CHƯƠNG 11:

Một đêm sau tiệc, gió Amazon lùa qua dãy lều kỹ thuật. Căn phòng điều khiển sáng đèn muộn, Xeno vẫn ngồi bên bàn dữ liệu, mắt dán vào bảng điện tử, nhưng tâm trí đã trôi đi tận đâu.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.

"Về phòng đi, Xeno. Muộn rồi."

Anh không quay lại:

"Chút nữa. Còn phải kiểm tra lần cuối..."

"Senku đã kiểm rồi. Chrome cũng kiểm. Suika thì khỏi nói. Chúng nó không để sót gì đâu."

Stanley bước tới, đứng sau lưng Xeno. Bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, như từ ngày xưa – trước khi mọi thứ hóa đá.

"Tôi biết hiểu rồi. Nhưng cậu ngủ không được vì vẫn chưa quen lại nhịp cũ đúng không Dr.Xeno"

Xeno cười nhạt:

"Còn cậu? Cũng không ngủ à?"

"Ừ. Còn món nợ chưa đòi."

Stanley rút trong túi ra hộp kẹo nicotine tobacco – viên cuối cùng. Lắc nhẹ.

"Cái này đủ để tôi nhịn thuốc tới sáng. Nhưng... lời hứa về điếu thuốc thật sự thì chưa quên đâu."

Xeno khẽ rùng mình, quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi không cấm cậu hút mãi đâu. Chỉ là vụ tôi thử hút một điếu khi cậu trở về... chưa phải lúc này."

Stanley cúi thấp, sát bên tai anh:

"Vậy chừng nào?"

Xeno im lặng. Rồi khẽ thì thầm, như thể sợ chính mình nghe thấy:

"Khi mọi thứ thật sự yên bình. Khi không còn sứ mệnh. Không còn chuyến bay. Không còn phải chờ ai trở về nữa."

Stanley bật cười khẽ:

"Xa thế à?"

"Xa. Nhưng... tôi sẽ đợi."

Bàn tay Stanley siết nhẹ vai anh. Nụ cười trên môi hắn dịu lại:

"Tốt thôi. Nhưng mà tôi trở về rồi mà. Giữ đúng lời hứa. Cậu không thử hút bây giờ thì cũng nên để tôi hút một điếu chứ?"

Xeno không đáp. Anh chỉ khẽ dùng ngón tay chỉ về một góc trên bàn. Một bao thuốc lá với bao bì quen thuộc. Stanley vươn tay cần lấy bao thuốc, rút một điếu ra châm lửa. Làn khói nhè nhẹ bay lên trong không gian căn lều. Hắn liếc nhìn người đang ngồi bất động trước bàn làm việc kia, âm thầm thở dài một hơi.

Stanley rít một hơi thuốc nữa, nhẹ nhàng nâng mặt Xeno, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Tay còn lại nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, trao cho anh một nụ hôn sâu.

Xeno đang đắm chìm trong suy nghĩ, có chút không kịp phản ứng. Khi Stanley kết thúc nụ hôn sâu ấy, anh cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí. Xeno thở hồng hộc, mặt đỏ lựng, liếc nhìn kẻ gây ra tất cả.

"Hộc.. hộc.. C..cậu ..là..làm cái gì vậy Stan?"

Stanley ra vẻ vô tội, nhún vai.

"Giúp cậu hút thử một hơi thuốc, nếu tôi để cậu tự làm thì biết bao giờ mới xong."

"Với cả dẹp cái mặt đưa đám của cậu đi, tôi về trái đất an toàn không có chút sứt mẻ như thế này cậu còn chưa vui sao?"

"Nhưng mà... Stan"

Không để Xeno nói hết, Stanley đã ôm anh vào lòng, vỗ từng nhịp lên lưng, ghé sát tai anh nhẹ nhàng nói

"Tôi quay về rồi, Xeno, để cậu đợi lâu vất vả rồi."

Chợt trong lòng Xeno dâng lên nhiều cảm xúc khó nói. Sự cô đơn, lo lắng, anh tích tụ suốt khoảng thời gian qua cứ thế theo từng cái vỗ lưng của Stanley trào dâng nơi khóe mắt. Anh ôm chặt lấy soldier của mình, vùi mặt vào lồng ngực người kia. Không biết được là anh thật sự muốn ôm hay anh chỉ muốn giấu mặt đi để ai đó không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của mình.

Phải mất một lúc lâu sau, Xeno mới lấy lại được bình tĩnh, dần rời khỏi vòng tay Stanley.

"Xin lỗi cậu, Stan. Hôm nay cậu mới trở về mà tôi lại làm phiền cậu như thế này."

Stanley mỉm cười, bắt chước giọng điệu lúc trước của Xeno

"Nhìn cậu khóc như thế này tôi cảm thấy đẹp lắm, vô cùng tao nhã."

"Stan... cậu đúng là ngốc thật đấy." Xeno bị chính câu nói vốn là của mình chọc cười. "Sao hồi đó tôi lại không biết ông già Stanley còn có mặt này nhỉ?"

Stanley chỉ lặng lẽ đứng đó, từa lưng vào bàn, nhìn người thương của mình. Bỗng anh vẫy tay.

"Thôi, muộn rồi, để đống kết quả kiểm tra thiết bị của cậu qua một bên đi. Giờ ta cần vào việc chính."

Xeno nghe vậy có chút không hiểu. Chưa kịp mở miệng thì anh đã bị Stanley một tay nhấc bổng lên trên vai, vác về phía phòng ngủ.

Stanley bước đi từng bước vững vàng, vừa khiêng Xeno trên vai vừa cười.

"Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu à? Chúng ta dù gì cũng là người yêu rồi, phải làm lễ trưởng thành cho hai trai tân, độc thân 39 tuổi chứ?"

Xeno nghe đến đây lại bĩnh tĩnh đến lạ. Anh khẽ vòng tay qua cổ Stanley, ghé sát tai hắn thì thào.

"Để tôi xem cậu định làm lễ trưởng thành cho tôi như thế nào"

Từng câu nói của Xeno cùng hơi thở ấm nóng của anh cứ thế phả vào tai Stanley. Từng dây thần kinh của hắn căng cứng, vành tai cũng theo đà đỏ lên trông thấy.

"Được. Tôi sẽ cho cậu thấy thể lực của quân nhân không phải thứ để cậu trêu đùa."

"Rất sẵn lòng."

Cứ thế cả hai băng qua từng dãy lều thiết bị, trở về căn phòng ngủ.

Giữa ánh đèn mờ, giữa tiếng gió rừng và nhịp máy chạy êm, chỉ còn lại hai người còn thức - những kẻ sống sót, những kẻ cố bám víu vào niềm tin.

Lặng lẽ. Nhưng vững chắc. Như chính quãng thời gian họ đã đi qua.

------- The End ---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip