38. Đơn phương
Soobin nhìn Sekyung quay lưng về phía mình bằng một ánh mắt vừa tôn trọng vừa thân thuộc, nhưng trong lòng hoàn toàn không nhận ra những sợi tơ mỏng mảnh mà cô âm thầm buộc quanh cuộc sống cậu. Những gì Soobin cảm nhận được nơi cô chỉ là hiệu quả nghề nghiệp, là sự dễ chịu khi làm việc cùng một người biết giữ nhịp, biết lắng nghe và biết đặt đúng câu hỏi vào đúng lúc. Cậu quý cô như quý một đồng đội hữu dụng, một người đáng tin cậy ở khung giờ quan trọng. Còn Sekyung, cô yêu mến cậu bằng một cách khác - âm ỉ, kín đáo, không rung lên ngoài tiếng thở.
Cảnh đầu tiên in đậm trong đầu Soobin là ánh mắt Sekyung khi họ bàn thảo hợp đồng đầu tiên cùng nhau. Cậu còn nhớ rõ: cô ngồi thẳng lưng, tay đặt nhẹ trên tập hồ sơ, mắt nhìn vào từng đoạn điều khoản như nhìn một bản nhạc cần được cảm thụ trước khi chơi. Khi đối tác lão thành cố tình dò hỏi những kẽ hở nhỏ, chính giọng nói trầm ổn, cách đặt câu khéo léo và sự im lặng đủ đầy giữa từng đề nghị của Sekyung khiến ông ta buông xuống thái độ khắt khe. Soobin đã đứng đấy, biết ơn đến run người, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ: "Cô ấy giỏi thật. Mình phải học được cách nói chuyện như vậy."
Từ đấy, những hành động của Sekyung trở thành thói quen dịu dàng quanh Soobin. Không phô trương, không to tiếng, chỉ những cử chỉ rất nhỏ nhưng lặp đi lặp lại, đủ để người tinh tế nhận ra mà không gây chú ý. Buổi sáng trước khi họp, cô gửi cho Cậu một bản tóm tắt cô mới rà soát, chú thích bằng những gạch đầu dòng rõ ràng kèm dòng nhỏ: "Cậu tham khảo nhé, tớ nghĩ phần này cần nhấn mạnh." Sau giờ họp muộn, khi mọi người đã tản ra, cô im lặng dọn bàn, gom một số giấy tờ thừa để cậu không phải phiền. Có lần trong thang máy, Soobin cầm tập hồ sơ dài, lưng hơi khom vì mệt, cô cúi xuống kéo hộ cậu chiếc vali nhỏ mà không để ai thấy. Những chuyện ấy quá nhỏ, cậu đáp lại bằng một nụ cười vội và câu "Cảm ơn, Sekyung." Và rồi, trong bộ não căng cứng vì deadline của cậu, câu cảm ơn đó kết thúc như một nhát thở lạnh, không ai đọc thêm ý nghĩa.
Sekyung chăm chú quan sát từng nhịp thở, từng vết mỏi trên gương mặt cậu. Cô học được thói quen của Soobin: thức khuya, nhai quá nhanh, quên cả bữa trưa khi deadline gọi. Thay vì tấn công, cô chọn cách chăm sóc cẩn trọng: một hộp cơm được chuẩn bị chu đáo đặt trên bàn làm việc của Cậu sáng hôm sau, một ly cà phê ấm đặt bên cạnh bản thảo vào giữa buổi, một tin nhắn vắn tắt lúc nửa khuya: "Cậu nghỉ mắt một chút nhé. Tớ đã gửi mail forward tài liệu cần sửa." Không có lời lẽ nũng nịu, không có rung động công khai, chỉ là một chuỗi hành động được chọn lọc để người kia dễ dàng nhận ra nếu cậu dừng lại đủ lâu để nhìn.
Soobin, trong cơn bão công việc, ghi nhận tất cả những việc đó theo một cách rất đơn giản: Sekyung luôn chủ động; Sekyung rất chu đáo; Sekyung là người cậu có thể tin cậy. Đôi khi cậu cảm thấy ấm lòng khi thấy cơm hộp, nhưng người luôn chiếm trọn tâm trí Cậu lúc ấy không phải Sekyung. Cậu nghĩ về chiến lược bán hàng, về mẫu báo cáo, về trách nhiệm với nhóm. Khi có khoảnh khắc rảnh, cậu sẽ nhắn cho cô vài dòng thô mộc: "Giúp tớ chốt xong mục 3 nhé", hoặc "Tối nay họp sớm, chuẩn bị slide đi." Văn hóa giao tiếp giữa họ tồn tại trên mặt phẳng công việc - rõ ràng, hiệu quả, không để khoảng trống cho cảm xúc khác len vào.
Sekyung hiểu điều đó. Cô không làm lớn chuyện, cô không đòi hỏi lời hứa. Cách cô chọn là canh đúng thời điểm để cho Cậu thấy an toàn mà không áp lực. Khi Soobin thất vọng vì một buổi thuyết trình mà đối tác tỏ vẻ lạnh lùng, Sekyung nhắn cho cậu một tin: "Cậu làm tốt rồi. Phần sau cứ để tớ lo." Không cần trả lời dài, Cậu chỉ thấy ngón tay mình run run gõ chữ: "Cảm ơn." Xong. Mọi thứ lại tiếp tục.
Có những lần, sau một buổi họp kéo dài, Soobin vô tình ngủ gục trên ghế trong phòng họp, chăn ga chồng chất trên vai. Sekyung nhìn cậu như nhìn một người thân trong nhà: cô lặng lẽ lấy áo khoác của mình phủ lên, rồi ngồi xuống, tay cầm tách trà, mắt nhìn cậu mà không chớp mắt. Khi cậu tỉnh dậy, cô chỉ nở một nụ cười: "Ngủ đủ chưa? Đừng làm quá sức." Soobin trả lời một cách mệt mỏi, cảm động một chút, nhưng tiếp đó là loạt email đến, bảng số liệu, một cuộc gọi quan trọng - thế là cậu lọt thỏm trở lại cõi công việc, còn cái nụ cười của cô lu mờ trong ký ức như một tấm postcard cũ.
Ở trong lòng Sekyung, mỗi hành động như thế là một bài tiết tình cảm được cho đi không điều kiện. Cô đọc vị cậu bằng sự kiên nhẫn. Cô biết cậu là người sống bằng lý trí, là người tự mình chịu đựng, là kẻ hiếm khi muốn dựa dẫm. Thế nên cô không dồn ép, không hỏi "Cậu nghĩ gì về tớ?" hay "Cậu có cảm thấy thế nào?". Thay vào đó, cô cho cậu cơ hội nhỏ để cảm nhận an toàn mà không sợ bị nợ nần. Cô chọn làm nền, để cậu nổi bật; cô chọn lùi lại, để Cậu không bị thêm gánh nặng. Đó là một tình cảm kín đáo mang dáng dấp của trách nhiệm và của lòng quý mến lâu dài.
Những khoảnh khắc buồn bã nhất của cô là khi nhìn cậu vắng mặt về mặt tinh thần giữa một bầu trời công việc. Có lần, trong một bữa tiệc tụ họp công ty sau khi hợp đồng lớn chốt xong, mọi người nâng ly chúc mừng, cười nói rôm rả. Soobin cũng cười, nhưng nụ cười ấy là nụ cười chiến thắng đầy mệt mỏi, không phải nụ cười của người tìm thấy chỗ dựa. Sekyung ngồi phía sau, nhìn cậu giữa đám đông, tim cô thắt lại. Cô muốn tiến về ôm cậu, muốn nói "Cậu có thể dựa vào tớ", nhưng rồi cô nhặt một tách trà, khẽ mỉm cười với Cậu bằng ánh mắt: thông điệp đã được gửi ngầm. Soobin liếc lại, nhận thấy cô, gật nhẹ - một cử chỉ đủ thân mật để cô an lòng, và đủ ngắn ngủi để cậu quay lại với thứ khác ngay sau đó.
Thời gian trôi, Sekyung học cách lặng lẽ. Khi rảnh, cô đọc tài liệu dự án, không phải vì công việc mà vì hiểu rõ những nỗi băn khoăn Soobin thầm giấu. Cô soạn sẵn các kịch bản đối thoại, tinh chỉnh cách nói sao cho giảm căng thẳng với từng loại đối tác, chuẩn bị vài câu chào để kéo ông kia ra khỏi thế thủ. Chính nhờ những chuẩn bị tỉ mỉ ấy, nhiều lần cuộc thương thảo được cứu nguy ở phút chót. Sekyung không khoe, không cần. Niềm vui của cô là thấy cậu đứng vững.
Soobin thừa nhận cô "rất dễ chịu khi làm việc cùng", Cậu hay gọi điện nhờ cô "sửa thêm phần này", đôi lúc còn thốt lên: "Nếu không có cậu chắc tớ chết tới nơi." Lời nói ấy làm cô rưng rưng, nhưng cô chỉ đáp lại bằng một câu nhẹ: "Đó là việc của tụi mình mà." Vậy thôi. Trong nhật ký kín của cô, mỗi câu "tụi mình" được cất giữ như một kho báu.
Có buồn bã, có thẹn thùng, có nuông chiều không được bộc lộ. Nhiều lần cô muốn đi cùng cậu về quê, muốn kéo cậu ra một chỗ vắng để nói thẳng, nhưng cái bản năng giữ khoảng cách của cô chiến thắng. Cô biết cậu còn nhiều thứ phải gánh. Cô biết một lời thổ lộ có thể làm rối tung mọi thứ, có thể khiến cậu lúng túng, có thể khiến cô mất đi thứ gần như đã thuộc về cô: vị trí người bạn tin cậy. Vậy nên cô thận trọng: bỏ tình ở trong lòng, biến nó thành hành động.
Soobin, mặt khác, sống với một lịch trình của người luôn hướng về đích. Tâm trí cậu là một bản đồ gồm những điểm: dự án A, deadline B, báo cáo C và Choi Yeonjun.... Trong những chặng nối đó, Sekyung là một điểm dừng dễ chịu, chưa bao giờ là trung tâm. Cậu trân trọng cô theo cách cậu trân trọng hiệu suất: nếu cô làm công việc tốt, cậu cảm thấy yên tâm; nếu cô gửi mail rõ ràng, cậu cảm thấy nguồn lực công ty mạnh lên. Từ lòng quý mến đến tình cảm lãng mạn là một khoảng cách mà cậu không nghĩ tới, và trong đầu cậu không có chỗ dành cho chuyện đó vì còn những ngã rẽ lớn hơn cần cậu đi qua.
Cả hai đi cạnh nhau trong một mối quan hệ đẹp đẽ nhưng bất cân xứng. Sekyung cho đi mà không đòi. Soobin nhận mà không nhìn sâu. Đó là một khoảng im lặng dài, có lúc ấm áp, có lúc chua xót. Sekyung thấy hạnh phúc bởi chính sự được ở gần, được tiếp tục làm nền cho ngày cậu tỏa sáng; để cô, đó là hạnh phúc đủ đầy. Và cô chấp nhận tiếng đau của riêng mình, giữ nó lại làm động lực để tiếp tục chu cấp sự vững vàng cho người cô trân trọng.
Những chi tiết hàng ngày làm mối quan hệ này dày lên: một lần cô chỉnh nhẹ cổ áo Soobin trước khi bước vào phòng họp; một lần cô nhắn cú emoji vui khi cậu vừa thắng vụ thầu; một lần cô đặt một chiếc găng tay ấm trong ngăn bàn cậu vào mùa đông. Mỗi chi tiết đều rất nhỏ, đủ để làm ấm một buổi chiều nếu ai đó chịu dừng lại để nhận. Nhưng Soobin, bị cuốn theo những cơn triều trách nhiệm, thường chỉ nhận thấy khi cậu có thời gian thở. Và số lần ấy rất ít.
Dần dà, Sekyung học được cách mỉm cười với sự thật rằng người cô thương - theo cách lặng lẽ nhất - không thuộc về cô theo nghĩa được đáp trả. Cô đặt tình cảm vào hành động bền bỉ, biến tình yêu thành nghề nghiệp của sự quan tâm. Đôi khi, giữa đêm khuya, cô tự cho mình phép được buồn, nhưng sáng ra vẫn là người đầu tiên đi làm, vẫn là người chuẩn bị bản tóm tắt, vẫn là người cuối cùng tắt đèn.
Soobin tiến lên, đạt thêm những đỉnh cao mới. Cậu khen cô trong các cuộc họp, đề nghị cô trình bày trước, xin ý kiến cô trước các đối tác. Trong mắt khách hàng và đồng nghiệp, mối quan hệ của họ là mẫu mực một cặp cộng sự ăn ý. Ở cấp độ tình cảm, đó là dạng hợp tác hoàn hảo. Ở cấp độ tình yêu, chỉ có Sekyung âm thầm gửi từng tờ giấy nhỏ của mình vào lòng cậu, chờ cậu một ngày có thể lật mở.
Đó là đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip