《Ngoại truyện》Vì em là...

Plan.

"Anh Saint, có một chuyện em quên chưa hỏi anh."

"Hửm?"

"Ừm... Tại sao lúc em để lại tờ giấy tỏ tình ở Hàn, anh lại im lặng không trả lời?"

"Thật ra thì... Mà thôi, không có gì đâu."

"Ư ư~ Không chịu đâu, em ghét ai nói chuyện nửa vời lắm nha. Nói cho em biết đi mà!"

Tôi cố ngăn cơn nhợn nhợn ngay cổ họng để không ói ra hết bữa ăn sáng, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng chờ lại, xoay lưng bỏ đi.

Sau kỳ nghỉ Tết ngắn hạn, chúng tôi lại quay về với mớ công việc chất cao như núi. Mọi thứ vẫn vậy, à không, có một điều đổi khác đó chính là... Thằng em tôi đã hốt được người nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. (Còn tôi thì càng lúc càng thấy nôn nao muốn ói như ốm nghén bởi vì phải chứng kiến cảnh tình tứ của hai đứa nó.)

Nhớ lại đoạn đối thoại vừa vô tình nghe được trong phòng chờ, tôi không khỏi nhếch môi cười đầy thích thú. Tại sao ư? Bởi vì... Tôi biết lí do mà Saint nó không chịu nói cho Perth nghe.

"Rathavit này mà đã ra tay thì gạo cũng nấu thành cơm thôi, ha ha ha..."

"Anh nấu cơm gì vậy?"

"Á má ơi!" Tôi giật mình la lên, sau đó đặt tay lên ngực để chắc chắn tim chưa bị rớt ra ngoài. Đến lúc hồi phục lại tinh thần, tôi liền quay sang liếc cái đứa đang đứng dựa vào tường, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng vô cùng thiếu đánh.

"Mới sáng sớm mà đã gặp ma rồi." Tôi trề môi nói móc một câu, sau đó đi thẳng về phía trước, nhưng chưa được mấy bước, cổ tay đã bị kéo mạnh lại, lưng đập vào tường. Chưa kịp phản ứng thì một hơi thở nóng ấm đã phả lên mặt tôi...

"Là anh đúng không?"

"Mày nói gì tao không hiểu." Tôi nghiêng mặt qua một bên tránh đi. Sau đó, hơi thở nóng hổi kia lại chuyển đến phả vào tai khiến tôi không nhịn được rùng mình một cái.

"Chuyện Saint và Perth, là do anh làm đúng không?"

Tôi thoáng sững người, tim đập nhanh như trống đánh, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác cứ như bị phát hiện khi làm chuyện xấu vậy (mà chuyện tôi làm thì đâu có xấu đâu chứ).

"Tránh ra, đừng có nói nhảm nữa." Mặc dù biết khó mà thoát được, nhưng tôi vẫn cố gắng dùng hai tay đẩy khuôn ngực rắn chắc của người đối diện ra. Kết quả cũng y như tôi dự đoán, không những không đẩy cái thằng tên Mean kia ra được mà còn khiến nó áp sát lại gần tôi hơn.

"Đừng giả vờ nữa, em biết hết rồi. Anh là người đã chụp ảnh hai đứa nó hôn nhau, sau đó gửi cho công ty của anh và cả công ty Saint phải không?"

Phải bình tĩnh, Plan! Chuyện đó chắc chắn chỉ có một mình mày biết thôi! Không được mắc bẫy nó!

Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó... Lên gối thúc vào "chim họa mi" của cái đứa mắt hí khó ưa đang uy hiếp tôi.

"A!!!" Dĩ nhiên, Mean liền la oai oái cúi gập người xuống, dùng tay che hạ bộ lại. Tôi lập tức chớp lấy thời cơ, lách người ra khỏi sự kìm kẹp của nó, dùng tốc độ ánh sáng chạy đi.

"ANH PLAN!!! ĐỨNG LẠI!!!"

Ngu sao mà đứng!

"Phù..." Lúc xác định không có ai đuổi theo đằng sau, tôi mới dừng lại thở hổn hển. May mà chạy kịp, nếu không thì...

Đúng vậy, những lời Mean vừa nói đều là sự thật, nhưng mà... Chưa đủ.

Tôi không chỉ chụp ảnh hai đứa nó hôn nhau rồi gửi cho công ty của hai bên với lời nhắn y chang mà còn sắp đặt để Saint đến Chiang Mai, sau đó đưa nhầm thẻ mở cửa phòng cho nó; nhắn Saint đi mua đồ giúp trước khi đến quán ăn cùng mọi người, sau đó giả vờ không gọi được cho nó; nhắn Saint về khách sạn lấy đồ giúp, ngay khi thấy Perth lao ra ngoài...

Tất cả những gì tôi làm, một phần là vì muốn giúp hai đứa đầu đất kia thôi dây dưa làm khổ nhau, còn chín phần là vì... Để tụi nó đừng có đem Mean-của-tôi ra làm bia đỡ đạn nữa.

"Anh Mean, cái khăn choàng cổ này anh Saint nhờ em trả lại cho anh."

"Hả? Cái khăn này đâu phải của anh mày đâu?"

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy bực mình. Mỗi lần giận Perth, không biết tại sao Saint đều lôi Mean ra làm lá chắn. Ai nói Saint trưởng thành chín chắn, chứ tôi thì chỉ thấy cả bầu trời trẻ con trong mắt nó. Còn thằng em tôi... Ai nói nó thông minh sáng dạ, chứ tôi thì chỉ thấy trên mặt nó viết to rõ một chữ: đờ ân đân huyền ĐẦN!

"Anh Plan... Perth... Perth sao rồi..." Nhìn nhóc em vừa lao xuống khỏi xe taxi đang thở hổn hển hỏi, tôi chỉ biết mỉm cười đầy bất đắc dĩ, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai nó, cười nói.

"Nó không sao, được xuất viện rồi. Chỉ là do làm việc quá sức cộng thêm ăn uống không điều độ thôi." Tôi cũng tự thấy phục khả năng nói dối không chớp mắt của mình.

Nghe xong, Saint thở phào nhẹ nhõm một hơi cứ như vừa vứt được một tảng đá lớn trên vai vậy. Thấy bộ dạng như thây ma của nó, tôi liền tháo cặp kính mát trên cổ áo xuống đưa qua.

"Đeo vào đi, nếu không lát nữa cục cưng của mày bị đôi mắt đen xì của mày dọa cho sợ đó."

Còn thằng em tôi, cái đứa cũng vật vờ như thây ma suốt mấy hôm nay, lúc nhìn thấy Saint, nó cứ như nắng hạn gặp mưa rào vậy. Vậy mà vẫn làm ra vẻ thờ ơ xa cách, trong khi mắt lúc nào cũng liếc nhìn Saint.

Thấy hai đứa nó vẫn tiếp tục cái màn tình trong như đã mặt ngoài còn e, tôi lại phải bất đắc dĩ trở thành người anh lừa đảo lần nữa.

Nhớ đến chuyện tuần trước, tôi không khỏi lắc đầu thở dài một hơi.

"Rõ ràng là có tình cảm với nhau, vậy mà cứ thích làm khổ nhau."

"Đúng, rõ ràng là thích người ta muốn chết, vậy mà cứ làm bộ làm tịch!" Một cái ôm ấm áp từ phía sau cùng giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến tôi cứng đờ người. Không biết là do không còn sức chạy hay là do câu nói vừa rồi đã đánh trúng tim đen mà lần này tôi chỉ đứng yên chứ không chống cự lại nữa...

Mean siết chặt eo tôi hơn, sau đó hôn lên cổ tôi một cái.

"Lúc nãy anh nói Rathavit đã ra tay thì gạo cũng nấu thành cơm phải không?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng bất động tại chỗ. Tiếng cười trầm thấp của Mean bỗng vang lên bên tai tôi, sau đó...

"Đi đâu vậy?" Tôi dần lấy lại ý thức, cố gắng gỡ bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay mình ra. Cái thằng tên Mean kia vẫn dùng sức kéo tôi đi, sau đó nói ra một câu khiến hồn phách tôi lại bay lên mây lần nữa...

"Đi nấu gạo thành cơm!"

***

Rất lâu sau đó, khi tôi và Mean đã "cơm nước xong xuôi"... Lúc nằm trên bờ ngực trần rắn chắc của nó, tôi mới cất giọng khàn khàn do rên, à không, do la quá nhiều, hỏi:

"Sao lúc trước em biết chuyện Saint với Perth là do anh làm?"

Mean nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, sau đó mỉm cười đáp.

"Khi quan tâm để ý đến một người, anh tự nhiên sẽ biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip