48. Tớ đã không ký
Không gian trong khoang xe như đóng băng. Tiếng mưa gõ lộp bộp ngoài cửa kính, xen lẫn tiếng sấm nổ xa xa, tất cả như nền nhạc đệm cho sự hỗn loạn trong lòng Yeonjun. Cậu ngồi đó, đôi chân vẫn nằm trên đùi Soobin, cảm nhận từng động tác dịu dàng từ bàn tay kia. Nhưng rồi, giữa cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, giữa sự ấm áp tưởng chừng có thể xoa dịu cả cơn đau, Yeonjun bỗng giật thót. Một luồng ký ức, những lời sếp nói, hình ảnh bọn xã hội đen mai phục quanh biệt thự, tất cả tràn vào tâm trí cậu như dòng thác đen ngòm.
Yeonjun mở choàng mắt. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương. Trong giây phút ấy, sự ngọt ngào biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ đến nghẹt thở. "Không... không được..." Cậu thì thầm trong vô thức, rồi bất ngờ chộp lấy cổ tay Soobin. Động tác mạnh đến mức chính Soobin cũng khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
"Yeonjun?" Soobin cất giọng, lo lắng nhìn người bạn cũ. Nhưng Yeonjun không trả lời ngay. Cậu hất mạnh bàn tay đang bôi thuốc mỡ ra khỏi chân mình, hơi thở gấp gáp, ánh mắt bùng lên sự nghiêm túc đến lạnh lùng.
"Soobin..." Giọng cậu khàn khàn, run rẩy nhưng quyết liệt. "Cậu... cậu không biết mình đang rơi vào chuyện gì đâu. Nghe tôi nói này."
Không để Soobin kịp hỏi, Yeonjun nói liền một mạch, từng chữ bật ra như dao cắt vào không khí. Cậu kể hết - những mưu mô bẩn thỉu của công ty Tubatu, cái kế hoạch hèn hạ định thuê diễn viên để làm mủi lòng, rồi nếu thất bại thì sẵn sàng dùng băng đảng xã hội đen để khống chế Soobin. Cậu không giấu giếm một chi tiết nào, từng sự thật phơi bày khiến bầu không khí càng nặng nề.
Soobin ngồi chết lặng. Mỗi câu, mỗi chữ như nhát búa giáng xuống. Đôi mắt cậu mở to, không phải vì nghi ngờ Yeonjun, mà vì kinh hoàng trước những gì Yeonjun đang tiết lộ. Cậu nắm chặt bàn tay lại, cảm thấy máu trong người sôi lên.
Yeonjun thì khác. Sau khi nói hết, cậu ngả đầu ra sau ghế, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng và mệt mỏi. Cậu khẽ thều thào, giọng run rẩy đến nghẹn ngào:
"Đừng đến đó, Soobin... Cậu đến đó sẽ chết mất. Làm ơn... mặc kệ tôi, rời khỏi đây ngay."
Lời nói ấy như lời trăn trối, như tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng. Yeonjun biết rõ, chỉ cần Soobin bước chân vào ngôi biệt thự kia, cậu ta sẽ không còn cơ hội quay ra. Chính cậu cũng có thể không thoát được, nhưng Yeonjun không quan tâm. Tất cả những gì cậu muốn là bảo toàn mạng sống của Soobin.
Soobin nhìn Yeonjun chăm chăm. Trong đôi mắt cậu, hàng nghìn cảm xúc xoáy trộn: sốc, đau đớn, nhưng trên tất cả, là sự lo lắng sâu sắc. Cậu lắc đầu, khẽ mím môi, rồi cất giọng trầm thấp mà kiên quyết:
"Không được. Tớ không thể để cậu một mình như thế này, với cái chân đau, trong khi ngoài kia..."
"Đừng cứng đầu nữa!" Yeonjun bỗng cáu lên, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ. Giọng cậu vang dội trong khoang xe, át cả tiếng mưa. "Mặc kệ tôi! Lo cho cậu trước đi! Cậu không nhớ tôi từng nói gì sao?! T... tôi không muốn ác mộng trở thành sự thật lần nữa! Tôi chỉ bất đắc dĩ tiếp xúc với cậu đến đây thôi."
Soobin giật mình, tim thắt lại. Những lời ấy không chỉ là lời cảnh báo. Nó là tiếng khóc gào từ tận sâu trong tâm hồn Yeonjun, chứa đầy nỗi đau, đầy ký ức chưa từng được chữa lành. Không gian rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng gió rít qua kẽ lá, và hai người ngồi đối diện, nhìn nhau như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại.
Yeonjun tưởng như thời gian ngưng đọng. Cậu run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng không thể nói thêm lời nào. Toàn thân như bị vắt cạn sức lực. Đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, chờ đợi Soobin quay lưng rời đi.
Rồi bất ngờ, trong không khí đặc quánh ấy, Soobin khẽ nhếch môi. Nụ cười nhẹ, dịu dàng mà kiên định. Cậu nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi vang lên, trầm ấm như ngọn lửa thắp sáng màn đêm:
"Đơn ly hôn của cậu... tớ đã không ký."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip