61. Lắc tay bạc

Trong căn phòng vắng, ánh sáng cam quạnh quẽ của buổi hoàng hôn rọi nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt Yeonjun một lớp màu mờ nhạt, vừa như đẹp, vừa như buồn. Tin nhắn của Taehyun đến từ một giờ trước, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Choi Soobin kết hôn rồi. Với Bang Sekyung"

Yeonjun nhìn màn hình điện thoại, để nó sáng lên rồi tắt đi, sáng lên rồi lại tắt. Không một lần trả lời. Ngón tay cậu lướt qua phím chữ, dừng lại, rồi rút về, lạnh lùng đến mức chính bản thân cũng thấy xa lạ. Không một giọt nước mắt, không một tiếng thở dài, không một lời kêu than. Khuôn mặt Yeonjun tĩnh lặng đến mức khiến người ta ngỡ rằng cậu chẳng hề quan tâm.

Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, nếu có ai đủ tinh tế, họ sẽ thấy một vực thẳm vô hình - nơi cảm xúc bị khóa chặt, nén xuống tận đáy, không cho phép một khe hở nào rò rỉ ra ngoài. Cậu không khóc, bởi khóc để làm gì khi người đã chọn buông tay? Cậu không cười, bởi cười chỉ càng thêm chua chát. Và cậu cũng chẳng buồn mở miệng, vì biết, có nói ra cũng chẳng ai hiểu hết được sự thật đã bị chôn vùi suốt hai kiếp người.

Yeonjun chậm rãi đứng dậy, bước đến chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường. Ngón tay cậu run lên một chút khi kéo ngăn kéo ra. Âm thanh gỗ va vào nhau vang lên khẽ khàng trong không gian tĩnh mịch, như một tiếng thở dài mỏi mệt. Bên trong, giữa những giấy tờ cũ, những cây bút và vài cuốn sổ học trò, có một thứ nổi bật hơn cả - một chiếc vòng bạc nhỏ, tinh xảo, với quả chuông bé xíu gắn bên, chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ vang lên một tiếng leng keng trong trẻo.

Chiếc vòng ấy, Soobin đã tặng Yeonjun ngay sau khi cậu giành được huy chương vàng trong cuộc thi toán năm lớp 9. Khi ấy, Soobin cười ngốc nghếch, đôi mắt sáng lên vì tự hào. "Cậu phải giữ nó kỹ đấy nhé. Để sau này mỗi lần nghe tiếng chuông này, cậu nhớ rằng có một thằng bạn là thần đồng Toán học đấy nhé."

Nhiều năm trôi qua, vật kỷ niệm ấy vẫn nguyên vẹn. Không một vết xước, không một dấu hoen ố, như thể thời gian cũng phải dừng lại trước sự cẩn trọng mà Yeonjun dành cho nó. Cậu chưa từng để nó rời khỏi tầm mắt. Nó không chỉ là một chiếc vòng, mà là chứng nhân cho tình cảm trong sáng, cho những ngày tháng mà cả hai còn vô tư, chưa vướng bận bởi bi kịch của số phận.

Yeonjun cầm chiếc vòng lên, đưa gần ánh sáng hoàng hôn. Chuông bạc khẽ rung, ngân vang tiếng leng keng trong trẻo, lanh lảnh, nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng. Âm thanh ấy khiến tim cậu co rút lại. Nó giống như một nốt nhạc bị bỏ quên giữa bản nhạc dang dở, đẹp nhưng không bao giờ trọn vẹn.

Ánh mắt Yeonjun dừng lại trên chiếc vòng rất lâu. Cậu trầm ngâm, bàn tay siết chặt, rồi lại thả lỏng, như đang đấu tranh với chính mình. Từng kỷ niệm cũ ùa về: cái cách Soobin chìa tay ra kéo cậu chạy dưới cơn mưa rào mùa hạ, nụ cười ấm áp của cậu ấy khi dúi hộp sữa vào tay Yeonjun trong ngày đông lạnh buốt, ánh nhìn vụng về nhưng rực lửa trong buổi lễ trao giải năm ấy. Mọi thứ rõ ràng đến mức như mới chỉ xảy ra hôm qua.

Ngoài kia, bầu trời nhuộm dần sắc đỏ cuối ngày. Hoàng hôn sẫm lại, ánh sáng từ vàng nhạt chuyển sang đỏ cam, rồi từ từ lịm xuống một màu tím thẫm. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất nhưng cũng ngắn ngủi nhất - cũng giống như tình yêu mà Yeonjun và Soobin đã từng có. Đẹp đến xé lòng, nhưng định mệnh vốn không cho phép kéo dài.

Yeonjun khẽ nhắm mắt, ngón tay vuốt nhẹ lên bề mặt trơn láng của chiếc vòng. Cậu tự hỏi: "Soobin, cậu có còn nhớ lời hứa năm nào không? Hay tất cả chỉ còn mình tôi, cố giữ lấy, cố tin, cố đau?"

Chuông bạc lại vang lên, lần này âm thanh nghe buồn hơn, lạc lõng hơn. Trong căn phòng ấy, không một tiếng động nào khác ngoài tiếng leng keng khẽ khàng. Nó vang vọng mãi, như tiếng gọi từ một đoạn ký ức xa xăm, gõ nhịp vào trái tim vốn đã mệt mỏi của Yeonjun.

Cậu ngồi lặng rất lâu, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ dần dần bị bóng đêm nuốt chửng. Gương mặt không biểu cảm, nhưng trong đôi mắt, cả một trời bi thương đang gào thét. Không khóc, không kêu, nhưng đau đến mức xé nát lồng ngực. Đau đến mức phải im lặng, vì chỉ cần hé răng một chút, nỗi đau ấy sẽ bật ra thành tiếng gào mà cậu không còn sức để kiềm giữ nữa.

Hoàng hôn buông xuống rồi. Và trái tim Yeonjun cũng theo đó mà chìm dần vào một màn đêm không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip