44. Kế hoạch bẩn thỉu

Thêm một lần nữa, cuộc họp hôm ấy diễn ra trong một căn phòng biệt lập, tách hẳn khỏi văn phòng chính của công ty. Rèm cửa kéo kín, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần hắt xuống, chiếu lên những gương mặt căng thẳng. Bàn họp không đông, chỉ khoảng bảy tám người, tất cả đều là nhân tố chủ chốt trong công ty TUBATU. Và Yeonjun cũng được triệu tập, ngồi ở một góc bàn, trước mặt là tập hồ sơ trắng tinh, tay khẽ đan vào nhau.

Không ai cười, không ai nói chuyện thừa. Tất cả đều hiểu, buổi họp này mang tính quyết định cho sự sống còn của công ty.

Vị sếp lớn nhất - người được xem như linh hồn của TUBATU - hắng giọng. Thanh âm của ông khàn khàn, chậm rãi, nhưng từng chữ lại rơi xuống bàn như những nhát dao lạnh buốt.
"Các vị, chúng ta đã bàn đi bàn lại vụ kiện này không ít lần. Đến giờ phút này, chỉ còn hai con đường: một là chấp nhận bồi thường con số khổng lồ mà công ty Huening Kai đưa ra, đồng nghĩa với việc tự đẩy chúng ta vào bờ vực phá sản. Hai là tìm cách khiến họ im lặng."

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng căng thẳng. Ai nấy đều thở nặng nhọc, ánh mắt đan chéo, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ chậm chạp trôi qua.

Rồi ông ta tiếp tục, giọng trầm xuống:
"Nhưng tôi có một đề xuất khác. Có lẽ một số người ở đây chưa biết, công ty bên kia - PPULBATU - có một nhân tố rất quan trọng. Chính là Choi Soobin, cháu họ của Huening Kai. Cậu ta hiện giữ vị trí trưởng phòng ngoại giao, người trực tiếp phụ trách những hợp đồng quốc tế. Cậu ta nổi tiếng là hiền lành, giàu tình thương, và rất dễ mủi lòng trước những câu chuyện đáng thương."

Nghe đến đây, Yeonjun sững người. Cái tên ấy vừa vang lên đã khiến tâm trí cậu chao đảo. Choi Soobin. Từ lâu rồi cậu không còn dám để cái tên đó bước vào đầu mình nữa. Vậy mà lúc này, nó lại vang lên trong cuộc họp quan trọng nhất, gắn liền với một kế hoạch dơ bẩn.

Sếp lớn nghiêng người, đôi mắt lóe lên tia tính toán:
"Kế hoạch của tôi là thế này. Chúng ta sẽ thuê một nhóm diễn viên, giả làm nhân viên trong công ty. Họ sẽ tiếp cận Soobin, kể những câu chuyện thương tâm, đóng vai nạn nhân của những quyết định sai lầm, đổ hết lỗi lên phía Huening Kai. Chúng ta sẽ đẩy cảm xúc cậu ta vào góc đường cùng. Với tính cách của Soobin, cậu ta chắc chắn sẽ mềm lòng. Và một khi mềm lòng, cậu ta sẽ về thuyết phục Huening Kai im lặng, hoặc ít nhất nhượng bộ."

Có người chau mày, chần chừ hỏi:
"Nhỡ kế hoạch thất bại thì sao? Nếu Soobin không chịu, hoặc tệ hơn, phát hiện ra trò diễn kịch thì chúng ta mất cả chì lẫn chài."

Ánh mắt sếp lớn lạnh lẽo như băng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỏng tang.
"Nếu thất bại... chúng ta còn một phương án dự phòng. Chúng ta sẽ thuê người trong giới ngầm. Một nhóm băng đảng xã hội đen sẽ bắt giữ Soobin, giam cậu ta lại. Chỉ cần một vài trận đòn, tôi tin Huening Kai sẽ không dám manh động nữa. Không có ai đủ can đảm chống lại khi người thân bị nắm giữ sinh mạng."

Lời nói vừa dứt, căn phòng im phăng phắc. Không khí như đặc quánh lại. Một vài gương mặt thoáng biến sắc, những bàn tay vô thức siết chặt bút, có người còn khẽ nuốt nước bọt. Dù làm ăn đã quen với thủ đoạn, nhưng đưa đến mức bắt cóc và bạo lực thì đã vượt qua ranh giới.

Yeonjun ngồi đó, trái tim co thắt, từng nhịp đập nghẹn lại. Tai cậu ong ong, phải mất vài giây mới nhận ra mình vẫn còn trong phòng họp. Trong đầu cậu vang dội một câu hỏi duy nhất: tại sao lại là Soobin? Tại sao số phận cậu ta một lần nữa lại bị kéo vào vòng xoáy tàn khốc này?

Cậu cúi đầu, cố gắng che đi sự bối rối, nhưng lòng đã dậy sóng. Cậu không cho phép bản thân thể hiện quá nhiều trước mặt cấp trên. Nhưng bên trong, Yeonjun run rẩy.

Cậu biết rõ Soobin vốn dĩ không liên quan trực tiếp đến mâu thuẫn này. Cậu ta chỉ là một nhân viên, một mắt xích trong guồng máy khổng lồ. Huening Kai mới là người chèo lái, quyết định. Thế mà công ty lại định lợi dụng Soobin, biến cậu ta thành con cờ, thậm chí đe dọa mạng sống.

Yeonjun cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không phải chưa từng chứng kiến những mưu mô bẩn thỉu trong giới luật và thương trường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nghe một kế hoạch nhắm thẳng vào một con người quen thuộc. Và cái tên ấy... lại là người từng gắn bó với cậu một thời gian dài trong quá khứ.

Một vị giám đốc khác, có vẻ cũng dao động, khẽ lên tiếng:
"Làm vậy... chẳng khác nào đặt cả công ty vào vòng lao lý. Nếu bị phát hiện, chúng ta không chỉ thua kiện, mà còn vướng vào án hình sự. Đây là trò chơi nguy hiểm."

Nhưng sếp lớn chỉ khoát tay, giọng dứt khoát:
"Đừng lo. Mọi việc sẽ được sắp xếp kín kẽ. Không ai truy ngược lại được. Đây là con đường duy nhất để công ty tồn tại."

Yeonjun lặng thinh. Cậu không thể thốt ra lời phản đối, bởi làm vậy sẽ khiến cậu lộ sơ hở, có thể bị coi là kẻ phản bội. Nhưng trong lòng, từng tế bào như đang gào thét. Ý nghĩ về Soobin bị ép buộc, bị lừa dối, thậm chí bị đánh đập khiến cậu thấy khó thở.

Cậu mím môi, tay đặt dưới bàn siết chặt đến run rẩy. Bên ngoài, gương mặt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt hờ hững như không dính dáng gì. Nhưng bên trong, Yeonjun biết, kể từ khoảnh khắc này, cậu đã bị đẩy vào một thế lưỡng nan.

Hoặc im lặng để bảo vệ vị trí, tiếp tục để công ty dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Hoặc tìm cách ngăn chặn, dù biết có thể phải đối diện với nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip