16. Món quà đặc biệt
Tối hôm sau, Soobin đứng trước gương, chỉnh đi chỉnh lại áo sơ mi như chuẩn bị đi cầu hôn chứ không phải chỉ sang nhà người ta thăm dò phản ứng. Cậu hít thở sâu mấy lần, trong lòng căng thẳng đến mức mồ hôi rịn ra tay. "Không sao, hôm qua mình đã tặng quà, hôm nay chỉ cần xem Yeonjun phản ứng thế nào thôi. Biết đâu cậu ấy cảm động lắm, định nói lời cảm ơn ngọt ngào cũng nên." Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Soobin bất giác cong lên, ánh mắt đầy mong chờ.
Cậu cầm theo một túi hoa quả làm quà phép lịch sự, rồi hít một hơi thật dài trước khi bấm chuông nhà Yeonjun.
Cánh cửa vừa hé mở, giọng mẹ Yeonjun vang lên, vừa ấm áp vừa niềm nở:
"Ôi, Soobin! Con đến rồi à? Vào đi, vào đi. Cảm ơn con nhiều lắm nhé, món quà hôm qua của con... cả nhà cô ai cũng thích cả."
Soobin nghe xong thì sững người. Trong ngực, trái tim bắt đầu đập dồn dập, tai đỏ bừng vì sung sướng. "Đúng như mình đoán rồi... Yeonjun chắc chắn đã khoe với mẹ, hẳn là cả nhà đều thấy mình tâm lý! Ha, thế này thì cậu ấy không thể không rung động được."
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài... đúng ba giây.
Bước vào phòng khách, mùi thơm nức mũi ập đến. Hương vị béo ngậy, xen lẫn chút cay cay, dậy mùi gia vị. Soobin thoáng nhăn mày. "Khoan... đây là mùi gì quen thế?"
Ánh mắt cậu vô thức đảo quanh. Rồi chạm thẳng vào bàn ăn ở giữa phòng.
Trên đó, một nồi lẩu vịt nghi ngút khói đang sôi ùng ục, mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Bên cạnh là bát canh chua bốc hơi nóng hổi, trong đó dứa vàng óng, cà chua đỏ au, và... thịt vịt chặt khúc nổi lềnh bềnh. Ngoài ra còn có cả đĩa vịt quay, da giòn bóng mỡ, miếng thịt được thái khéo đến mức lộ cả lớp thịt hồng hào bên trong.
Soobin chết sững. Mắt cậu mở to, tay đang cầm túi hoa quả suýt đánh rơi xuống đất. Hình ảnh con vịt béo ụ mình dắt đi tối qua hiện lên rõ mồn một, tiếng quang quác còn vang vẳng bên tai... rồi biến mất, nhường chỗ cho cảnh tượng nó nằm trong nồi lẩu ngay trước mặt.
Cậu từ từ xoay đầu, ánh mắt chất chứa cả ngàn vạn tia trách móc. Ánh nhìn dừng lại trên Yeonjun - người đang ngồi thoải mái bên bàn, đôi đũa gắp miếng thịt vịt bỏ vào bát, gương mặt toát lên sự mãn nguyện đến phát ghét.
Yeonjun liếc qua Soobin, môi nhếch lên một nụ cười... chẳng rõ là khiêu khích hay thật lòng. Rồi cậu tiếp tục cúi đầu thổi nhẹ bát canh nóng, húp một ngụm, khẽ gật gù như vừa thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Soobin cứng đờ, trong lòng như có tiếng sét nổ ngang tai. "Shit!... Mình chọn lựa suốt nửa tiếng, dắt nó đi cả đoạn đường dài giữa bao ánh mắt cười nhạo, tưởng cậu ta sẽ cảm động... cuối cùng thì cậu ta thản nhiên lôi nó vào nồi lẩu?!"
Mặt Soobin đỏ bừng, vừa vì tức, vừa vì tủi. Đôi mắt cậu như muốn nổ tung, chỉ thiếu điều lao đến giật đũa khỏi tay Yeonjun.
"...Yeonjun." - Soobin khàn giọng, gọi tên cậu.
Yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, đáp bằng giọng vô tội đến mức trêu ngươi:
"Ừm? Sao vậy, Soobin? Thịt vịt ngon lắm, cậu ăn thử không?"
Lời nói vừa dứt, Soobin như muốn phun ra máu. Ánh mắt cậu dán chặt vào đối phương, chất chứa đủ loại cảm xúc – sốc, đau lòng, trách móc, và cả chút gì đó như bị phản bội.
Trong khi đó, Yeonjun lại ung dung gắp thêm một miếng thịt, chấm vào chén nước mắm gừng rồi cho vào miệng, nhai chậm rãi. Nét mặt cậu mãn nguyện đến mức Soobin chỉ muốn xách cả cái nồi đổ vào đầu cậu ta cho hả giận.
Vậy là lần này, Soobin lại tặng Yeonjun ''đồ ăn'' nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip