Ngoại truyện 3: Nhật ký trưởng thành của Thẩm Lạc Lạc
Một gia đình nho nhỏ, một hạnh phúc siêu to. ^^
------------
Mình là Lạc Lạc, năm nay mình đã ba tuổi rưỡi rồi.
Lạc Lạc là con của ba Lang và ba Đồ. Lạc Lạc thích ăn bánh donut vị socola, thích chơi lego cùng Đậu Phộng Nhỏ (dù cậu ấy có sở thích kỳ lạ là hay chọt vào má mình, nhưng mình vẫn thích cậu ấy lắm). Ba Lang nói, ba tuổi rưỡi đã là một chàng trai to lớn, nhưng ba Đồ lại bảo mình nhỏ như cây kẹo.
Hừ, Lạc Lạc cao ngang cái ghế trong phòng rồi nhé.
Gia đình mình có chút thú vị, hoặc là với mình thì nó rất thú vị.
Buổi sáng khi ba Đồ đang sửa soạn đi làm, ba Lang cứ đứng phía sau ngắm ba Đồ mãi, còn đòi ôm.
"Thỏ con, tối qua ngủ ngon ghê á."
Ba Đồ đỏ mặt, cúi gằm bảo: "Im đi."
Mình không hiểu ngủ ngon thì có gì mà phải xấu hổ. Chỉ thấy ba Đồ nhéo ba Lang một cái rõ đau.
"Thu vuốt sói của anh lại. Nếu không tối nay em sẽ qua ngủ với Lạc Lạc."
Ba Lang ủy khuất nhìn ba Đồ, nhưng ba Đồ không thèm đếm xỉa.
Làm sao mình biết á? Mình nghe lén, à không, tình cờ mình dậy sớm nên nghe được họ nói chuyện thôi.
Là một đại nam nhân, mình đương nhiên phải lo toang mọi việc trong nhà.
Hai người ba của mình ấy hả, quên đi, họ vẫn thích chơi lắm. Suốt ngày cứ chơi trò đóng giả sói ăn thỏ gì gì đó. Ba Lang ỷ lớn con rất hay ăn hiếp ba Đồ, còn hay đánh nhau đến đỏ cả người ba Đồ. Ba Lang là sói thiệt luôn á. Có lần mình vạch cổ áo ba Đồ ra xem thử, thấy mấy vết tím tím như bị muỗi chích, mà ba Lang cười khoe:
"Dấu ấn chủ quyền!"
Hừm...không hiểu lắm, nhưng mình cũng bắt chước vẽ hình trái tim lên tay ba Đồ bằng bút lông, nói là "dấu ấn của con." Mình cũng phải có chủ quyền chứ!
Mình và ba Lang nhất định là đối thủ, xem ai được ba Đồ yêu nhất. Có lần ba Đồ đang đọc sách cho mình nghe, ba Lang từ sau ghế bước tới, vòng tay ôm cả hai ba con rồi nói:
"Chuyện hay vậy, cho anh nghe nữa..."
Ba Đồ chưa kịp nói gì thì đã bị thơm một cái vào má. Mình thấy không công bằng nên cũng leo lên thơm một cái nữa. Thế là thơm qua thơm lại, ba Đồ quạo lên túm mình quăng cho ba Lang, bắt ba Lang đọc truyện cho mình nghe. Ba Lang kể chuyện dở muốn chết, tất cả là tại ba Lang huhu.
Còn có lần khi ba Đồ nướng bánh quy. Mình đứng kế bên hồi hộp chờ, còn tự tay đập trứng nữa cơ. Vậy mà khi bánh chín, ba Lang vừa đi làm về, chưa kịp cởi áo khoác đã được xí phần trước.
Ba Đồ còn dịu dàng đút cho ba Lang một miếng, hỏi:
"Ngon không? Em làm lần đầu đó."
Ba Lang từ phía sau ôm ôm dụi dụi làm nũng với ba Đồ:
"Ngon, ngon chết người."
Lúc đó mình đứng đằng sau, tay vẫn cầm cái vá, há miệng chờ đút hoài mà không ai nhớ tới mình luôn! Đẳng cấp làm nũng, mình đấu không lại rồi.
Khi mình hắng giọng "Khụ!", ba Đồ mới vội vàng quay lại dỗ, rồi còn cúi xuống thổi thổi miếng bánh nóng, đút tận miệng cho mình.
"Oaaa, xin lỗi bảo bối, của con nè, miếng có nhiều socola nhất luôn."
Tạm... tha thứ.
Mình, Thẩm Lạc Lạc, đại nam nhân ba tuổi rưỡi, không chấp nhất việc này, hừ.
Sau đó mình còn được ba Lang bế cao chơi trò máy bay, vui lắm. Nhưng mà đối thủ vẫn là đối thủ nhé.
Tuy là hai ba hay chơi đánh nhau, nhưng thật chất mình biết họ rất yêu thương nhau, chắc là giống như mình cũng rất yêu quý Đậu Phộng Nhỏ vậy. Ba Đồ của mình rất hay bị ốm, thỉnh thoảng là lại sốt, những ngày như thế hầu như không đi làm, chỉ ở nhà chăm cho ba Đồ thôi. Mình sẽ được chú Thường, thư ký của ba Đậu Phộng Nhỏ đón về chơi với cậu ấy nhiều hơn.
Buổi tối ở nhà, khi mình giật mình tỉnh dậy vì Đậu Phộng Nhỏ gác tay lên người nặng muốn chết (lại một thói xấu của cậu ấy). Cảm thấy hơi khát, mình đi ngang qua phòng ở tầng trệt để lấy nước thì thấy cửa hơi hé. Mình thấy ba Lang ngồi ở mép giường, tay cầm khăn ấm lau trán cho ba Đồ. Động tác chậm rãi và cẩn thận, như đang chạm vào vật quý giá nhất đời mình.
Lúc ba Đồ khó chịu nên nức nở một tiếng, ba Lang giật mình, cúi xuống dỗ:
"Được rồi, ngoan... anh ở đây."
Giọng nói đó, dịu đến mức còn dịu hơn tiếng ru trong băng nhạc thiếu nhi mình hay nghe lúc ngủ.
Mình mình thấy rõ, rất rõ, ánh mắt ba Lang nhìn ba Đồ y như cách mình nhìn bánh donut socola. Mà còn hơn thế nữa.
Giống như... chỉ cần nhìn thôi là thấy cả thế giới đủ rồi.
Lúc đó, mình chẳng hiểu hết mấy lời họ nói. Mình ôm gối ở cửa, lén lút trộm khép cửa lại, không dám bước vào vì sợ ba Đồ tỉnh giấc. Mình nghĩ mình nên lên lầu ngủ với Đậu Phộng Nhỏ thôi. Những lúc thế này, ba Lang sẽ biết cách khiến ba Đồ mau hết sốt nhất.
Trong nhà mình, không ai hoàn hảo, nhưng ai cũng thương nhau nhiều lắm.
Dù mình có bị ba Lang giành đồ ăn, giành chỗ ngủ, giành cả ba Đồ thì mình vẫn rất yêu cả hai.
Vì ba Lang sẽ bồng mình lên vai mỗi sáng, làm ngựa cho mình cưỡi đi đánh răng.
Vì ba Đồ luôn chuẩn bị sẵn bữa sáng siêu ngon cho mình và hôn trán đánh thức mình.
Vì cả hai người đều sẽ đến đón mình tan học và luôn tranh nhau xem ai được mình chạy lại ôm trước.
Nên... mình là Lạc Lạc, ba tuổi rưỡi, có một mái nhà kỳ lạ nhưng đầy yêu thương.
Mình là con của sói và thỏ. Mình không biết sau này sẽ giống ai hơn. Nhưng mà nếu được, mình muốn giống cả hai. Giống sự mạnh mẽ của ba Lang và sự dịu dàng của ba Đồ.
Vì vậy, Lạc Lạc sẽ lớn lên thật ngoan, để bảo vệ cả nhà. Lạc Lạc hứa đó!
À, còn một tin siêu vui, bây giờ Lạc Lạc đã là anh trai rồi đấy. Trong bụng ba Đồ lại có thêm một em bé. Nhóc ngoan, mau ra ngoài giúp anh trai tranh sủng của ba Đồ nào! Ha ha...
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip