21. Mảnh đất tình bạn
Xe khựng lại trước cổng ngôi nhà mái ngói đỏ au của họ hàng bên nội Soobin. Cả một vùng quê hiện ra mướt mắt, đồng ruộng xanh mướt trải dài, con đường làng vẫn còn vương bụi đất vàng nhạt dưới cái nắng hanh hanh cuối hè. Tiếng gà gáy lẫn tiếng trẻ con gọi nhau í ới vang từ xa, làm không khí bỗng rộn ràng như bản nhạc dân dã chào đón những người khách lâu ngày mới trở lại.
Cửa xe vừa mở, từng người trong đoàn lục tục bước xuống. Người lớn tay xách nách mang, kẻ ôm quà bánh, vali; đám trẻ thì nhao nhao vì vừa mệt vừa háo hức. Soobin khệ nệ bưng hai túi lớn, bước xuống đầu tiên để dọn đường cho người phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, cậu vô thức ngoái lại nhìn, và lập tức thấy Yeonjun đang loay hoay với một cái vali cỡ bự cộng thêm túi trái cây mà mẹ cậu nhét vào.
Khuôn mặt Yeonjun hơi nhăn lại. Đôi mày cau cau, khóe môi mím chặt, dáng điệu rõ ràng là đang gồng hết sức để cân cả hai bên. Cậu bước xuống bậc xe hơi khấp khểnh, trông vừa buồn cười vừa thương. Một thoáng, Soobin chỉ muốn lao ngay tới, giật lấy đống nặng nề ấy khỏi tay Yeonjun để cậu kia được thảnh thơi.
"Để tớ xách cho."
Soobin nói nhỏ, giọng chậm rãi, tay đã đưa ra sẵn, ánh mắt chân thành.
Yeonjun lập tức quay ngoắt sang, mắt mở to một giây rồi lập tức nheo lại. Trong đôi mắt ấy có cái gì đó vừa mệt, vừa ương bướng. Yeonjun hơi ngẩng cằm, cố nở nụ cười nhạt:
"Không cần. Tôi làm được."
Soobin sững lại, tay còn lơ lửng giữa khoảng không. Tim cậu hụt đi một nhịp, nhưng chẳng dám cưỡng cầu. Chỉ có thể thu tay về, lặng lẽ đi bên cạnh, mắt vẫn dõi theo từng bước chân hơi chệnh choạng kia.
Vali nặng đến mức mỗi lần Yeonjun nhấc lên, cổ tay lại gân xanh nổi rõ. Bờ vai nhỏ nhắn dồn sức, đôi giày trắng khẽ nghiêng nghiêng vì mất thăng bằng. Thế mà Yeonjun vẫn cắn răng, nhất quyết không đưa cho ai. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào một con mèo nhỏ bướng bỉnh, rõ ràng đã mệt rã rời mà vẫn cố gồng mình, chỉ để giữ lại chút kiêu hãnh trước mặt người kia.
Soobin đi sau một nhịp, lòng nóng ruột. Cậu muốn tiến lên, muốn giằng lấy tất cả, nhưng hình ảnh Yeonjun bặm môi, cái vẻ cứng đầu không cho ai xen vào khiến cậu chỉ có thể dừng chân, lựa chọn im lặng. Thay vào đó, Soobin len lén bước sát hơn, chỉ chờ lúc vali trượt hay túi rơi thì sẽ lập tức chìa tay ra đỡ.
Từ phía trước, Huening Kai ngoái đầu lại, thấy cảnh ấy thì khẽ bật cười. Anh hiểu rõ Yeonjun - cái tính sĩ diện cao ngất trời. Và cũng hiểu rõ Soobin - cái tính thương người đến mức cam chịu. Một đứa không chịu nhận giúp đỡ, một đứa không dám ép buộc. Hai kẻ cứng mềm giằng co, cuối cùng chỉ tạo nên một cảnh tréo ngoe: một người gồng hết sức, một người đi bên cạnh mà mắt cứ thấp thỏm lo âu.
Người lớn xung quanh cũng có đôi lần ngỏ ý:
"Jun à, đưa đây cô xách cho, nặng lắm."
Yeonjun lắc đầu, mỉm cười: "Con được mà, không sao đâu ạ."
Soobin nghe vậy chỉ siết chặt quai túi trong tay, khẽ cúi đầu để giấu đi cái thở dài. Trong lòng cậu lặng lẽ thốt ra bao điều chưa kịp nói: Tại sao cậu cứ phải tự làm khổ mình thế chứ? Tớ đâu ngại xách hộ đâu, chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội thôi mà.
Nhưng tất cả chỉ đọng lại thành ánh mắt âm thầm, dõi theo bóng dáng bướng bỉnh kia len lỏi qua cổng làng, từng bước, từng bước nặng nề mà kiêu hãnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều quê trải dài như một bức tranh lặng. Sau bữa cơm, người lớn tụ tập trong nhà chuyện trò rôm rả, mấy đứa nhỏ thì chạy nhảy ngoài sân, tiếng cười đuổi nhau vang vọng. Soobin lại chẳng thấy lòng mình yên. Cậu chọn ngồi ở bậc thềm, mắt dõi theo bóng dáng Yeonjun đang lấp ló đâu đó phía xa, nói chuyện với mấy chị họ, cười gượng gạo mà vẫn toát lên cái vẻ kiêu ngạo quen thuộc.
Huening Kai chậm rãi bước lại, trong tay cầm cốc nước mát. Anh ngồi xuống cạnh Soobin, vai kề vai, hơi nghiêng người rồi bất ngờ hích nhẹ khuỷu tay vào cậu.
"Này, hai đứa trước kia thân nhau như anh em sinh đôi vậy. Giờ làm sao thế? Đang giận nhau à?"
Soobin giật mình một thoáng, ánh mắt thoáng vẽ nên nỗi ngỡ ngàng. Cậu cười nhạt, môi mấp máy:
"Cháu cũng chẳng hiểu nữa, chú ạ. Yeonjun tự nhiên thay đổi... xa cách lắm. Nhìn cháu giống như nhìn một người dưng. Thậm chí, nhiều lúc ánh mắt cậu ấy còn lạnh đến mức cháu thấy mình... thừa thãi."
Nói đến đây, Soobin khẽ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt. Một lớp mờ buồn phủ xuống đôi mắt vốn sáng rỡ. Cậu cố gắng nở nụ cười, nhưng khóe môi run run:
"Có lẽ... do trước đây cháu hời hợt quá. Không để ý, không trân trọng. Đến khi muốn đến gần hơn thì Yeonjun lại chẳng cho cháu cơ hội nữa rồi. Đúng là 'có không giữ, mất đừng tìm'."
Huening Kai lặng im, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng đồng xa. Làn gió chiều lùa qua mái ngói, mang theo mùi rơm khô ngai ngái. Một lúc lâu, anh mới vỗ vỗ vai Soobin, giọng trầm lại, khẽ chậm rãi từng chữ:
"Nghe này, Soobin. Tình cảm vốn không phải là thứ có thể đo bằng công bằng hay logic. Đôi khi cháu dồn hết chân thành, nhưng người kia lại chẳng sẵn lòng nhận. Mà cũng có khi, chỉ một cử chỉ nhỏ của cháu ngày trước, lại khiến cậu ấy nhớ hoài chẳng quên. Yêu thương là vậy, chẳng bao giờ đi theo một đường thẳng dễ đoán cả."
Soobin ngẩng lên, đôi mắt còn vương ngấn nước, chăm chú lắng nghe. Huening Kai tiếp lời, giọng anh trầm ấm, lẫn chút trải nghiệm của người từng chứng kiến nhiều hơn một cuộc tình:
"Nhất là đơn phương. Nó vừa đẹp, vừa khổ. Đẹp vì người ta có thể dành hết lòng cho một người, không toan tính, không đòi hỏi. Nhưng khổ cũng ở chỗ ấy: càng cho đi nhiều mà chẳng được đáp lại, càng thấy tim mình như bị rút kiệt dần. Cái khó nhất không phải là yêu, mà là chịu được cảm giác bị lặng im từ chối mỗi ngày."
Soobin mím môi, lặng thinh. Mỗi câu nói của chú họ như chạm thẳng vào vết thương chưa kịp lành. Cậu nhớ đến những lần Yeonjun phũ phàng gạt đi, nhớ ánh mắt lạnh nhạt khi cậu chìa tay ra giúp. Tất cả dồn nén thành một khối nặng trong ngực.
Huening Kai thở dài, tay lại vỗ vai Soobin một cái chắc nịch:
"Nhưng này, đừng tự trách mình mãi. Người ta thay đổi là chuyện bình thường. Cái quan trọng là cháu có còn muốn kiên nhẫn đứng lại, hay dám bước thêm một bước để giữ lấy cậu ấy không thôi. Đơn phương không phải lúc nào cũng vô vọng. Đôi khi chính sự kiên nhẫn bền bỉ lại khiến người kia dao động. Nhưng nếu không được, thì ít nhất cháu cũng đã yêu bằng tất cả tấm lòng. Thua một tình cảm, không có nghĩa là cháu thất bại trong tình yêu."
Soobin nghe xong, trong lòng như có cơn sóng ngầm vỗ mạnh. Cậu cắn nhẹ môi dưới, ngước mắt nhìn ra nơi Yeonjun đang đứng. Dáng vẻ ấy - mảnh mai, bướng bỉnh, xa cách - vẫn hút hồn cậu đến lạ. Dù biết rằng con đường phía trước chẳng dễ dàng, nhưng Soobin vẫn không tài nào dập tắt được ánh sáng trong mắt mình mỗi khi nhìn về phía Yeonjun.
Huening Kai khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt ấy của Soobin. Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng, ngẩng nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời quê. Trong thinh lặng ấy, sự từng trải của một người ngoài cuộc và sự chân thành vụng về của kẻ đang yêu lặng lẽ hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng vừa man mác buồn.
Tiếng gà gáy lác đác xen lẫn tiếng xôn xao của bọn trẻ đang chơi chuyền, tất cả như vẽ nên một khung nền an tĩnh cho câu chuyện còn dở dang.
Soobin vẫn ngồi trên bậc thềm, khẽ nghiêng đầu nhìn Huening Kai. Trong đôi mắt cậu, ngoài nỗi suy tư còn có một tia sáng nhỏ - kiểu muốn bấu víu vào một thứ gì đó để thoát khỏi mớ cảm xúc nặng trĩu. Một lát im lặng trôi qua, bỗng cậu bật cười nhạt, giọng pha chút trêu chọc:
"Chú à, chú nói chuyện tình cảm nghe... thấm thật đấy. Nhưng mà nãy giờ cháu chợt nghĩ... sao chú triết lý về yêu đương giỏi thế, mà chú vẫn... ế nhỉ?"
Câu hỏi bất ngờ ấy làm Huening Kai thoáng khựng lại, rồi ngay sau đó, anh phá lên cười, tiếng cười vang vọng như gió cuốn qua bờ tre:
"Khà khà! Thằng nhóc này láo thế, dám chọc chú hả? Chú mà ế á? Cháu nhầm to rồi. Chú yêu nhiều cô lắm nhé, cô nào cũng xinh như hoa trong vườn. Chỉ là..."
Anh cố tình kéo dài, hạ giọng bí hiểm, rồi nhún vai buông gọn:
"...chẳng cô nào ở lại lâu. Không hợp tính thì chia tay thôi, có gì đâu."
Soobin bật cười, nhưng nụ cười lần này đã tự nhiên hơn hẳn, thậm chí còn có chút tinh nghịch hiếm thấy. Cậu chớp mắt:
"Vậy thì cũng khác gì... ế đâu chú. Yêu rồi bỏ, rồi lại yêu, cuối cùng chẳng được cái gì cả."
Huening Kai hích nhẹ vai Soobin, ánh mắt long lanh hóm hỉnh:
"Đừng tưởng chú không biết trêu ngươi nhé. Nhưng mà nghe này, tình yêu không chỉ có mỗi nhan sắc. Đẹp thì ai chẳng thích. Nhưng hợp tính mới đi được lâu. Chú với mấy cô trước... à, kiểu ban đầu thì vui, cuốn hút, nhưng sống lâu thì mới biết tính cách khắc nhau, quan điểm lệch nhau, rồi chẳng còn thấy yên trong lòng nữa. Thế là tan."
Anh ngả người ra sau, một tay chống xuống nền gạch, mắt nhìn lên trời hoàng hôn đang loang đỏ:
"Thật ra tình yêu đẹp nhất thường bắt đầu từ tình bạn. Khi cháu quý một người, hiểu họ, chơi với họ như một tri kỷ, rồi dần dần cảm xúc mới chín, tự nhiên biến thành thương. Tình bạn chính là nền móng. Bởi vì bạn bè thì không phải gồng, không phải che giấu, cứ sống thật với nhau. Nếu một ngày tình cảm vượt lên khỏi mức bạn, thì đó là tình yêu bền nhất."
Soobin nghe, im lặng một lúc. Trái tim cậu khẽ chùng xuống. Trong đầu cậu, hình ảnh Yeonjun hiện ra rõ mồn một. Cậu và Yeonjun từng đúng là như thế - chơi với nhau như bạn, không khoảng cách, không toan tính. Mỗi cuộc nói chuyện, mỗi trận cười vang... đều làm Soobin thấy ấm áp. Nhưng bây giờ, cái tình bạn nền móng ấy như đã lung lay, thay bằng một bức tường lạnh lẽo.
Huening Kai nghiêng đầu nhìn gương mặt đang trầm ngâm của Soobin, khẽ mỉm cười:
"Cháu hiểu không? Đẹp trai, giàu có, giỏi giang... mấy cái đó chỉ hút được ánh nhìn ban đầu. Nhưng để giữ chân một người lâu dài, phải là sự đồng điệu. Đồng điệu trong suy nghĩ, đồng điệu trong cách sống, cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng thấy hợp nhau. Yêu như thế mới không mệt. Đó là lý do chú nói, bắt đầu từ tình bạn bao giờ cũng vững hơn."
Soobin khẽ gật, giọng nhỏ:
"Cháu... nghĩ ra rồi. Có lẽ cháu muốn giữ lại tình bạn ấy, hơn là cứ cố lao đi tìm tình yêu rồi mất hết."
Huening Kai vỗ tay đánh bốp, cười khà khà:
"Đúng đấy! Giữ lấy tình bạn, cũng là giữ lấy một phần trái tim. Còn tình yêu, nó sẽ đến lúc nó muốn đến. Cưỡng cầu cũng chẳng để làm gì. Này, nghe chú đi, đừng có dại mà đốt cháy cả tình bạn chỉ để đổi lấy vài khoảnh khắc yêu mù quáng. Thế thì thiệt cả đôi đường."
Gió chiều quê lại nổi lên, lùa qua hàng cau trước ngõ. Soobin hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời đỏ rực, khóe môi hé ra một nụ cười vừa buồn vừa tươi. Ở bên cạnh, Huening Kai cũng cười, tiếng cười hồn hậu như muốn xóa tan hết nỗi nặng lòng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip