27. Sửa chữa

Yeonjun ngồi tựa đầu vào vai ông, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng tâm trí thì đã trôi ngược về những ký ức mờ mịt nơi kiếp trước. Trong đầu cậu, từng mảnh vụn ký ức ghép lại, rõ rệt đến mức khiến sống mũi cay xè, mắt rưng rưng. Cậu nhớ rất rõ - cái ngày u ám ấy, ngày mà trời như sụp đổ, ngày 25 tháng 10, khi ông nội cậu ra đi...

Cảnh tượng khi ấy chẳng khác nào một vết dao khắc sâu trong lòng. Bố mẹ nghẹn ngào kể lại cho Yeonjun rằng đêm hôm đó là một ngày mưa bão dữ dội. Gió gào thét, mưa như roi quất vào vách tường, sấm chớp rạch nát bầu trời đêm. Trong lúc mọi người đều đóng chặt cửa để trốn tránh cơn thịnh nộ của thiên nhiên, ông nội - người đàn ông già nua nhưng thương đàn gà con còn chưa ráo lông tơ, lại lặng lẽ bước ra giữa gió bão. Ông lo lũ gà run rẩy trong chuồng dột, sợ chúng bị lạnh mà chết mất. Ông chẳng nghĩ ngợi gì cho bản thân, chỉ cầm theo cây gậy, lom khom bước ra hiên, từng bước chân nặng nhọc mà vững chãi.

Ông ngẩng mặt nhìn mái chuồng gà, thấy những tấm ngói xô lệch, nước mưa tràn vào từng vũng. Rồi, bất chấp gió quất vào mặt, ông khom người định chỉnh lại mái. Nhưng trời giận dữ quá lớn, không ai có thể ngờ được rằng trên cao, chậu hoa cũ kỹ treo ngoài ban công - vốn đã lỏng móc từ lâu - lại bị một luồng gió mạnh hất tung. Và thế là, ngay trong khoảnh khắc ông đang cúi người, chậu hoa nặng nề rơi thẳng xuống, đập mạnh vào đầu.

Mẹ vừa khóc nói ông gục xuống ngay tại chỗ. Không kịp kêu một tiếng, không kịp để lại lời trăn trối. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Mưa vẫn rơi, gió vẫn gào, mà một kiếp người đã kết thúc.

Khi nghe kể lại, Yeonjun như rơi vào vực thẳm. Lúc ấy cậu đang đi thực tập xa nhà, trường tổ chức một chuyến trải nghiệm, nên mãi mấy ngày sau mới hay tin. Trở về, điều cậu nhìn thấy chỉ còn là bàn thờ nghi ngút khói hương, di ảnh ông đặt nghiêm trang, nụ cười hiền hậu trên bức hình như càng xoáy sâu vào nỗi đau trong tim. Cậu chưa kịp nói với ông lời nào, chưa kịp kể về những dự định học tập, chưa kịp ôm lấy ông mà nói "cháu thương ông" thêm lần nào. Chưa kịp... một điều gì. Và tất cả mãi mãi chỉ còn là "chưa kịp".

Mỗi khi nhớ lại, sống lưng Yeonjun lạnh toát. Trong đầu như vang lên tiếng "kịch" khô khốc của chiếc chậu hoa rơi, hình ảnh máu thấm vào nền xi măng lạnh lẽo. Nỗi ám ảnh ấy bám riết, khiến khóe mắt cậu đỏ hoe, cay xè như bị ai đó đổ lửa vào. Yeonjun hít sâu, siết chặt vòng tay ôm lấy ông trong hiện tại, tựa như sợ chỉ cần buông ra, ông lại tan biến vào cơn ác mộng năm nào.

"Kiếp này..." - cậu thì thầm trong lòng - "kiếp này cháu sẽ không để điều đó xảy ra nữa."

Một quyết tâm bén rễ trong tim. Yeonjun tự nhủ, từ giờ trở đi, cậu sẽ âm thầm chuẩn bị. Trước chuyến thực tập năm lớp 11, cậu sẽ thu dọn hết thảy chậu hoa trong nhà, nhất là những chậu treo lơ lửng. Chỉ cần dẹp bỏ chúng, sẽ chẳng còn nguy hiểm nào rình rập trên đầu ông. Rồi cậu sẽ tìm cách sửa lại mái chuồng gà, gia cố chắc chắn, để trong những ngày mưa bão, dù gió có gào thét thì lũ gà con cũng chẳng phải chịu cảnh ướt lạnh. Cậu sẽ không cho ông cơ hội phải tự tay ra ngoài trong đêm mưa nữa.

Yeonjun biết rõ, cái chết của ông không phải do số mệnh tàn nhẫn mà là bởi sự bất cẩn, sự vô tâm của chính gia đình khi chẳng ai để ý tới một chậu hoa lỏng móc, một mái chuồng gà dột nát. Kiếp trước, chính cậu cũng đã vô tình mặc kệ những chi tiết nhỏ nhặt ấy, để rồi phải trả giá bằng mất mát không gì bù đắp. Kiếp này, cậu sẽ thay đổi, dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng quyết không buông lơi.

Nghĩ đến đó, khóe môi Yeonjun khẽ run. Cậu dụi mặt vào vai ông, mùi da thịt già nua nhưng ấm áp làm cậu thấy lòng mình dịu xuống. "Ông ơi..." - trong lòng cậu bật ra lời gọi nghẹn ngào - "cháu hứa lần này sẽ bảo vệ ông, sẽ không để ông đi vào 'cơn mưa bão' một lần nào nữa. Cháu sẽ giữ ông lại bên cháu, sống lâu, sống khỏe, đến ngày cháu đủ lớn, đủ mạnh để không cần ông lo lắng cho cháu nữa."

Nước mắt rơi, nóng hổi, thấm vào vai áo ông. Ông nội chẳng hiểu cơn xúc động của cháu mình từ đâu tới, chỉ tưởng Yeonjun nhất thời yếu lòng mà càng vỗ về, bàn tay run run xoa lưng cậu nhè nhẹ, như dỗ dành đứa trẻ vừa gặp ác mộng. Nhưng với Yeonjun, đây không chỉ là một cái ôm bình thường, mà là lời hứa sinh tử. Một sự chuộc lỗi với kiếp trước, một khởi đầu cho kiếp này.

Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun cảm thấy như có một sợi dây vô hình nối liền hai kiếp sống. Và cậu thề, sẽ thay đổi. Sẽ sửa chữa. Sẽ giữ lấy những gì quý giá nhất, dù phải chống chọi với cả định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip