26. Quá khứ ràng buộc
Trong buổi sáng chập choạng ánh nắng xuyên qua rặng cau ngoài sân, Yeonjun ngồi lặng ở bậc thềm, lòng vẫn còn hỗn loạn bởi những hình ảnh tối hôm qua dội về như thác lũ. Những giọt nước mắt, những lời cậu đã thốt ra trong cơn mơ hồ, những cái siết tay đến đau điếng mà Soobin đã dành cho mình... tất cả như một cuộn phim tua đi tua lại trong đầu, chẳng cách nào ngăn lại được. Nhưng khác với mọi khi, lần này không phải chỉ có oán hận, không chỉ có cảm giác nghẹt thở bởi bóng ma từ quá khứ đè nặng lên vai. Trong tận cùng mỏi mệt, Yeonjun lại thấy lóe lên một tia sáng - một nhận thức mới.
Cậu chợt hiểu, giữa mình và Soobin, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy con đường bằng phẳng như ước mơ thuở nhỏ. Bao nhiêu thương tổn, bao nhiêu ngăn cách đã dựng thành bức tường quá cao, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể leo qua một sớm một chiều. Có những thứ tình cảm càng níu giữ chỉ càng làm nhau tổn thương, càng bấu víu càng dồn cả hai xuống vực thẳm. Vậy thì, thay vì khăng khăng muốn quay lại, muốn níu một đoạn duyên không còn nguyên vẹn, chi bằng thẳng thắn thừa nhận: cả cậu và Soobin, đều nên học cách sống một cuộc đời không có nhau.
Nghĩ vậy, lòng Yeonjun bất giác nhẹ đi đôi chút, như một tảng đá khổng lồ đang dần được nhấc khỏi ngực. Cậu ngước lên bầu trời xanh ngắt ngoài kia, khẽ mỉm cười chua chát. Ừ thì xa nhau, nhưng cũng là để cả hai có thể sống dễ dàng hơn, không còn gồng mình trong quá khứ đầy gai nhọn. Cậu thầm hứa với chính mình: sẽ không còn gặm nhấm chuyện cũ nữa, sẽ không để những câu chuyện méo mó kiếp trước trói buộc hiện tại. Nếu đã không thể cùng nhau đi hết con đường, thì ít nhất cũng để mỗi người được tự do bước trên con đường của riêng mình, thanh thản hơn, bình yên hơn.
Ý nghĩ đó khiến nơi đáy mắt vốn ầng ậc u buồn của Yeonjun bỗng sáng lên. Cậu đứng dậy, bước thật nhanh vào gian nhà chính, nơi ông nội vẫn đang ngồi uống trà, ánh mắt hiền hậu nhìn đàn cháu tụ tập. Trong phút chốc, tất cả những hỗn loạn trong lòng cậu được thay thế bởi tình cảm gia đình ấm áp. Yeonjun lao thẳng đến bên ông, chẳng kiềm chế nổi nữa mà nhào vào vòng tay già nua nhưng vẫn vững chãi ấy.
Cậu dụi dụi đầu vào vai ông, giọng vang lên khàn khàn nhưng chan chứa tình cảm: "Ông ơi... cháu thương ông nhiều lắm. Yêu ông nhất trên đời."
Ông nội giật mình đôi chút, rồi bật cười, bàn tay nhăn nheo vỗ vỗ lưng cháu, như muốn truyền thêm an yên vào trái tim đang bão tố kia. Những người trong nhà cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng hiếm có này. Yeonjun - thằng bé luôn mạnh mẽ, ngang tàng, kiêu ngạo - giờ phút này lại dịu dàng, yếu đuối đến thế trong vòng tay ông nội. Nhưng chỉ có Yeonjun mới hiểu, khoảnh khắc cậu ôm lấy ông, khoảnh khắc để mặc mình dụi dụi như một đứa trẻ cần được vỗ về, cũng là lúc cậu thật sự buông bỏ nỗi ám ảnh bấy lâu.
Cậu biết, cuộc đời phía trước vẫn còn dài, và con đường đi tiếp không thể cứ ngoái nhìn mãi về phía sau. Ông nội chính là bến bờ an toàn nhất, là chỗ dựa cậu luôn có thể quay về, để rồi từ đó, mạnh mẽ hơn bước tiếp. Và Yeonjun tự nhủ: từ nay, sẽ sống vì hiện tại, sẽ yêu thương trọn vẹn những gì mình còn giữ, thay vì day dứt mãi với những gì đã mất.
Yeonjun lại khẽ dụi đầu trong vòng tay ông nội, hơi ấm tỏa ra từ thân hình già nua khiến trái tim cậu như dịu lại sau bao nhiêu ngày đêm gồng gánh. Mùi trà thoang thoảng trên áo ông, tiếng thở trầm ổn của ông, cả sự vững chãi của đôi tay run run ôm lấy mình - tất cả hòa vào nhau như một thứ thuốc nhiệm màu xoa dịu vết thương lòng. Trong giây phút ấy, Yeonjun nghĩ: bấy lâu nay cậu cứ cố níu, cố giữ, cố oán hận cái kiếp trước đen tối, đến mức bản thân rơi vào mê cung của những ảo ảnh không lối thoát.
Nhưng giờ thì khác. Cậu tự nhủ, sẽ chấp nhận gạt bỏ nỗi đau ở kiếp trước. Đời người, một lần đã đủ để dằn vặt. Nếu còn ôm thêm quá khứ vào hiện tại, chẳng khác nào tự xé toạc vết thương vốn đã khép miệng. Chỉ cần tin rằng hôm nay mình vẫn còn thở, vẫn còn có ông nội, vẫn còn gia đình bên cạnh - thế là đã quá đủ để sống tiếp một kiếp mới. Cậu không còn muốn để những cảnh tượng ác mộng kia gặm nhấm từng hơi thở, không còn muốn bóng ma của kiếp trước trói chặt bàn chân mình nữa.
Yeonjun siết vòng tay ôm ông chặt hơn, giọng thì thào như lời thề với chính trái tim, đủ để ông không nghe rõ: "Ông ơi... cháu sẽ thôi nghĩ về những gì đã qua. Cháu hứa... sẽ không để nỗi đau cũ dày vò cháu nữa. Kiếp trước coi như đã chết cùng với chính cháu ngày ấy rồi. Bây giờ, cháu chỉ muốn sống đúng nghĩa trong kiếp này thôi."
Ông nội thấy Yeonjun lẩm bẩm, tuy không nghe rõ nhưng dường như hiểu hết những tâm tư của cháu mình, ông khẽ thở dài, bàn tay già nua vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu. Nụ cười hiền hậu của ông như ánh sáng lặng lẽ rọi xuống vực tối trong lòng Yeonjun. Trong phút giây đó, cậu như được tái sinh, như trút bỏ một tảng đá ngàn cân vẫn đè nặng bấy lâu. Và cậu biết, một khi đã thật sự chấp nhận buông bỏ kiếp trước, trái tim mới thật sự có thể yên bình, để bước đi trên con đường mới - dù có Soobin hay không, dù tương lai mịt mù hay rực rỡ, Yeonjun cũng sẽ không còn bị quá khứ trói buộc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip