64. Em vẫn muốn trở thành cô dâu của anh ~ The End
Trong căn phòng vắng lặng ấy, thời gian như trôi chậm hơn bao giờ hết. Không gian đặc quánh lại, từng giây từng khắc đều như bị ai đó cố tình kéo căng ra, nặng nề đến mức khó thở. Chiếc đồng hồ treo tường đang kêu tích tắc, từng tiếng gõ như chiếc búa đóng vào lồng ngực Yeonjun.
Kim giây bò chậm chạp, nhưng mỗi khi nó dịch chuyển, một luồng đau buốt lại dội thẳng vào cơ thể cậu. Đúng vào khoảnh khắc chỉ còn vài phút nữa đến 12 giờ 30 phút, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến. Nó không giống bất cứ thứ đau đớn nào mà Yeonjun từng trải qua. Cả cơ thể cậu như bị xé toạc, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy từng thớ thịt, từng mạch máu.
Cậu lảo đảo đứng dậy, mồ hôi lạnh túa ra, đôi môi run rẩy. Một linh cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng - cái chết đang đến gần, y như cái đêm oan nghiệt ở kiếp trước. Cậu loạng choạng bước về phía chiếc gương treo trên tường, muốn nhìn thấy chính mình lần cuối. Nhưng cảnh tượng trong gương khiến máu cậu như đông lại: cơ thể cậu... đang dần trở nên trong suốt.
Từng đầu ngón tay như bị ánh trăng rút mất sắc màu, rồi lan lên cổ tay, lên cánh tay. Ngay cả hơi thở phả ra trước mặt cũng loãng dần, mong manh như sương khói. Yeonjun sợ hãi đến mức tim như ngừng đập, con ngươi rung lên dữ dội. Cậu không tin vào mắt mình. Cậu không muốn tin. Nhưng sự thật tàn nhẫn lại hiện rõ ngay trước mặt.
Trong gương, Yeonjun thấy gương mặt mình mờ nhòe, trong suốt dần. Thứ duy nhất còn rõ nét... là đôi mắt ngấn nước, hoảng loạn đến cùng cực.
Trong giây phút đó, ánh nhìn cậu vô thức hướng về phía chiếc sofa. Soobin đang nằm đó, ngủ mê man trong men rượu, gương mặt phẳng lặng đến ngây thơ. Hàng mi dài khẽ run, hơi thở đều đặn phả ra mùi rượu nồng nàn. Một khung cảnh tưởng chừng yên bình, nhưng đối với Yeonjun lại trở thành nhát dao xoáy sâu vào tim.
Cậu đứng chôn chân, cả người run rẩy dữ dội. Trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, hình ảnh duy nhất mà cậu muốn khắc sâu... chỉ có Soobin. Trái tim như thét gào, như tuyệt vọng, như năn nỉ: Hãy nhìn cậu ấy thêm một lần nữa thôi. Chỉ một lần cuối cùng thôi.
Yeonjun do dự, hai bàn tay run bần bật. Rồi như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, cậu chậm rãi cúi xuống. Đôi môi tái nhợt, run rẩy chạm vào đôi môi Soobin. Một nụ hôn thoảng qua, nhẹ như sương khói, nhưng với Yeonjun, đó là nụ hôn nặng nhất đời. Trong mùi rượu nồng đậm, trong hơi thở ấm áp kia, Yeonjun thấy nước mắt mình trào ra, mặn chát.
Đôi môi rời nhau. Cậu thì thầm khe khẽ, giọng run rẩy, đứt quãng, không biết Soobin có nghe thấy hay không:
"Tớ xin lỗi... Ngàn lần xin lỗi cậu..."
Ánh trăng ngoài kia len qua cửa sổ, đổ một vệt sáng bạc lạnh lẽo vào phòng. Yeonjun tập tễnh bước lại gần, mỗi bước chân như dẫm lên mảnh thủy tinh. Cơ thể cậu dần mờ đi, đến mức chỉ còn một cái bóng nhạt nhòa.
12 giờ 28 phút.
Cậu đưa tay chạm vào song cửa, cố hít vào một hơi thật sâu. Nhưng phổi trống rỗng, không giữ nổi dưỡng khí.
12 giờ 29 phút.
Đôi mắt Yeonjun nhòe đi. Ánh sáng trước mặt mờ dần, như thể thế giới đang phủ một lớp màn trắng đặc quánh. Mắt cậu sắp mù. Cậu sắp không còn nhìn thấy gì nữa.
Trong nỗ lực cuối cùng, Yeonjun quay đầu lại. Cậu nhìn Soobin, kẻ mà trái tim cậu khắc sâu từ kiếp này sang kiếp khác. Gương mặt kia, bình yên mà xa vời, như một giấc mộng chưa bao giờ với tới.
Môi Yeonjun mấp máy, yếu ớt, từng chữ như lưỡi dao cắt rách cuống họng:
"Em yêu..."
12 giờ 30 phút.
Một tiếng tích tắc vang lên.
Cơ thể Yeonjun đột ngột tan biến, hòa vào ánh trăng ngoài cửa sổ. Không máu me, không tiếng động, chỉ có bóng dáng cậu tan rã thành hàng nghìn hạt sáng, rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại Soobin nằm ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng người yêu cậu suốt cả một đời, vừa biến mất ngay trước mắt.
Và ngoài kia, ánh trăng bạc lạnh lẽo vẫn treo lơ lửng, vô tình chứng kiến một trái tim tan vỡ, một linh hồn lặng lẽ lìa xa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xanh trong đến lạ, nắng vàng rải xuống những mái ngói đỏ au, gió nhè nhẹ thổi qua hàng cây, mang theo hương hoa nhài dìu dịu. Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi phủ hoa trắng xen lẫn hồng phấn, từng dải lụa mỏng buông rủ từ trần cao xuống như những áng mây đang hạ mình. Dàn nhạc bắt đầu cất lên giai điệu du dương, thanh thoát, làm nền cho một sự kiện vốn được coi là hạnh phúc nhất trong đời người.
Tất cả bạn bè, người thân đôi bên đều đã tề tựu đông đủ. Ai cũng mang gương mặt rạng rỡ, cười nói tíu tít, nâng ly chúc phúc không ngừng. Từ ngoài sảnh cho tới bên trong, tiếng cười rộn ràng, lời khen ngợi không dứt. Người ta bảo hôm nay quả thật là "tiên đồng ngọc nữ", là một cặp trời sinh khiến ai nhìn cũng phải ghen tị.
Bang Se Kyung xuất hiện trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Vạt váy dài buông xuống, phủ kín thảm đỏ, được thêu thủ công bằng những sợi kim tuyến óng ánh khiến từng bước đi của cô như phủ thêm một lớp hào quang. Vòng eo mảnh mai được ôm gọn bởi lớp ren mỏng, bờ vai trần lấp ló dưới tấm voan mỏng thả dài gần chạm đất. Mái tóc dài uốn sóng buông nhẹ, gắn vương miện pha lê lấp lánh, khiến gương mặt cô rạng ngời như ánh trăng. Mỗi nụ cười của Se Kyung đều tựa ánh sáng dịu dàng, khiến bao người chứng kiến ngỡ như đang thấy một nàng tiên bước ra từ tranh vẽ.
Bạn bè hai bên không ngớt thốt lên:
"Đẹp quá!"
"Quả thật là thiên hạ hiếm có!"
"Đúng là đôi uyên ương trời định, đẹp đến nghẹt thở!"
Lời chúc mừng vang lên rào rào, khắp nơi chan chứa tiếng vỗ tay.
Soobin đứng cạnh cô dâu, khoác trên mình bộ lễ phục trắng tinh, đường cắt may tinh xảo khiến vóc dáng cậu càng thêm cao lớn, tuấn tú. Người ngoài nhìn vào, ai cũng thầm xuýt xoa: Một cặp trai tài gái sắc, quả thật hoàn mỹ. Nhưng trái tim của Soobin thì lại lạnh băng.
Khóe môi cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhẽo, cứng đờ, chỉ là lớp mặt nạ che giấu những khoảng trống vô tận trong lồng ngực. Trong khi bạn bè hò reo, chúc phúc, trong khi mọi ánh mắt hướng về mình với sự ngưỡng mộ, đôi mắt Soobin lại tối sầm, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Không một tia sáng, không một gợn rung động. Chỉ có sự trống rỗng đến đáng sợ.
Người chủ lễ - trong bộ trang phục nghiêm trang - cất giọng trầm hùng, từng câu từng chữ vang vọng dưới mái vòm cao:
"Hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và ánh sáng thiêng liêng của trời đất, tôi xin mời cô dâu và chú rể tiến lên, cùng nắm tay nhau để bước vào lễ đường."
Tiếng nhạc lại vang lên, du dương mà rộn rã. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về hai người đang đứng ngoài sảnh được trang trí bằng hoa hồng đầy màu sắc.
Soobin bất giác đưa tay vào túi quần. Một thói quen nhỏ, như để tìm một chỗ bấu víu giữa bão tố. Hôm qua, vì sợ muộn giờ sau khi uống rượu, cậu đã mặc luôn chiếc quần chú rể này. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào một vật nhỏ cứng, trái tim Soobin chợt khựng lại.
Ngón tay cậu run lên, khẽ siết lấy thứ gì đó bên trong. Khi rút tay ra, Soobin nhìn thấy một chiếc lắc tay bạc nhỏ bé, ánh sáng bạc phản chiếu mơ hồ dưới ngọn đèn pha lê. Bên cạnh nó, một mẩu giấy gấp cẩn thận, mỏng manh đến mức như chỉ cần khẽ chạm cũng có thể tan biến.
Soobin đứng sững, đôi môi khẽ run, ánh mắt bất giác nhòe đi như bị phủ bởi một màn sương dày đặc. Tim cậu đập loạn nhịp, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay đang run bần bật. Ngay lúc ấy, xung quanh vẫn là tiếng chúc phúc ồn ào, tiếng vỗ tay rào rào, tiếng nhạc ngân vang, nhưng với Soobin, tất cả đều như xa vời, mờ nhạt, chỉ còn lại duy nhất chiếc lắc bạc và mẩu giấy kia...
Đôi môi cậu mấp máy, đọc nhẩm dòng chữ ngắn ngủi trên mẩu giấy. Và ngay giây khắc đó, ánh mắt của Soobin chợt nhòe đi...
Ngoài trời, gió đổi chiều, chiếc chuông lanh lảnh kêu.
"Em vẫn muốn trở thành cô dâu của anh..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HOÀN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip