59. Mẹ
Soobin về đến bệnh viện lúc trời vừa ngả chiều, những ánh đèn hành lang vàng vọt in lên mặt kính cửa sổ như vệt nước chảy chậm. Cánh cửa phòng cấp cứu mở nhẹ, mùi thuốc sát trùng đặc sệt theo hơi ấm từ phòng bệnh thoảng ra - thứ mùi khiến người ta tỉnh táo nhưng cũng kéo nỗi mỏi vào sâu hơn. Cậu bước vào, bỏ giày lặng lẽ, hai bàn tay vẫn còn dính mùi mưa và mùi quán cà phê; cả người co cụm như muốn nép mình vào một chỗ an toàn.
Trên giường, mẹ cậu nằm nghiêng, tóc bạc rối, khuôn mặt bớt những lo toan thường ngày vì thuốc men đã ngấm vào cơ thể bà; đôi môi bà khép nhẹ, từng nhịp thở đều đặn qua ống thở. Mắt mẹ nhắm, nhưng trán vẫn in rõ nếp nhăn - nếp nhăn của những năm tháng bươn chải cho gia đình. Ánh đèn bên kia chiếu lên da bà một màu xanh nhạt, khiến Soobin cảm thấy tim mình như bị bóp chặt.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường, cúi người, để gương mặt cách rất gần nhưng không chạm. Cánh tay cậu quàng qua mép giường, bàn tay đặt lên tấm chăn như để giữ cho mẹ cảm thấy có người ở bên. Nước mắt bắt đầu rịn ra, không ồn ào mà như rỉ nhỏ, ấm và mặn kín đáo. Cậu thì thào, giọng khàn, như nói với chính mình trước rồi mới chuyển sang gọi mẹ:
"Mẹ... con về rồi."
Lời nói yếu ớt đến mức chỉ tồn tại ở rìa môi. Mẹ thỉnh thoảng hơi động, nhưng không tỉnh hẳn; hơi thở bà vẫn nhẹ nhàng, đều. Soobin áp mặt vào bàn tay mẹ, để má mình ấm dần lên bởi hơi ấm còn sót lại trên da bà. Cậu không dám ôm chặt, không dám làm ồn, sợ gây ảnh hưởng tới các y bác sĩ; sợ mọi thứ tan vỡ thành tiếng khóc lớn.
Cậu thì thầm, tiếng nhỏ ở rìa, như một lời thú tội:
"Mẹ ơi... con mất hết rồi. Người con yêu nhất... chẳng còn bên con nữa."
Câu nói lặng xuống trong phòng, treo như một tảng đá nặng trên ngực. Soobin nghe tiếng chính mình, nghe cả tiếng tim đập rền trong tai, nghe cả tiếng đồng hồ lặng lẽ nơi hành lang. Nước mắt cậu chảy dài hơn, kéo theo từng hồi sụt sùi lạc nhịp. Không phải chỉ vì sự ra đi của Yeonjun trên đời này - mà vì những thứ còn lại trong lòng cậu gãy vụn: niềm tin, hy vọng, kế hoạch tương lai, những điều tưởng chừng chắc chắn nhưng bây giờ hóa mỏng như giấy ướt.
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố phớt một lớp sương mỏng. Mắt cậu bắt gặp từng kỷ niệm hiện về: hai đứa tụm năm tụm ba trên sân trường, những buổi chiều hai người chơi đuổi bắt trên con đường đất, những lần cãi nhau chỉ vì một lời nói vụn vặt rồi lại ngồi im bên nhau ăn món quà vặt, những tranh cãi vu vơ rồi cùng cười cho qua. Kỷ niệm thời học trò - đơn giản, trong veo, như cái bản nguyên mà bây giờ chợt trở nên xa vời như một cảnh phim cũ.
Soobin ép chặt hai bàn tay vào nhau cho bớt run, muốn giữ những ký ức đó không trôi tuột. Gương mặt cậu lộ vẻ thẫn thờ: nuối tiếc về những ngày ngây ngô, xót xa vì sự mong manh của hạnh phúc, và một nỗi đau thâm nhập sâu hơn cả nỗi đau bị phản bội - nỗi đau của thứ tình yêu không kịp nói hết.
Cậu lặng lẽ kể trong lòng, từng câu một như cắt vào không khí: "Chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau lớn lên. Chúng ta từng hứa không bỏ nhau. Sao mọi thứ dễ vỡ như vậy?" Nhưng lời nói đó chỉ vang trong đầu cậu, không thành tiếng. Cậu không muốn mẹ nghe thêm lo lắng, cậu không muốn biến căn phòng vốn đang cố giữ bình yên thành nơi bùng lên sự hoảng loạn.
Soobin đặt trán lên bàn tay mẹ, để hơi ấm và mùi thuốc thấm vào mũi. Cậu cảm nhận sự mỏi mệt kéo dài ở tận sâu trong cột sống; nó là kết quả của những đêm trực, của đống sổ sách, của những cuộc gọi đối tác kéo dài đến tận khuya, của những lần đứng cạnh giường bệnh chờ bác sĩ; nhưng hôm nay nó nặng hơn - vì cậu vừa mất đi một người trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình.
Trong khoảnh khắc như đóng băng ấy, Soobin tự hứa với chính mình bằng một quyết tâm mỏng manh nhưng chắc: những ngày còn lại của cuộc đời, cậu sẽ dồn tất cả cho mẹ. Sẽ bỏ lại những gì không cần thiết, sẽ chăm sóc bà từng bữa từng giấc. Cậu nghĩ về việc sắp xếp công việc, về những thủ tục để chuyển nhượng resort - tất cả những hành động từng bị hiểu lầm - bây giờ hiện ra dưới một góc nhìn khác: cậu làm tất cả để giữ cho mẹ có cuộc sống ổn định, để mẹ không phải lo lắng về đồng tiền và bệnh tật.
Cậu hít sâu, một hơi thở như nuốt cả trời vào lồng ngực, rồi thì thào, khẽ như lời ru:
"Mẹ... từ giờ con chỉ còn mỗi mẹ. Con... con sẽ lo. Con sẽ chịu đựng. Con sẽ không để mẹ một mình."
Miệng cậu run, lời nói lặp lại như một điều thần chú để tự trấn an bản thân. Nỗi tuyệt vọng với Yeonjun, nỗi thất vọng vì mọi thứ không như ý, dường như được gói ghém lại gọn trong câu nói ấy - một câu nói chuyển hóa đau thành trách nhiệm.
Soobin tự biết, quyết định ấy là vết cắt lớn trong tim. Cậu đã đặt trọn niềm tin vào việc chăm sóc mẹ, chấp nhận mất mát riêng tư; cậu đã chôn lại hi vọng mong manh với Yeonjun ở nơi sâu kín nhất của lòng. Không phải vì cậu hết yêu - trái tim vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ tới cậu ấy - mà vì cậu hiểu rõ mình không còn quyền đòi hỏi điều gì nữa.
Giờ đây, ngồi bên giường bệnh, Soobin nhìn mẹ ngủ, môi mím chặt, mắt đỏ hoe nhưng bình thản đến mức khiến người khác đau lòng. Cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán mẹ - nụ hôn của người con, của người chăm sóc, của người chấp nhận hy sinh. Trong khoảnh khắc đó, cậu rút hết mọi lời phàn nàn, mọi tự ti, mọi giận hờn, để chỉ còn lại một điều duy nhất: sự chăm sóc không điều kiện.
Cậu nói thầm, như khắc vào lòng mình: "Được rồi. Mẹ có con. Con sẽ không để mẹ cô đơn. Còn chuyện khác - về cậu... con đã hết hi vọng rồi."
Nói xong, Soobin gập người, đầu gối chạm đất như cúi lạy mỗi khoảnh khắc của cuộc đời mình - không phải để từ bỏ tình yêu, mà là để nhận lấy trách nhiệm. Trách nhiệm ấy là con đường cậu chọn thay vì níu kéo một điều có vẻ vô vọng. Cậu khóc, nước mắt chảy dài, nhưng trong khóc vẫn có một sự kiên quyết lặng lẽ: chăm sóc mẹ, giữ lại những gì còn quý giá, sống từng ngày sao cho không hổ thẹn với bản thân.
Phòng bệnh im lặng, chỉ có tiếng máy thở nhịp nhàng và tiếng thở của Soobin. Cậu ngồi đó đến khi đôi mắt mệt mỏi như muốn khép lại, nhưng trong lòng vẫn canh cánh quyết tâm đã nói. Những ký ức học trò, những kỷ niệm với Yeonjun, giờ là một kho tàng đau đớn mà cậu giữ kín; cậu biết mình không thể sửa hết, không thể bắc lại mọi cây cầu đã gãy. Cậu chỉ còn một lựa chọn, và cậu chọn mẹ - với tất cả những gì còn lại trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip