CHƯƠNG 4:

Sau nhiều ngày truy đuổi, Stanley ngày càng tiến gần tới căn cứ của vương quốc khoa học tại mảnh đất Amazon. Hắn đã thấy một người đang đứng giữa trại, nguồn cơn khiến hắn phát điên suốt khoảng thời gian qua từ lúc giáp mặt - Ishigami Senku - con mồi có ánh mắt thách thức đầy tự tin ấy lại dám bắt người ngay dưới mũi hắn.

Và rồi, đạn rời nòng.

Senku gục xuống, lọ thuốc hồi sinh cậu đang cầm cũng bị bắn nát như tất cả hi vọng tan biến. Nhưng rồi, từ sâu trong rừng rậm, sóng hóa đá lan tỏa như thủy triều chậm rãi nuốt lấy mọi thứ.

Bên phía Xeno đã lén ra khỏi căn cứ từ lâu. Anh vẫn đang bám sát nhóm Suika - nhóm mang phần lớn thuốc hồi sinh của cả đội. Bầu trời phía xa trong khu rừng cũng đang dần chìm trong thứ ánh sáng xanh huyền bí ấy.

Đột nhiên, từ xa Ukyo chạy tới, cậu hét lên:

"Thuốc hồi sinh của nhóm Senku bị hủy rồi, phải đưa thuốc này tới chỗ của họ!"

"Hành lý của chúng ta! Mau! Dung dịch hồi sinh của chúng ta ở trong đó." Francois chỉ vào mấy chiếc túi lớn. Niki cùng Suika nhanh chóng chạy đi lấy thuốc cho Ukyo.

Đến bây giờ, Xeno mới bước ra, giọng đầy thách thức.

"Dễ đoán làm sao. Chất lỏng hồi sinh, thần hộ mệnh của các người... chỉ có thể đang ở đây."

Cả bọn chưa kịp phản ứng thì tiếng súng vang từ sau lưng Xeno bay tới. Cả nhóm Suika đều không thoát khỏi cơn mưa đạn ấy.

"Tôi biết là cậu mà." Xeno không quay lưng lại, nói một cách chắc chắn. "Soldier."

Stanley nghe vậy cũng bước đến trước mặt anh. Im lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn anh

"Chiến dịch giải cứu mất tới gần 100 ngày. Cậu tới trễ hơn dự đoán của tôi kha khá đấy." Xeno tiếp tục nói, giọng đều đều nhưng lời nói lại mang theo chút ý trêu chọc. "Có phải vì người cần giải cứu lại là ông bạn khoa học gia lắm mồm của cậu thay vì nàng thơ nào đó không?"

Stanley cười, lại rút ra thêm một điếu thuốc, ánh mắt dịu dàng đi mấy phần.

"Im đi anh bạn. Chúng ta không có thời gian cho cái màn xum họp xa xỉ đó đâu. Nhất là khi tia hóa đá đang sắp tới nơi rồi. Nếu cuộc giải cứu cần nàng thơ thì..." Đột nhiên hắn ngừng lại.

"Thì thế nào cơ?"

"Không có gì, lo việc chính trước đã."

Lời nói là vậy nhưng ánh mắt của Stanley chưa từng rời đi. Anh mắt ấy luôn dõi theo từng biểu cảm đến nét mặt của người con trai tóc bạch kim ấy. Vẫn luôn như vậy, như đang dõi theo "nàng thơ" trong thế giới của riêng mình.

Từ chân trời phía xa một luồn sáng xanh dần xuất hiện. Xeno vẫn đang tính toán xem ném đống thuốc hồi sinh lên cao khoảng bao nhiêu thì Maya đột nhiên kêu lên.

"Không có gì ở đây cả, mấy chai thuốc biến mất rồi." Cô nhìn một vòng. "Cả con bé đội dưa nữa, nó cũng biến mất rồi"

Không nói một lời, cả Xeno và Stanley đồng thời chạy về phía căn cứ chính của Senku. Suika vừa may mắn thoát chết giờ đang chạy hết tốc lực mang những lọ thuốc hồi sinh về căn cứ. Cô bé ném lọ thuốc cho Crome và Gen để hai người thực hiện kết hoạch cuối cùng. Xeno cũng đến nơi, nhìn thấy lọ thuốc hồi sinh để trên tháp Medusa mắt anh mở to. Xeno chầm chậm tiến tới gần Senku - người đang nằm trên vũng máu thoi thóp.

"Hiểu ra rồi chứ Xeno? ... Chất lỏng hồi sinh sẽ đổ xuống chỗ chúng ta."

Xeno đứng đó, không đáp lại. Chỉ có tiếng của Stanley chạy lại dưới chân tháp

"Cướp lấy chai thuốc đó!"

Ryusui, Gen, Crome và cả ông Kasaki lần lượt nằm xuống dưới nòng súng của Stanley. Nhưng rồi hắn lại dừng lại, nhìn về phía Xeno. Hắn thấy anh nói gì đó với Senku. Lại nhìn về phía tháp, nơi có chai thuốc hồi sinh. Giơ súng lên ngắm bắn.

"Nếu chọn không bắn chai thuốc, chắc chắn phe ta sẽ thua. Nhưng nếu bóp cò đó gần như là án tử cho loài người, nhưng cũng có một cơ may rất nhỏ để thắng trận này."

Stanley không nhúc nhích.

Không ai ra lệnh cho anh dừng lại. Không ai ngăn anh giết sạch nhóm Senku.

Nhưng anh vẫn đứng yên, để làn sóng ấy tiến lại gần, như thể đã đợi từ trước.

"Stanley..."

Âm thanh ấy không phát ra từ radio, không vang trong gió – mà từ ký ức.

"Nếu cậu hoặc tôi chết trong kế hoạch này, thì hãy đảm bảo rằng phần còn lại... vẫn đúng như tôi tính toán."

Stanley cười khẽ, không ai nghe thấy. Trong tích tắc trước khi bị hóa đá, anh nhìn lên trời, khẩu súng vẫn cầm chặt. Những ký ức từ khi còn nhỏ của hai người hiện lên trong tâm trí hắn như một cuộn phim.

"Tuy tôi không chắc đây có phải là thứ cậu muốn trong kế hoạch của cậu hay không..." Hắn tự nhủ. "Nhưng xin cậu cho tôi được phép ích kỷ một lần. Tôi có thể bại trận, nhưng cậu sẽ được hồi sinh bởi lũ nhóc, khoa học vẫn sẽ đi tiếp. Và cậu được sống."

Stanley cởi bỏ bộ giáp, như thường lệ lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa. Khói thuốc bốc lên. Hắn đứng đó thưởng thức điếu thuốc mặc cho tia sáng ấy bao phủ lên toàn cơ thể.

"Không tệ không tệ chút nào. Lũ nhóc...các ngươi thắng trận này."

Và rồi, thế giới lại chìm vào tĩnh lặng. Hóa đá – lần nữa. Cơ thể Stanley bất động trở thành tượng đá giữa rừng già, nhưng đầu anh vẫn nghiêng về phía trước – hướng về phía Xeno. Hướng về tương lai, hoặc về một lời hứa nào đó chưa bao giờ nói ra.

Trong vô số điều Stanley chưa từng tin - Chúa, loài người, cảm xúc - chỉ có một thứ anh chưa bao giờ nghi ngờ:

Xeno.

Không vì khoa học. Không vì lý tưởng.

Chỉ đơn giản vì đó là Xeno. Có lẽ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip