CHƯƠNG 10:
Sau chuyến đi dài trong không gian tiến tới mặt trăng cùng trận chiến với Why man, các phi hành đoàn của vương quốc khoa học đã an toàn hạ cánh giữa biển. Tuy trong quá trình có một chút khó khăn và sự gia nhập bất ngờ của Ryusui, nhưng hầu hết mọi thứ vẫn trong kế hoạch.
Cánh cửa khoang tàu bật mở. Ánh sáng mặt trời chiếu vào buồng phi hành.
Kohaku là người nhảy ra trước, Senku theo sau, rồi Ryusui cười mỉm với điệu "Get excited" quen thuộc. Stanley là người cuối cùng bước ra - bộ đồ phi hành phủ bụi vũ trụ, tay vẫn lười biếng đút túi. Nhưng ánh mắt hắn lập tức lướt qua đám đông đang reo hò.
Tìm một người.
Và Xeno đứng đó, ngay phía trên boong tàu, cách bệ đáp không xa, giữa nhóm kỹ sư và nhà khoa học. Mái tóc bạc rối tung sau những ngày thức trắng, tay cầm tấm bảng dữ liệu, ánh mắt không giấu nổi nét căng thẳng đã nén bao ngày.
Khi ánh mắt họ gặp nhau, Stanley khẽ nhếch môi, tay phải thò ra khỏi túi - nắm những viên nhai nicotine cuối cùng mà Xeno đã đưa trước ngày lên đường.
Xeno nhìn thấy, hơi cau mày:
"Tôi tưởng sau lần này cậu sẽ cai được thuốc lá chứ."
Stanley cười:
"Thì tôi có hút đâu. Vẫn giữ đúng lời hứa đấy chứ."
Senku quay lại, nhìn cả hai, ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì. Những người xung quanh giả vờ bận rộn, như thể cố ý tránh làm phiền khoảnh khắc lặng lẽ giữa hai người đã chờ đợi nhau từ lần hóa đá trước.
Xeno tiến lên một bước - dừng lại khi còn cách Stanley chưa đầy nửa mét.
"Chào mừng trở về."
Stanley cúi nhẹ đầu, khẽ thì thầm:
"Lần này... tôi quay lại rồi. Đúng lời hứa."
Xeno không trả lời, chỉ siết nhẹ bảng dữ liệu trong tay, như thể cần thứ gì đó để ngăn đôi tay run rẩy.
Phía sau, Gen lên tiếng thúc giục cả đội chuẩn bị cho lễ mừng, nhưng Stanley vẫn đứng yên - mắt dán vào Xeno - như thể chuyến bay dài nhất đời hắn chỉ kết thúc khi nhìn thấy người thương vẫn an toàn,không chút sứt mẻ trước mặt.
Buổi lễ trao huân chương diễn ra ngay sau đó, cả ngày hôm đó vương quốc khoa học được bao phủ bởi sự náo nhiệt ồn ào chưa từng có. Stanley đang mặc lên mình một bộ quân phục xanh sẫm với giày tây vô cùng trang nghiêm. Mái tóc vàng vương mùi khói thuốc của hắn cũng được chải chuốt gọn gàng hơn mọi khi.
"Soldier, hôm nay ăn mặc chỉnh tề, ra dáng hơn rồi đấy. Lần cuối tôi nhìn thấy cậu mặc như này là khi tia hóa đá xuất hiện lần đầu tiên nhỉ?"- Xeno nói với chất giọng đều đều như mọi khi, chỉ có khóe môi anh là cong lên một đường hoàn mỹ.
"Quá khen rồi, đây là dịp quan trọng mà, dù sao tôi cũng là một quân nhân."
Loa phát tín hiệu – buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Gen gọi to bốn người đứng lên bục: Kohaku, Senku, Ryusui và Stanley. Thấy vậy, Xeno khẽ đẩy lưng người bên cạnh.
"Lên đi. Lính già cũng phải nghe lệnh."
Bất đắc dĩ, Stanley theo đà bước lên - tiếng reo hò vang khắp không gian
Trước đám đông, Stanley cau mày, lộ rõ vẻ không quen. Ánh mắt anh liếc nhanh sang Xeno - người đứng dưới bục, tay đút túi, nhướng mày đầy ẩn ý.
Chiếc huy chương bằng vàng – biểu tượng cho chiến công lịch sử đầu tiên của nhân loại sau hàng thế kỷ hóa đá – lấp lánh dưới ánh đèn.
Gen mỉm cười, trao giải cho từng người. Khi gắn lên cổ Stanley, cậu ghé sát thì thầm:
"Cảm ơn anh. Nhờ giữ lời hứa sống sót."
Stanley hơi bất ngờ nhướng mày, khẽ gật đầu với Gen. Nhà tâm lý học có khác, khó giấu chút tâm tư nhỏ nhoi thật đấy. Nhìn chiếc huân chương đeo trên cổ lại nhìn mọi người reo hò bên dưới, cơ thể Stanley chợt căng cứng trong thế đứng nghiêm quân đội. Nếu nói hắn không cẳng thẳng thì đó là một lời nói dối, đây có lẽ là chiến công lớn nhất đời hắn. Nhưng ánh mắt Stanley thì vẫn không ngừnglướt qua đám đông - dừng lại nơi Xeno đang đứng, lặng lẽ, một mình, nhưng khoé môi mang nét cười thật nhẹ. Chỉ thấy Xeno khẽ giơ cốc cà phê trong tay lên, làm bộ dáng nâng ly chúc mừng cho hắn.
*Tiêu rồi, mình còn cảm thấy căng thẳng hơn lúc nãy nữa* - Stanley nghĩ thầm - *Liệu lúc mình xuống cậu ấy có cười mình không?*
Dưới sân khấu, trong đám đông ồn ào Xeno vẫn cầm chặt cốc cà phê bốc hơi nóng nghi ngút, nhìn từng cử chỉ nét mặt của cậu bạn thuở nhỏ phía trên. Chợt anh phì cười. Một nụ cười tươi khiến ai quen anh lâu cũng phải ngạc nhiên.
Charlotte - cô nữ phi cơ big fan của Stanley đang đứng gần đó cũng tiến lại gần hỏi
"Dr. Xeno, Stanley trông ngầu lắm đúng không, nhìn dáng đứng tiêu chuẩn của quân đội kia đủ biết ngài ấy nghiêm túc như thế nào."
Nghe vậy, Xeno không đáp lại cô ngay. Lần này anh lại bật cười thành tiếng. Nhìn lên người quân nhân đang đeo huy chương trên bục với ánh mắt sâu xa. Có lẽ cả hội trường chỉ có anh mới thấy Stanley đang hồi hộp đến mức đáng yêu.
"Cô cần quan sát Thiếu úy nhiều hơn đấy Charlotte."
Xeno cứ thế xoay người rời đi, bước ra ngoài ban công sảnh tiệc, để lại Charlotte với vẻ mặt ngơ ngác.
Sau một hồi tiến hành các nghi thức rườm rà, buổi tiệc ăn mừng cũng chính thức bắt đầu. Dưới ánh đèn tạm thời căng vội giữa rừng. Đồ ăn thịnh soạn hơn mọi ngày: thịt nướng, rau quả, bánh mì và rượu nhẹ do Francois pha chế. Gen pha trò như mọi khi, Kohaku thách đấu vật tay, Chrome và Suika xoay quanh chiếc mô hình tàu vũ trụ thu nhỏ.
Giữa đám đông ấy, Stanley đứng dựa cột, tay đút túi, ánh mắt vô thức tìm kiếm một mái tóc bạc quen thuộc.
Ở một góc khuất ít người, Xeno đang ngồi trên một băng ghế gỗ, lặng lẽ ngắm nhìn bữa tiệc náo nhiệt
"Không vui à?" Stanley từ xa bước tới gần anh,hỏi.
Xeno không quay lại:
"Lâu rồi không quen đám đông. Còn cậu?"
"Tôi cũng thế." - Hắn ngồi xuống bên cạnh anh.
Một bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người cứ thế hình thành, tách cả hai ra khỏi không khí của buổi tiệc trước mắt.
"Lúc nãy lên nhận thưởng có vẻ căng thẳng nhỉ?" Xeno lại lên tiếng trước.
"Đúng là không giấu được cậu thứ gì cả. Mà làm sao cậu biết? Tôi cứ nghĩ là mình giả vờ rất tốt rồi chứ, đến tên nhóc tâm lý học rởm Gen còn không phát hiện ra cơ mà."
"Ban đầu biểu cảm khuôn mặt thì không có vấn đề..." Xeno bĩnh tĩnh giải. "Nhưng mà vành tai cậu lại đột ngột đỏ lên, với cả thói quen đứng gồng mình lên mỗi khi căng thẳng của cậu nữa."
"Cỏ vẻ nhà khoa học đây quan sát tôi rất kỹ nhỉ?" Stanley quay sang nhìn Xeno, lời nói mang theo chút trêu chọc. "Thế tôi có được cậu thưởng không?"
"Thưởng cái gì?"
Chỉ thấy Stanley khẽ cần vỏ hộp tobacco vị thuốc lá dạng nhai đưa lên trước mặt Xeno, khẽ vẫy vẫy.
"Từ lúc về đến giờ, tôi chưa hút một điếu thuốc nào cả." Hắn hơi nghiêng đầu. "Không đáng khen sao?"
Khóe môi Xeno khẽ cong lên, mắt liếc nhẹ:
"Tốt."
Bữa tiệc tiếp tục. Giữa tiếng cười, tiếng rượu cụng ly và ánh lửa nướng, chỉ có hai người, ngồi cách xa khỏi đám đông, trao đổi bằng ánh mắt nhiều hơn lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip