50. Im lặng
Ngay khi Soobin cất tiếng, giọng trầm thấp run lên như khắc khoải từ đáy lòng, Yeonjun bất giác khựng lại. Cổ họng cậu nghẹn ứ, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt, khiến hơi thở trở nên khó khăn. Âm thanh kia - không phải những lời biện hộ rành rọt, không phải kiểu nói năng lý trí, mà là một tiếng run rẩy, chất chứa quá nhiều dằn vặt. Yeonjun muốn mở miệng, muốn ngắt lời để chặn lại, muốn thét rằng cậu không muốn tin, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, nhưng đầu lưỡi như bị chôn chặt, chỉ còn lại cảm giác cay xè dâng lên tận khóe mắt.
Soobin không để ý tới biểu cảm dần héo đi của Yeonjun. Cậu vẫn cúi mặt, chậm rãi thổ lộ:
"Khi mọi thứ chồng chất, tớ tìm cách trả ơn Sekyung - một người đã nhiều lần cặm cụi cứu cánh tớ. Tớ có một resort nhỏ trên một sườn đồi, không phải mẫu "sang chảnh" mà là nơi tớ mua để thỉnh thoảng lánh mặt, để thở, để ngủ một đêm không nghe điện thoại. Nó không phải là thứ tớ khoe khoang, mà là chốn tĩnh. Và tớ đã tặng nó cho Sekyung như một món quà cảm ơn - không hơn không kém. Tớ nghĩ rằng một không gian tĩnh để cô nghỉ ngơi, để mở ra một góc nhỏ an yên, là quý giá hơn bất kỳ câu cảm ơn nào. Tớ không viết thư tình, tớ không đính kèm nhẫn, tớ chỉ cẩn trọng đưa chìa khóa và bảo: "Đây, cậu giữ. Khi cần nghỉ ngơi thì dùng, tớ mượn cậu đã giúp tớ nhiều."
Tớ biết quyết định đó có thể bị hiểu lầm nếu cậu biết sau này. Tớ biết, tớ đáng bị mắng, vì tớ đã không nghĩ đến cảm giác của cậu khi phát hiện. Tớ đã nghĩ quá mức thực tế: mình đang trả ơn một con người đã cho tớ quá nhiều sự trợ giúp thực tế; tớ quên mất rằng sự im lặng và bí mật dù tốt với mục đích chân thành, vẫn có thể châm ngòi cho nghi ngờ. Tớ nghĩ rằng tặng quà không phải là hành động lãng mạn, mà là hành động nghĩa tình; tớ nghĩ cậu sẽ hiểu, hoặc tớ có thể nói sau - nhưng tớ đã sai.
Cậu biết không, có những đêm tớ nằm giữa phòng làm việc, nghe tiếng đồng hồ tích tắc và tự hỏi mình: "Sao tớ không biết cách yêu cậu cho đúng?" Tớ đọc đủ thứ sách, tớ xem đủ loại đoạn phim, tớ thử bắt chước những cách mà người ta thường gọi là "tỏ tình" hay "chăm sóc" - nhưng tớ vụng khi làm những việc đó. Tớ là người lạnh lùng trước mặt đối tác, là người chắn mọi khổ đau của gia đình, là người dập tắt xung đột theo cách khô cứng. Và tớ đã nghĩ điều đó là an toàn cho cả hai: nếu tớ che đi khó nhọc, cậu sẽ yên tâm - nhưng chính hành động "giấu" ấy lại tạo khoảng cách giữa chúng ta.
Ngày cậu phát hiện tờ đơn, tớ nhớ rõ cảm giác: tớ vừa mệt, vừa hoang mang; tớ muốn hét lên, nhưng tớ hiểu rằng la hét không làm gì khác ngoài kéo sâu hơn vết nứt; nên tớ đã chọn im lặng và bực dọc vô cớ với cậu. Kể cả khi phát hiện tờ đơn ly hôn của cậu, thay vì ký, tớ đặt bút xuống. Tớ không ký vì tớ không muốn buông tay cậu như thế. Tớ không ký cũng vì tớ biết mình vẫn còn cơ hội để nói hết, để sửa, để xin lỗi và để hàn gắn. Tớ biết cái giá của việc im lặng: nó khiến người mình yêu đi xa. Và tớ không thể chấp nhận nhìn cậu đi mà không nắm lấy lý do, không có người nói với cậu rằng tớ đã cố giữ, đã cố sửa, đã cố yêu theo cách vụng dại nhất.
Cậu hỏi vì sao tớ không nói ngay với cậu về resort? Tớ sẽ trả lời: vì tớ sợ. Tớ sợ cậu sẽ nhìn nó bằng một khuôn mặt khác - một khuôn mặt nghi hoặc. Tớ sợ lời giải thích của tớ sẽ trở nên quá nhỏ bé trước sự tổn thương cậu đã chịu. Tớ sợ rằng nếu tớ nói, cậu sẽ thấy quá nhiều lý do cho cơn ghen, cho sự tổn thương, mà quên mất rằng tớ đã làm tất cả vì áp lực khác: vì mẹ, vì công việc, vì trách nhiệm. Tớ đã chọn cách im lặng thay vì đối thoại, và im lặng đã phản bội cả hai chúng ta.
Sekyung giúp tớ phần nhiều điều đó bằng sự hiện diện lặng thầm. Nó khiến tớ bớt cô đơn để chống chọi cùng ngày dài. Tớ không biết vì sao khi ấy tớ cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nhưng nhẹ nhõm không phải tình yêu, tớ biết thế.
Vậy nên quà tặng resort - nó bắt nguồn từ lòng biết ơn và mong muốn một không gian bình yên cho người đã giúp tớ. Tớ nghĩ đó là cách tớ đáp lễ, chứ không bao giờ nghĩ điều đó sẽ biến thành mồi lửa khiến cậu nghi kỵ. Tớ đánh giá sai cảm xúc của cậu, tớ để cho những bộn bề khác lấn át cách tớ đối thoại với người mình yêu. Tớ xin lỗi vì sự vụng về đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip