6. Cuốn vở cũ
Một lát sau, Yeonjun tịnh tâm được đôi chút, nhưng chưa kịp thở phào, một tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía trong. Trước khi Yeonjun kịp phản ứng, cánh cửa mở ra – Soobin đứng đó, ánh mắt không giận dữ, không đùa cợt, chỉ dịu dàng, hơi nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ bối rối chưa hiểu vì sao Yeonjun lại hoảng sợ đến mức ấy.
Yeonjun co người, lùi về phía sau, mặt đỏ bừng. Mắt long lên, cơ thể run run, cả người như muốn bật ra ngoài, nhưng cũng không dám cử động.
"C-cậu... ra khỏi đây ngay đi!" giọng cậu run run, tay đẩy Soobin.
Soobin bước nhẹ vào phòng, không hề giằng co, chỉ nhẹ nhàng hạ giọng:
"Yeonjun... cậu bình tĩnh nào, tớ chỉ muốn nói chuyện thôi."
Yeonjun hộc máu, tức giận bùng nổ. Cậu muốn đẩy Soobin ra thật mạnh, muốn tống cổ cậu khỏi phòng ngay lập tức, nhưng bất ngờ, Soobin nhanh tay khóa tay cậu lại, ánh mắt bối rối pha lẫn chút lo lắng:
"Cậu làm sao vậy...? Sao tự dưng lại sợ tớ đến thế, Junnie?"
Yeonjun gầm lên, tim đập dữ dội, cơ thể căng cứng: hận thù, giận dữ, và hoảng sợ chồng chất. Không kìm được, cậu cắn mạnh vào tay Soobin.
"Đ-mày... ra khỏi đây!"
Soobin giật mình, nhíu mày vì đau, ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao Yeonjun lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Nhưng Yeonjun, bằng mọi sức lực còn lại, đẩy mạnh cửa, đóng sập lại. Tiếng cánh cửa vang lên rền rĩ, để lại trong phòng một căn phòng trống trơn, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim gấp gáp.
Yeonjun sụp xuống sàn, dựa lưng vào tường, cơ thể run rẩy, mắt nhòe đi vì khóc. Cậu khóc không phải chỉ vì sợ hãi, mà còn vì tức giận đến mức ức nghẹn, vì cảm giác bị bỏ mặc, bị hiểu lầm, bị chính mình bất lực trong tình huống không giải thích nổi.
Trong cơn hoảng loạn, Yeonjun lần mò đến bàn học. Bàn tay run run lật những cuốn vở cũ. Và rồi, một cú sốc: những trang giấy cũ, nét chữ của cậu năm lớp 11 hiện ra trước mắt. Mỗi dòng, mỗi chữ đều quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại.
Cậu lặng người, ngón tay run run sờ lên chữ viết của mình, hít một hơi dài, cố nhấn nhá vào hiện thực.
"Không... không thể... tôi... đang ở đâu?"
Cậu tự véo má mình. Đau. Thực sự đau. Nhịp tim vẫn dồn dập. Nhưng không phải mơ. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, nhìn bàn học, vở cũ, cảm giác quen thuộc lạ thường, và nhận ra: cậu đang ở quá khứ, thời điểm trước ba năm trước, khi mình còn là một cậu học sinh lớp 11.
Đầu Yeonjun đau như búa bổ, mỗi nhịp đập trong đầu như muốn nổ tung, mắt nhòa đi, nhưng cảm giác vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khiến cậu không thể nhúc nhích. Cậu thở gấp, hai tay ôm đầu, cố định mọi giác quan, cố nhấn mạnh rằng mình phải tỉnh táo, phải lý giải chuyện này, nhưng đầu óc quay cuồng, trí não rối như mớ bòng bong.
"Cái... cái gì đang xảy ra với mình...?"
Yeonjun nằm thụp xuống sàn, cơ thể áp sát đất, mắt mở trừng, miệng run run. Từng cơn đau đầu như búa bổ, từng nhịp tim dồn dập, từng giọt nước mắt trộn lẫn nỗi hoảng loạn và tức giận. Tất cả hợp lại thành một cơn bão cảm xúc: sợ hãi, hận thù, bối rối, kinh ngạc, và sự bất lực hoàn toàn.
Cậu không dám tin. Nhưng khi đặt tay lên trang vở cũ, cảm nhận nét chữ, cảm nhận một Yeonjun trẻ trung hơn, thời điểm chưa hẹn hò với Soobin, Yeonjun hốt hoảng nhận ra rằng đây không phải mơ, mà là sự thật, một sự quay lại quá khứ không báo trước, khiến toàn bộ bản năng sinh tồn và cảm xúc dồn vào sự hoảng loạn tuyệt đối.
Yeonjun nằm đó, bất động, mắt mở to, khóe mắt còn ươn ướt nước mắt. Tim đập dồn, đầu đau nhức, cơ thể run rẩy. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, không biết bản thân thực sự đang ở đâu, không biết tại sao mình lại sợ hãi đến mức vừa tức vừa khóc vừa bất lực. Tất cả hỗn loạn, mọi cảm giác trộn lẫn, tạo nên một khoảnh khắc vừa sống động vừa đau đớn, đến mức cậu chỉ biết nằm thụp, ôm đầu, nhìn vở cũ, tự nhủ:
"Mình... phải tỉnh lại... phải hiểu chuyện gì đang xảy ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip