52. Ông lão kì lạ
Yeonjun ngồi đó, đôi mắt vốn sáng rực rỡ như ánh sao giờ bỗng lạc hẳn đi, trở thành một khoảng tối mờ đục, chất chứa hoang mang và sợ hãi. Cậu run rẩy, cả cơ thể bé nhỏ như con thú non bị dồn đến góc tường, tìm không thấy lối thoát. Hơi thở dồn dập, gấp gáp, như thể chỉ cần nghe thêm một chữ nữa từ Soobin thôi, lồng ngực đã có thể vỡ tung. Môi cậu mấp máy, rồi bật ra những tiếng lắp bắp không trọn vẹn:
"Không thể nào... cậu... cậu nói dối... Cậu lại lừa dối tôi... Làm sao cậu có thể... tới được đây...?"
Mỗi chữ thốt ra đều run rẩy, nghẹn đặc, vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền đá. Trong đầu Yeonjun là một mớ hỗn độn: kiếp trước, đau khổ, phản bội, cái chết, những nỗi đau như vết khắc sâu hoắm không bao giờ biến mất. Cậu đã cố gắng, đã tưởng rằng mình thoát được, đã tự thuyết phục bản thân ở kiếp này sẽ không còn vướng vào vòng xoáy điên loạn ấy nữa. Thế mà giờ đây, tất cả lại ùa về, đè nặng lên từng nhịp tim.
Nước mắt trào ra không kìm nén nổi. Giọt đầu tiên lăn dài xuống gò má tái nhợt, nóng hổi, rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt đến mức run rẩy. Giọt thứ hai, thứ ba, nối tiếp nhau tuôn xuống, ướt đẫm. Yeonjun chẳng còn sức để gạt đi. Cậu chỉ biết để mặc, để mặc cho những giọt nước mắt chứng minh sự bất lực của mình.
Soobin nhìn tất cả. Tim cậu quặn thắt như bị bóp nát từng mảnh. Mỗi tiếng nấc, mỗi cái run rẩy của Yeonjun như một lưỡi dao cắm sâu vào ngực cậu. Ánh mắt Soobin trầm đục, tối lại, chẳng còn ánh sáng rạng rỡ của những năm tháng tuổi trẻ, mà chỉ còn lại nỗi đau, niềm day dứt, và một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cậu cúi xuống, đôi bàn tay siết chặt, run run đặt bên hông Yeonjun, muốn ôm lấy, muốn che chở, nhưng lại sợ. Sợ nếu ôm chặt quá, Yeonjun sẽ vỡ vụn mất.
Hình ảnh Yeonjun co rúm, nhỏ bé trên đùi mình, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa chạy thoát khỏi cơn ác mộng, giờ lại bị quăng trở lại giữa cơn bão. Soobin thấy nghẹn ở cổ, nghẹn đến mức khó thở. Cậu yêu Yeonjun đến phát điên rồi. Chưa một phút giây nào trong cuộc đời này - hay cả kiếp trước - cậu ngừng yêu. Dù là giữa những ngày mệt mỏi, giữa những hiểu lầm cay nghiệt, hay giữa cả vực sâu tuyệt vọng, tình yêu ấy vẫn tồn tại, vẫn cháy âm ỉ như than hồng không bao giờ tắt.
Soobin khẽ mím môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn người trong lòng, lòng cậu gào thét: "Làm sao để cậu tin tớ đây? Làm sao để cậu hiểu, rằng từ đầu đến cuối, tớ chưa từng, chưa bao giờ buông tay khỏi cậu?" Nhưng những lời đó nghẹn lại, không thoát ra thành tiếng. Cậu chỉ có thể nhìn, để mặc trái tim mình vỡ thêm lần nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người. Một kẻ khóc đến tan nát, một kẻ đau đến hóa điên. Và khoảng cách giữa họ - không phải là vài phân da thịt, mà là cả hai kiếp người chồng chéo lên nhau, như một mê cung chẳng thể tìm được lối ra.
Mãi rất lâu, Soobin mới ép được bản thân bình tĩnh trở lại. Lồng ngực cậu vẫn nhói đau vì Yeonjun co rúm trên đùi mình, những giọt nước mắt vẫn chưa khô trên gò má cậu ấy. Soobin hít sâu, khàn giọng, rồi chậm rãi bắt đầu kể. Âm điệu trầm thấp, run lên từng hồi, như thể chỉ cần khẽ chạm, là những kỷ niệm kia sẽ vỡ tung thành nghìn mảnh:
"Sau khi lo tang sự cho cậu xong... cái ngày ấy, cái ngày mà cậu... rời khỏi thế giới này vì tai nạn... tớ gần như mất hết tất cả."
Lời nói nghẹn đặc, cổ họng Soobin thít chặt lại. Hình ảnh quan tài lạnh lẽo, những vòng hoa tang trắng xóa, gương mặt đau đớn đến ngơ ngác của chính mình khi đứng trước di ảnh Yeonjun ùa về. Mọi thứ như xát muối vào tim. Cậu khẽ siết chặt bàn tay, rồi tiếp tục:
"Đêm đó... tớ một mình tha thẩn bước ra khỏi nghĩa trang, không biết đi đâu, cứ thế bước mãi, như thể chân chẳng còn thuộc về tớ nữa. Tớ đi đến một quán bar. Ánh đèn trong đó chớp nháy, xập xình, nhạc dồn dập như muốn xé toang không khí. Người ta cười nói, người ta ôm ấp nhau, rót rượu cạn ly. Nhưng tớ... tớ chẳng có tâm trạng."
Soobin cười khẩy, nụ cười không chút ấm áp, chỉ còn vị chát mặn nơi khóe môi.
"Rượu nào cũng đắng ngắt, rượu nào cũng chẳng đủ mạnh để khiến tớ quên được cậu. Tớ uống, uống đến khi bàn tay run rẩy, đầu óc quay cuồng. Có mấy cô gái đến gần, cười khúc khích, gợi mở... nhưng tớ chẳng buồn liếc. Tớ chỉ thấy tất cả họ thật vớ vẩn, xa lạ. Thứ tớ muốn tìm, thứ tớ cần... chỉ có một mình cậu thôi, Yeonjun à. Nhưng cậu đã nằm dưới ba tấc đất, lạnh lẽo rồi."
Không gian trong xe trở nên đặc quánh. Giọng Soobin khàn hẳn, khô rát, tựa như từng câu chữ cậu phải cào ra từ tim mình.
"Tớ gọi taxi về nhà. Người lái xe là một ông lão... tớ nhớ rõ, ông ấy già lắm, có lẽ ngoài đã tám mươi tuổi. Mái tóc bạc trắng, da nhăn nheo, giọng nói khàn đặc. Trong cái đêm đông ẩm ướt đó, lẽ ra tớ phải thấy có gì kỳ lạ. Nhưng tớ chẳng buồn bận tâm. Tớ mệt quá. Tớ chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa."
Soobin ngừng lại, hít sâu, rồi ánh mắt chìm vào khoảng không:
"Ban đầu, ông ấy im lặng lái xe. Tớ ngả đầu ra ghế, mắt nhắm hờ. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường vụt qua, nhòe đi trong đôi mắt cay xè. Được một đoạn, ông lão bỗng cất tiếng, không hỏi han gì, không cần lý do, cứ như thể ông ấy biết rõ trong lòng tớ đang có gì. Ông nói..."
Soobin khẽ nhắm mắt, nhắc lại từng chữ, từng nhát dao khắc vào tâm trí:
"Những gì đáng quý... thì phải biết trân trọng. Nếu không, đến một ngày, khi cậu mất đi rồi, hối tiếc cả đời cũng chẳng còn kịp nữa."
Soobin bật cười khan, nụ cười pha lẫn run rẩy:
"Ông ta nói thế, tự dưng thôi, chẳng ai hỏi. Nhưng giọng điệu... giọng điệu trầm, rõ ràng, như thể không phải nói với tớ, mà là phán quyết của một vị quan tòa nào đó. Tớ mở mắt, nhìn lên gương chiếu hậu. Và đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt ông lão dừng lại, nhìn thẳng vào tớ. Tớ rùng mình. Cái nhìn ấy không giống con người bình thường. Nó như... nhìn thấu tớ."
Soobin đưa tay siết chặt vai Yeonjun, hơi thở cậu run lên từng nhịp:
"Tớ đã định hỏi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Có lẽ vì quá say, quá mệt, quá đau, mà mí mắt tớ sụp xuống. Tớ lịm dần đi trong tiếng động cơ taxi đều đều, trong khi lời ông lão cứ vang vọng mãi trong đầu."
Một thoáng im lặng tràn xuống. Soobin cúi đầu, giọng chùng hẳn:
"Lúc tỉnh lại... tớ không còn ở ghế taxi nữa. Tớ nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình... nhưng không phải căn hộ sau này, mà là căn phòng cũ, ngôi nhà cũ, nơi tớ sống cùng bố mẹ... từ khi còn học lớp 11."
Câu chữ dứt ra, nhưng dư âm vẫn còn hằn sâu, như thể cả bầu trời sập xuống, nặng nề, ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip