29. Mọt sách
Yeonjun những ngày này như biến thành một con người khác. Sau khi nghe tin Soobin cùng Beomgyu rời đi, trong lòng cậu quả thực đã có một khoảng trống nào đó cứ âm ỉ. Không phải kiểu đau đớn xé nát hay tuyệt vọng ngã quỵ, mà giống như khi một cuốn sách đang đọc dở bỗng bị người ta khép lại, để lửng lại chương truyện, chẳng biết sau đó sẽ đi về đâu. Ban đầu cậu thấy hụt hẫng, rồi chợt nhẹ nhõm, rồi lại bất giác man mác. Cái man mác ấy không dễ gọi tên.
Cậu vẫn thức dậy vào buổi sáng, khoác chiếc áo đồng phục đã cũ, vai đeo chiếc cặp đen quen thuộc, bước chầm chậm vào lớp học, nơi những hàng ghế đã trở nên thưa thớt đi vài gương mặt quen thuộc. Ai cũng bàn tán chuyện Soobin cùng Beomgyu du học, hết xì xào rồi đến những tiếng trầm trồ ghen tị. "Hotboy của trường đi Mỹ đấy", "Nam thần sân bóng cũng đi rồi, chắc sân bóng sẽ chẳng còn ai nổi bật nữa." Mỗi câu nói ấy vô tình lại va vào tai Yeonjun, để lại dư vị chát chúa, dù ngoài mặt cậu chỉ làm như không nghe thấy, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình.
Vài ngày đầu, Yeonjun còn hay bất giác ngẩng lên nhìn về phía chiếc bàn vốn thuộc về Soobin. Trống không. Ngăn bàn cũng trống không. Không còn cuốn tập viết chữ nghiêng nghiêng, không còn hộp bút mà cậu ta từng bất cẩn làm rơi nắp, cũng chẳng còn bóng dáng một người đôi khi quay sang cười cợt, trêu chọc, hay ném cho Yeonjun vài câu bâng quơ. Mọi thứ đều im lìm. Lâu dần, Yeonjun tự bảo mình: "Đã vậy thì tốt. Không có Soobin, mình sẽ chuyên tâm học hành, sống một cuộc đời tách biệt." Nhưng lạ thay, tim cậu vẫn có lúc nhoi nhói, chẳng rõ vì nhớ, vì thương, hay vì hận.
Thế là Yeonjun lao vào học. Thi học kì hai đang cận kề, cậu vùi đầu trong từng cuốn sách dày, từng chồng tài liệu như muốn trốn tránh một nỗi buồn nào đó. Cứ sau mỗi giờ học, cậu lại ôm một đống sách vở về nhà, gạch chân, ghi chú, chép lại đề cương. Đến mức đôi mắt thâm quầng, đôi tay chai sần vì cầm bút quá nhiều. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ: "Thằng này chăm học quá." Nhưng thực ra, chỉ mình Yeonjun biết, cậu cần học để không còn khoảng trống nào cho tâm trí lang thang, cho ký ức cũ xộc về.
Trong những ngày ấy, Jung Harin bỗng trở thành một nhân tố đặc biệt. Harin là đàn anh khóa trên, hội trưởng hội học sinh, người từng gặp Yeonjun ở buổi prom hôm nọ. Lúc ấy, Harin để lại ấn tượng vì vẻ điềm đạm, chỉn chu, lại có phần chững chạc hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Bây giờ, chẳng hiểu sao Harin hay ghé qua chỗ Yeonjun, trên tay luôn ôm một đống tài liệu dày cộp. "Cái này là bộ đề năm ngoái," anh ta nói, giọng nhẹ mà dứt khoát. "Cái này là tổng hợp công thức Toán, cái này là phần tóm tắt Sinh học. Em cứ lấy mà ôn." Nói rồi, không cần Yeonjun trả lời, Harin đã đặt thẳng lên bàn cậu một chồng giấy cao đến mức Yeonjun suýt ngã người ra sau.
"Anh... định giết em à?" Yeonjun lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật. Nhưng trong lòng lại khẽ gợn. Có ai đó quan tâm mình như thế này, có cảm giác lạ lắm, vừa ấm, vừa khó chịu. Ấm vì lâu lắm rồi mới thấy người khác để tâm tới mình theo cách cụ thể như vậy. Khó chịu vì nó khiến cậu chợt nhớ đến Soobin ngày trước - kẻ từng hay dúi cho cậu chai nước khi đi tập thể dục, hay giả vờ mượn vở nhưng thực ra là cố ý viết vài dòng linh tinh. Sự quan tâm của Harin khiến cậu thấy bất an, như sợ rằng bản thân lại lún sâu vào một vòng xoáy nào đó.
Dù thế nào, Yeonjun vẫn nhận lấy chồng tài liệu, và tối đến lại ngồi học đến khuya. Harin thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn nhắc nhở: "Đừng thức khuya quá. Ôn tập vừa thôi." Nhưng Yeonjun toàn bỏ qua, cắm đầu học tiếp, vì sợ rằng chỉ cần dừng lại một chút, khoảng trống trong tim sẽ lại rỉ máu.
Rồi có Taehyun. Người bạn chí cốt, hay để ý đến từng thay đổi nhỏ bé của Yeonjun. Một hôm, khi thấy Harin vừa mang thêm một tập đề sang, Taehyun liền nhướn mày cười đểu: "Này, mày tính thi học sinh giỏi quốc gia hay gì mà ôn nhiều thế?" Yeonjun chỉ lừ mắt, không trả lời. Taehyun liền chống tay vào bàn, hạ giọng trêu tiếp: "Hay là mày học chăm thế để quên Soobin? Hử? Nói đi, chứ chẳng lẽ tự dưng mày thành mọt sách thế này?"
Câu nói ấy khiến Yeonjun khựng lại. Trong khoảnh khắc, bút trên tay cậu ngừng hẳn, mực loang một vệt dài trên trang giấy. Trái tim đập thình thịch, như bị ai đó đột ngột lôi xốc khỏi giấc mơ. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu lập tức giấu đi sự bối rối, cúi gằm mặt, giọng lầm bầm phủ nhận: "Đừng có nói linh tinh. Tao... chẳng còn nhớ gì đến cậu ta nữa."
"Thật không đấy?" Taehyun chống cằm nhìn, ánh mắt nửa tin nửa nghi. "Sao mặt mày đỏ thế kia?"
Yeonjun hít sâu một hơi, rồi bật lại, có phần gay gắt: "Mày im đi. Tao không thích mày nhắc lại chuyện đó." Giọng nói dứt khoát, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Không thích nghe nhắc đến Soobin - bởi vì nghe đến thì trái tim lại chộn rộn, lại đau, lại rối. Không muốn nhớ nhưng lại vẫn nhớ. Cái vòng luẩn quẩn ấy, Yeonjun biết rõ, nhưng không dám nói ra.
Taehyun nhận ra thái độ của bạn mình có gì đó bất thường, bèn cười nhạt: "Ờ, tao không nhắc nữa. Nhưng mày cũng đừng có dồn ép bản thân quá. Người đi rồi, mày còn tự hành hạ mình thì được cái gì." Nói rồi cậu ta quay sang chọc nhẹ Yeonjun bằng khuỷu tay: "Thay vì nhớ nhung thằng hotboy kia, mày để ý Harin đi. Nó bê cả núi tài liệu sang cho mày đấy, không có ý gì thì tao đi bằng đầu."
Yeonjun không trả lời, chỉ quay đi. Trong ánh mắt thấp thoáng một nỗi buồn không tên. Cậu không biết mình có thể thực sự mở lòng với ai được nữa. Kiếp trước, ký ức vẫn còn nguyên đó. Kiếp này, Soobin đã đi xa. Dẫu có Harin hay bất kỳ ai đến gần, Yeonjun cũng chưa chắc đã có thể bước qua ranh giới ấy. Nhưng cậu biết, ít nhất giờ đây, điều duy nhất mình có thể làm là tiếp tục học, tiếp tục tiến lên, và không cho phép bản thân yếu mềm thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip