm cơ thể vẫn nghiêng về phía trước khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề, chân cậu thỉnh thoảng lại bị chuột rút. Nhưng Cao Đồ cũng đã dần quen rồi, từ hồi mẹ đi mất, tự làm mọi việc vốn là bản năng sinh tồn của cậu.
Chẳng ngờ đến chiều, khi đang đứng gọt táo, cơn chóng mặt bất ngờ ập đến như một làn sóng lạnh. Trước mắt cậu tối sầm, con dao trượt khỏi kẽ ngón tay rơi xuống nền. Cao Đồ chưa kịp phản ứng, cả người đã nghiêng về phía trước, va vào góc bàn rồi ngã quỵ xuống sàn.
"Ưm..." Một tiếng rên khe khẽ bật ra, tay bản năng ôm chặt lấy bụng. Bên dưới, một dòng nước ấm bất thường chảy tràn ra nền gạch lạnh.
Trái tim cậu chợt run lên. Vỡ... ối?
Cao Đồ khó nhọc chống khuỷu tay ngồi dậy, người run rẩy tìm điện thoại. Màn hình mờ dần, chẳng rõ là do máu tụ bên trán hay nước mắt mờ đi. Cậu cố nhập số, nhưng ngón tay run lẩy bẩy, chạm sai hoài. Cậu chỉ muốn gọi taxi. Gọi cứu thương. Gọi ai cũng được...
Một lần, hai lần, rồi ba lần... cuối cùng không còn đủ sức, điện thoại rơi khỏi tay, cậu chỉ kịp thì thầm một tiếng "Thẩm Văn Lang..." trước khi cả thế giới đổ sụp xuống, rơi vào một khoảng tối mơ hồ.
Khi Thẩm Văn Lang về đến nhà, đồng hồ đã điểm sáu giờ hơn. Vừa mở cửa, hắn đột nhiên thấy tim mình đập mạnh, cảm giác bất an mơ hồ như một đợt sóng ngầm xô vào lòng ngực.
Trong nhà tối om.
Không có mùi thức ăn, không có tiếng tivi, thậm chí cả đèn bếp cũng không sáng. Một giây sau, hắn gần như bật người lao thẳng vào trong.
"Cao Đồ?!"
Dưới nền gạch lạnh, ánh đèn từ cửa vừa mở hắt vào làm hiện ra thân ảnh đang nằm co quắp dưới sàn. Một tay Cao Đồ vươn tới chiếc điện thoại rơi bên cạnh, tay kia ôm bụng run rẩy, làn da trắng bệch như giấy.
"Cao Đồ!"
Thẩm Văn Lang gần như hét lên, lao đến bên cậu.
Tay hắn run lên khi ôm lấy cậu vào lòng. Áo của Cao Đồ đã ướt sũng, người lạnh toát như băng. Bụng dưới cứng lại bất thường, hơi thở ngắt quãng, rõ ràng là đang có dấu hiệu chuyển dạ sớm.
Mùi pheromone nhàn nhạt thoát ra từ cổ áo sơ mi bị bung khuy của cậu, rất yếu, mỏng đến mức gần như tan biến.
Thẩm Văn Lang siết chặt hàm, trong khoảnh khắc đó không nghĩ được gì ngoài việc ôm cậu lên khỏi mặt sàn. Đôi chân dài lướt nhanh qua hành lang, chạy băng xuống bậc thềm. Tim hắn đập loạn, từng bước chân nặng nề dẫm lên mặt đất vang lên âm thanh như tiếng trống thúc giục.
Hắn đặt Cao Đồ nằm lên ghế phụ, thắt dây an toàn, nhấn ga lao thẳng đến bệnh viện.
Phòng sinh trắng lóa ánh đèn mổ.
Cao Đồ được đẩy vào ngay lập tức. Đã là tuần thứ ba mươi lăm, nhưng dấu hiệu chuyển dạ quá sớm và cơ thể của cậu không đủ khỏe mạnh, mạch tim không ổn định.
Cậu nằm trên giường, cơn đau từ bụng đã kéo ý thức cậu trở về, nửa tỉnh nửa mê, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Hơi thở Cao Đồ đứt quãng như kéo từ trong lồng ngực rách toạc ra từng sợi. Mồ hôi túa ướt cả tóc mái, dính bết trên trán và thái dương.
Dưới ánh đèn mờ vàng vọt, bụng dưới cậu gồng lên từng đợt dữ dội. Là những cơn co dồn dập không ngừng nghỉ, mỗi đợt như một con sóng lớn giáng thẳng vào thân thể đang rách toạc ra.
Y tá giữ lấy cánh tay cậu, còn bác sĩ khẩn trương kiểm tra tình trạng thai nhi.
Đứa bé dường như bị hoảng loạn không chịu hợp tác, mãi chưa chịu xoay đầu. Một trận co bóp dữ dội khác tràn tới. Cậu cong người lại, rít lên trong cổ họng, cánh tay siết chặt ga giường đến trắng bệch.
"Người nhà bệnh nhân!" một bác sĩ chạy ra, vẻ mặt căng thẳng. "Cậu ấy đang lên cơn co giật, không đủ điều kiện sinh thường, chúng tôi phải mổ ngay. Nhưng... cơ thể cậu ấy rất yếu ..."
Tim Thẩm Văn Lang như bị bóp nghẹt. Người đàn ông này từ trước đến nay luôn là kẻ cao ngạo, lạnh lùng, nay lại run rẩy đến mức không đứng vững.
"Cho tôi vào!" Hắn gần như gằn từng chữ. "Tôi là Alpha của cậu ấy."
Bác sĩ lập tức gật đầu. Lúc này Pheromone của bạn đời có tác dụng rất lớn đối với người mang thai.
Trong phòng phẫu thuật, tiếng máy móc vang lên dồn dập.
Bác sĩ quát: "Tim ngừng! Chuẩn bị kích tim—!"
Tiếng máy điện tim kêu tít tít rồi đột ngột kéo dài thành một đường thẳng. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đóng băng.
Y tá lao tới, bác sĩ sốt sắng gọi sốc điện. Đôi môi Thẩm Văn Lang cứng đờ, nước mắt đã thấm ướt chiếc khẩu trang kháng khuẩn trên mặt. Hắn bước đến gần bàn mổ, cúi xuống cạnh tai cậu thì thầm:
"Cao Đồ, em phải sống. Anh xin em..."
Pheromone hương diên vĩ từ tuyến thể của hắn cuồn cuộn tràn ra, ôn nhu bao lấy cơ thể đang nằm trên giường bệnh, xoa dịu từng cơn đau trên người cậu.
"Cao Đồ! Cao Đồ, không có em anh không sống nổi, đừng bỏ rơi anh, Cao Đồ..."
........................Tít...tít...tít...
Bác sĩ mừng rỡ hét: "Có mạch lại rồi! Tiếp tục phẫu thuật!"
Sau gần ba giờ căng thẳng nghẹt thở, tiếng khóc trẻ sơ sinh cuối cùng cũng vang lên.
Cao Đồ nằm trên giường, dưới đôi mi đang nhắm nghiền lăn dài hai hàng nước mắt.
Trong ý thức mơ hồ không rõ tỉnh hay mê, cậu nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, cũng cảm thấy được bàn tay của Thẩm Văn Lang bao lấy tay mình.
Ấm áp quá!
Hơn một ngày trôi qua, Cao Đồ mới chậm rãi tỉnh lại.
Trần nhà bệnh viện trắng toát, ánh đèn nhẹ rọi xuống mí mắt, mùi thuốc sát trùng ngai ngái xộc lên mũi. Cậu nhíu mày khẽ trở mình, động vào vết thương bên bụng khiến cả thân người run lên.
"Cao Đồ!" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đầy lo lắng lẫn khẩn thiết.
Cậu nghiêng đầu nhìn, bắt gặp gương mặt đầy râu chưa cạo của Thẩm Văn Lang. Hốc mắt hắn đỏ ngầu, vẻ mỏi mệt hằn sâu nơi khóe mắt.
"Em đau hả? Có khó thở không? Có lạnh không? Anh gọi bác sĩ nhé? Có cần chăn nữa không?"
Cao Đồ mấp máy môi: "Em không sao. Con... con sao rồi?"
"Ổn, thằng bé ổn. Đang ngủ ngon lắm." Thẩm Văn Lang nhanh chóng đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Cao Đồ nhìn hắn, rồi chậm rãi liếc sang bên cạnh. Trong chiếc lồng sơ sinh nhỏ, một bé trai đang ngủ ngoan, thi thoảng khẽ cựa mình, đôi môi nhỏ hé mở như muốn mút sữa.
Hai mắt Cao Đồ đỏ lên.
"Là con trai chúng ta." Thẩm Văn Lang cúi xuống, áp nhẹ trán mình vào tay cậu. "Cảm ơn em, Cao Đồ."
Cao Đồ run nhẹ, mũi cay xè.
......
"Văn Lang, chúng ta... đặt tên cho con đi."
Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh giường, thổi thổi ly sữa, múc từng muỗng bón cho Cao Đồ.
"Anh nghe theo em, em muốn con tên gì?"
Cao Đồ bế đứa nhỏ, hơi run, nhưng rất chặt. Đứa trẻ dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khe khẽ động môi, cọ cọ vào ngực cậu, rồi lại ngủ thiếp.
"Lạc Lạc. Là lạc trong 'an lạc'."
"Em muốn nó sống một đời bình yên, không đau đớn, không buồn phiền."
Một làn gió thu thổi nhẹ qua khe cửa, mùi hoa ngâu từ công viên gần bệnh viện bay vào, thanh khiết và êm dịu như lời chúc lành từ đất trời.
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ôm cả hai vào lòng, tay trái siết lấy vai Cao Đồ, tay phải vuốt nhẹ mấy sợi tóc mềm mại của đứa nhỏ đang vươn mình như một mầm non.
"Lạc Lạc... chào mừng con. 'Niềm vui' của chúng ta."
*Lạc trong tên của bé cũng có nghĩa là niềm vui, vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip