Chap 7:H🔞
Cảnh JN
Cô cảm thấy bất an cho JS,cô không biết cậu có bị gì không nữa.... Vì cô mà cậu đã phải đánh SM,đã vậy còn ngay trước mắt bố cậu nữa... Cô sợ rằng cha cậu sẽ không tin cậu vì những thứ ông thấy sẽ khiến cậu khó khăn trong việc xây dựng niềm tin tưởng của cậu đối với bố cậu.
Cô lo quá,liền chạy đến nhà cậu xem... Người hầu biết cô là bạn của JS nên cũng không ngăn cản cô vào nhà. Cô bước đến trước cửa phòng cậu và khẽ gõ nhẹ vào cửa rồi nhẹ nhàng nói:
JN:JS...mày ổn chứ?
JS:CÚT RA!!! Đi đi Eun Soomin!!!-cậu cầm lấy bình hoa ném về phía cửa tạo ra âm thanh vỡ nát thật thất thanh. Nó làm cô giật mình và càng lo lắng,bồn chồn hơn
JN:mày...JS à... đừng làm tao sợ...
JS:CÚT!!!-cậu đập mạnh tay vào cửa, những ngón tay khỏe mạnh của cậu con vào tường làm những giọt máu tươi chảy ra. Vết thương ấy đau lắm... nhưng so với hình phạt của cậu thì thật nhẹ nhàng lắm! Cứ như là so sánh giữa một giọt mưa nhẹ hạt với một cơn bão khổng lồ kéo theo sóng thần,gió lớn, sấm chớp đùng đùng vậy.... Càng nghĩ cậu càng xót lòng
JN:mày có sao không JS???-cô lại lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng động đó, cô sợ rằng cậu bị thương nặng mà lại thấy cửa không khoá nên liền xông vào xem vết thương của cậu
JS:là cô???
JN:à...ừm,tay mày chảy máu rồi...đi băng bó được chứ? Không sẽ nhiễm trùng đấy....
JS:.....
JN:mày...đi băng bó thôi KJS!!!
JS:.....
JN:mày...hức...làm ơn...hức...đừng im lặng được không...tao sợ....
JS:tao muốn có một yêu cầu,được chứ?
JN:l...là gì?
JS:thỏa mãn tao!-cậu đi tới khoá cửa phòng và nói
JN:thỏa mãn? Là thỏa mãn gì?
JS:rồi mày sẽ biết,nó là một trog chơi liên quan đến kẹo thôi! Mày ăn viên kẹo màu trắng này đi!-cậu đưa viên kẹo màu trắng đó cho JN với một nụ cười có chút gian xảo và mệt mỏi
Nhưng JN ngây thơ quá,chả có viên kẹo nào ở đây cả! Thứ cậu đưa cho là một viên xuân dược. Cô vừa uống thì ly nước trên tay cô bỗng rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Bàn tay cô đang run rẩy,thân nhiệt cô bắt đầu nóng ran,cô vội nắm chặt tay vào gối và khẽ nói
JN:KJS....viên thuốc đó....hộc hộc.... là...gì....-những giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống trên thân hình nóng bỏng đang câu dẫn con cáo ham ăn và tinh ranh là cậu kia khiến cho cậu càng không kiểm soát được hành động bản thân
JS:giống như cái SM đưa mày trước kia thôi!
JN:KJS....mày....hộc....hộc....bị đồng tính sao?
JS:Tao chẳng thể tin được con trai trên đời này nữa rồi! Mà có điều này mày nên lưu ý nè!
JN:là...là gì?
JS:viên này có tác dụng mạnh hơn cái của SM nhiều đó mèo con!
JN:khốn...kiếp....-cô gục xuống,chiếc gối gần như sắp rách vì bị cô nắm quá chặt và không buông lơi. Cô sắp đến giới hạn chịu được rồi
JS:hãy để tôi giúp cô mèo con bé bỏng à!
Cậu tiến lại gần cô rồi dường như muốn nuốt chửng đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây kia. Lại một lần nữa, hai chiếc lưỡi lại phối hợp quấn quít nhau. Tuy lần này cũng thắm thiết chả khác gì lần trước nhưng đã có sự chủ động thật điêu luyện và dâm đãng của cô khiến cậu càng thêm hưng phấn và thú vị. Tuy đã hết oxi nhưng hai người vẫn tham lam mà cố gắng làm tiếp. Cuối cùng mới chịu luyến tiếc buông tha cho cái lưỡi ấm áp của đối phương. Không dừng lại ở đó,JS không ngần ngại mà xé tan chiếc áo phông trắng cùng với chiếc áo lót mày hồng nóng bỏng kia ra làm hai. Trước mắt cậu giờ là cảnh xuân rất chân thực với hai trái đào đang nảy vì cô vẫn đang cố chịu đựng dục vọng dâng cao bằng cách quằn quại nắm chặt lấy ga giường. Nhũ hoa của cô bắt đầu nhô lên,cậu không nhịn được nên đã cúi xuống liếm láp nó không ngừng em bé thèm sữa mẹ. Cô cứ sướng lên từng cơn mà kêu lên những thứ âm thanh thật kích tình
"Ưm....a....dừn....dừng lại KJS...."
Tuy vậy,cậu đã không thể nhịn thêm được nữa bởi khát khao dục vọng đã đánh bại trí óc tỉnh táo của cậu thường ngày rồi. Cậu cởi chiếc quần jean dài và chiếc quần lót đang ướt át kia. Cậu đưa lưỡi của mình trong để dọn sạch hết đống dâm thuỷ cứ tuôn trào và chảy ra kia và lại là những âm thanh dâm đãng ấy,nó lại tràn ngập căn phòng rồi
JN:A...a...JS...đừ...đừng dừng....lại
JS:em thật nhạy cảm đó mèo con~~~
Cậu tiếp tục chơi đùa với lỗ nguyệt của cô phải được một tiếng mới thôi
JN:ớ...sao lại dừng lại....
JS:chơi thế này không sướng đâu mèo con à!
JN:vậy...làm sao...để hết...cơn dục vọ...
Cô chưa nói xong cậu lập tức đâm thẳng ba ngón tay và hoa nguyệt vãn còn đang tuôn trào dâm thuỷ kia. Lần này tiếng rên không còn nhẹ nhàng như trước nữa rồi,cái thứ âm thanh này thật dữ dội và cho dù là người lạnh lùng đến đâu cũng không thể vô cảm với thứ âm thanh này được
JN:a....a....ưm....chậ....a....chậm lại....a..
JS:tốt lắm mèo con!!! Thêm nữa đi-cậu càng ngày càng thúc mạnh hơn và không ngừng nghỉ dù chỉ một giây
JN:a....a....nh...nhẹ lại...ưm....nó...rá... rách mất....a...a
JS:...-cậu cũng nhẹ lại một chút và có chút khó chịu khi không được thúc mạnh hơn
JN:ưm...a....mạ....mạnh thêm...chút nữa...ưm...a
JS:chiều ý em thôi mèo con dâm đãng bé bỏng của tôi à!
Cậu không buông tha cô suốt 3 tiếng đồng hồ. Thời gian thì cứ trôi qua,độ mạnh thì càng tăng,tiếng rên càng kích tình và ngón tay cũng chạm được đích của nó,nó đã đến được điểm G. Máu đã chảy ra đánh dấu chủ quyền rằng cô là của cậu. Tuy vậy,do mệt quá nên cô đã ngất đi,vì vậy cậu dẫn cô vào tắm
Cuối cùng,2 người nằm trên một chiếc giường nhưng sự lạnh lẽo lan toả đến rợn người. Dù cậu biết mình vừa đã làm một chuyện trọng đại của đời mỗi người con gái nhưng lại vó vẻ thản nhiên
Chẳng lẽ cậu chỉ coi cô là món đồ chơi tình dục? Và đúng là như vậy!
Hôm sau cậu lạnh nhạt nói với cô
JS:thuốc đây,tự bôi,tôi đi học,đói thì kêu bác quản gia. Hết đau thì tự mình đi về nhà đi. Cần bao nhiêu tiền thì bảo tôi
JN:KJS...cô nỡ...CÔ CÓ BIẾT....ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU CỦA TÔI KHÔNG!!! Cô lấy xong rồi đối xử tôi như mấy con đĩ ngoài kia ăn bám vào đại gia rồi lột tiền cô à...
JS:đúng vậy! Vậy nên cô đừng ảo tưởng trong mắt tôi cô là một vị trí quan trọng nữa! Không có cô....tôi vẫn sống tốt,nên thôi vênh mặt làm giá đi con điếm nhỏ bé à!-cậu lấy tay cầm chặt hai má bánh bao của cô,nhìn với cô ánh mắt như băng và chửi mắng cô mà chẳng hề thương tiếc. Nói xong cậu đi và không hề nói gì với cô nữa
Cậu thờ ơ với mọi thứ,kể cả gia đình cậu cũng đã ít nói chuyện với bố cậu hơn trước,lòng thì đầy sự hận thù. Nhiều lúc cậu còn chẳng muốn ăn mà chạy thẳng vào quán bar uống rượu say xỉn....
Đây là cuộc sống của KJS....Đúng! Vẫn là con người ấy,vẫn là xã hội ấy,vẫn là những ngày còn đi học ấy.... Nhưng tại sao nó lại trở nên khổ sở,tàn nhẫn và hết hy vọng đến vậy... Chỉ đơn giản vì cảm xúc của cậu không còn vui vẻ,hồn nhiên như trước nữa. Hồi ấy,cậu luôn tươi vui,chẳng phải lo lắng như này, không những vậy nó còn rất nhiều ước mơ,hoài bão. Một cuộc sống như bao thiếu nữ khác... Nhưng đổ vỡ hết rồi. Ai cũng vậy cả,khi mọi khó khăn,sóng gió dồn dập như vậy,ai có thể không buồn bã và thất vọng như vậy chứ! Hy vọng,hoài bão,tình yêu,đó là ba tếu tố để chúng ta tự mình có động lực để xây dựng cho bản thân một cuộc sống ấm áp. Nhưng...cậu đã mất hết rồi. Cậu chẳng thể nào mạnh mẽ tiếp tục được nữa
Nhưng rồi,cậu đã thay thế ba thứ đó bằng tình dục. Đêm nào cậu cũng hành JN,không cho cô nghỉ ngơi,cô cũng buồn lắm. Cô luôn khóc nhưng liệu có ai nghe và giúp được cô? Xã hội là thế, tiền bạc luôn đi kèm với quyền lực. Chả ai dám chống đối JS cả...
Và rồi một ngày,cậu đi công tác với bố cậu bên Mĩ, JN quyết định đặt vé và sang Busan sống, cô yêu cậu,nhưng cô cũng sợ cậu lắm! Người mà cô từng yêu thương thật đẹp đẽ,trong sáng biết bao khiến trái tim cô rung động vậy mà giờ đây trước mắt cô chỉ là một đứa con gái cuồng dục,tàn nhẫn,thờ ơ với mọi thứ. Chẳng hơn cậu là bao,cô đã mất đi tình yêu trong cuộc sống này rồi
Và sau khi cậu đi công tác về....
----------------------------------------------
THE END CHAP 7
-Xin lỗi vì dạo này mình phải đi học thêm nên sẽ ra chap không còn thường xuyên như trước
-Mong mọi người vẫn ủng hộ và vote cho mình nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip