Thể loại chuyện ở đây không còn gì mới mẽ nữa, cụ thể là xuyên không từ sát thủ trở thành hoàng hậu thôi nó rất bình thường. Nhưng quan trọng là chi tiết truyện làm nó khác thường. Những con người tốt ở đây điều tìm được hạnh phúc của mình, dù nếm trải không ít khó khăn, kẻ ác thì kết cục bi thảm. Trích dẫn lời nói của nữ chính: " Hận ư sao ta phải hận bọn họ chứ, không nhờ bọn họ thì ta đâu đến được đây, không ngờ bọn họ thì sao ta lại có trượng phu tốt như vây, chung quy ta nên cảm ơn họ vì đã phản bội ta".Vui lòng không chuyển ver khi chưa xin phép.…
Ai cũng biết trong mỗi truyện đều có nhân vật phụ, và cũng là nhân vật ác độc nhất luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Còn nữ chính là một con người nhu nhược, hay khóc luôn bị hại và cuối cùng được các nam chinh giải thoát.Nam chính là những con người có quyền lực, đại vị trong xã hội, yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn tìm cách lấy lòng nữ chính.Nhưng không ai biết trong truyện có những bí mật mà không ai có thể biết, và khiến cho mọi người bất ngờ.Mong mọi người thích truyện của mình ^_^…
Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn Cửu vương gia máu lạnh vô tình, đối với nữ nhi của mình tôn sùng như là chí bảo, yêuthích không buông tay. Nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.Đoạn ngắn một : "Vương Gia, Quận chúa, Quận chúa nàng......" Thị vệ muốn nói lại thôi. "nói !" Ánh sáng lạnh hiện ra trong mắt của Tịch Thiên Sầm. "Quận chúa nói muốn ăn khoai nướng, lấy một đống lớn danh họa cùng với chũ thư pháp trong thư phòng của ngài đem đi nướng khoai lang, hiện đang còn ở trước cửa tiểu lâu nướng khoai a......" "Sao?... ..." Tịch Thiên Sầm kéo dài giọng nói , trong thanh âm lạnh lùng, làm cho thị vệ rùng mình một cái. "Ngươi đi nói cho Quận chúa, nàng đốt một bộ tranh chữ, liền phải tự tay viết một bộ, trả lại vào đúng chỗ trong thư phòng cho bổn vương!" Thị vệ giựt giựt khóe mắt, Vương Gia ngài thật cao tay mà! Vì ép Quận chúa đọc sách tập viết, thế nhưng không tiếc bất cứ thủ đoạn nào! Những thứ kia là danh họa, mỗi một bộ không phải Giá Trị Liên Thành sao, ngài mỗi lần trước khi ngủ, cũng sẽ lấy ra xem mấy lần, hiện tại lại cam lòng lại để cho Quận chúa đốt! thật là biết cách dạy nữ nhi a! Làm người ta cảm thấy bội phục!…
Hán Việt: Thế thân thụ giả tử chi hậuTác giả: Hàm Ngư Đại Tây QuaNguồn cv : 甜甜 - wikidthTình trạng gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: hoàn thành(11/1/2022 - 27/6/2022)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cẩu huyết , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Giới giải trí , 1v1 , Thế thânTruyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!⚠️ Mình không biết tiếng trung, chỉ đảm bảo 60-70%, câu từ còn lủng củng, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.Chỉ edit truyện để tiện đọc cũng như lưu trữ.⚠️Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, phi lợi nhuận, vui lòng không mang đi nơi khác.⛔️ KHÔNG REPOST, CHUYỂN VER…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…
Truyện edit khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup. ThankssNhan Nghiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành nhân vật phản diện (vai ác) số một trong sách. Vai ác này là thiên kim lưu lạc của Minh gia, trở lại Minh gia một lòng muốn chiếm đoạt gia sản thừa kế từ chú nhỏ, không ngờ chưa kịp xử lý chú nhỏ, thiên kim thật đã trở lại, vì thế vai ác bị đuổi ra khỏi nhà còn bị chú nhỏ vô tình xử lý. Xuyên thành vai ác, Nhan Nghiên thề quyết không mơ tưởng gia sản của chú nhỏ, quyết không vi phạm ý tứ của chú nhỏ, quyết không ngăn cản chú nhỏ theo đuổi nữ chính, giữ được mạng và tìm cơ hội nói cho chú nhỏ, "Kỳ thật cháu không phải Minh tiểu thư thực sự"Chú nhỏ nghe xong kéo kéo cà vạt, ý vị thâm trường cười "Phải không, nếu thật đúng thì tốt quá"Nhan Nghiên: "??????"Ai nói cho cô điều này có nghĩa là gì vậy. Nữ chính bề ngoài "không sợ trời không sợ đất" trước mặt chú nhỏ lại vô cùng nghe lời vs nam chính như bá đạo tổng tài kỳ thật không bá đạo chút nào.Nam nữ chính không có quan hệ huyết thống!!!!!Không có!!!!#giới giải trí #ngọt văn #xuyên thư #sảng vănVai chính: Đường Đường (Nhan Nghiên)Bình luận ngắn: Cốt truyện mượt, hành văn dí dỏm thú vị, nam nữ chính tính cách tươi sáng, hai người yêu thầm nhau lại ẩn nhẫn, ngọt không ngược.…
- Tên Gọi Khác : Bảo Bối, Anh Yêu Em.- Tác Giả : Mèo Con Tai Cụp [ 貓耳朵 ]- Nhân Vật : Dư Thần, Triệu Mễ Mễ- Thể Loại : sủng, tổng tài, hiện đại, hào môn thế gia, sủng ngược sủng, longfic- Tình Trạng : Hoàn_28/07/2018_ - Số Chap : Full 93 Chap + 1 Chap Ngoại TruyệnTriệu Mễ Mễ cô chính là con gái của Lý Thừa Ngân và Triệu Thiên Quân 2 người bọn họ là bạn của Dư Mặc và Liễu Y Nguyệt, cha mẹ của anh Dư ThầnLý Thừa Ngân là bạn học cấp 3 lâu năm là bạn thân của Liễu Y Nguyệt. Triệu gia và Dư gia kết giao với nhau. Dư Thần và Mễ Mễ đã định sẵn ước hônNhưng không may Triệu gia gặp có chuyện xảy ra cha và mẹ của cô đã qua đời hay nói cách khác là bị giết. Sau khi cha mẹ cô mất cô của cô chính là Tống Tuyết Nghi bà ta xưa nay không ưa cô và mẹ cô nay bà ta trên danh nghĩa là người bảo hộ mên thừa hưởng tài sản giúp cô. 5 lần 7 lượt bà ta đều đánh đập hành hạ cô không thương tiếcCho đến lúc bà ta vứt bỏ cô đi và cô đã lưu lạc nên đâu không biết. Cuộc sống cô khốn khổ hơn bao giờ hết. Nhưng ông trời cũng không quá tàn nhẫn với cô đã để hắn gặp được cô sau 4 năm tìm kiếm không thôi.......Nhưng hạnh phúc không lâu thì luôn có những việc luôn muốn chia cắt cô và hắn- Em về đi- Thứ rác rưởi như cô không xứng ở bên anh ấy đâu- Mễ Mễ không phải rác rưởi Mễ Mễ là bảo bối của Thần...P/s : [ Tổng Tài Cực Sủng Vợ Yêu Trẻ Con ] phần 2 nối tiếp của truyện [ Vợ À... Anh Sai Rồi Tha Lỗi Cho Anh ], m.n hãy ủng hộ truyện mình ạ <3. Xin vui lòng đừng mang truyện đi bất kỳ đâu :< Kamsamita🙏❤…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…